"Lục cô nương..." Mắt của Mục Minh Triều suýt nữa thì lồi ra.
Sau khi định thần lại, hắn mới biết phát súng của Cửu Đường không trúng Lục Linh Yên mà trúng vào cây cột bên cạnh cô.
Một lỗ đen bốc khói còn sót lại trên cột gỗ dày.
Búi tóc của Linh Yên bị lực này thổi bay.
Ngay cả tóc mai cũng có vẻ bị cháy thành một mớ hỗn độn.
Nếu bắn lệch đi dù chỉ một chút nữa thôi thì đầu của Linh Yên không chắc còn hay đã nằm xuống đất.
Linh Yên bị dọa sững sờ tại chỗ, lông tơ khắp người đều dựng đứng.
"Không phải ta đang thương lượng với ngươi! Ta đang ra lệnh cho ngươi! Tránh ra!!" Vân Cửu Đường nói: "Không đến lượt ngươi- một người ngoài không liên quan can thiệp vào chuyện gia tộc chúng ta!"
Mãi sau, Linh Yên mới lấy lại được bình tĩnh.
...
...
Nhưng cô ta không chịu nhượng bộ, thay vào đó cô ta với đôi mắt đẫm lệ, khuôn mặt tái nhợt yếu ớt nói: "Thân thể vương gia sẽ không thể chịu được đâu"
Vân Cửu Đường: "..."
Phục cô ta luôn rồi! Người này sao lại cứng đầu đến vậy!!
Vân Cửu Đường mất kiên nhẫn, lớn tiếng nói vọng vào trong: "Không chịu được cũng phải chịu! Mục Thương Lâm chàng ra đây cho ta! Trốn sau lưng nữ nhân còn ra thể thống gì !
"Nhị ca, huynh không cần để ý lời của nữ nhân này nói...Aaaa..." Minh Triều chưa kịp nói hết câu đã bị Cửu Đường đâm một nhát kêu lên đau đớn.
"Thả đệ ấy ra!" Mục Thương Lâm bước ra khỏi phòng.
Lúc Mục Thương Lâm tỉnh, trông còn hung dữ, đáng sợ hơn cả lúc nằm im trong quan tài.
Nhìn đôi đồng tử bất động của anh cô biết chắc anh đã hoàn toàn bị mù. Dù vậy, khi anh xuất hiện, cảm giác áp bức vô hình như bao trùm cả không gian.
Đích thị là Trấn Bắc vương gia, người được mệnh danh là chiến thần phương Bắc.
"Vương gia, ngài vẫn chưa khỏe hẳn, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng...". Lục Linh Yên vội vàng tiến lên đỡ anh.
Nhưng trước khi cô ta kịp chạm vào người anh, anh đã tránh sang một bên mà không nói một lời.
Cô hơi hụt hẫng, sau đó lại nghe Thương Lâm nói: "Không sao". Cùng lúc, ánh mắt vô hồn của anh nhìn về phía Vân Cửu Đường.
"Có chuyện gì thì cứ nhắm vào bổn vương, đừng liên lụy đến người khác".
"Ngươi qua đây! Ta liền thả hắn ra!"
Lục Linh Yên vội lên tiếng ngăn cản: " Vương gia không thể làm như vậy!"
Vân Cửu Đường lạnh lùng liếc cô ta một cái, cô ta lập tức ngậm miệng, không dám nói thêm nữa.
Mục Thương Lâm không nói gì, trên mặt không có chút sợ hãi nào. Mặc dù không nhìn thấy gì nhưng bước chân rất vững vàng.
Cuối cùng, anh đến trước mặt Vân Cửu Đường, trầm giọng nói: "buông đệ ấy ra"
Nghe lời, cô một cước đá bay Minh Triều sang một bên. Nhân lúc mọi người đang chú ý đến Minh Triều, cô lại bước đến ôm chặt eo của Thương Lâm.
"Phu quân, tốt quá rồi chàng chưa chết". Vân Cửu Đường lao vào lòng anh, trông như một tiểu cô nương dịu dàng vui mừng khi gặp lại phu quân, hoàn toàn khác với bộ dáng ban nãy.
Không chỉ những người xung quanh đều ngẩn người, ngay cả anh cũng sững sờ.
Hiển nhiên, anh cũng không ngờ cô lại làm như vậy. Anh giơ hai tay định đẩy cô ra, thì cô lại càng ôm chặt hơn, gần như cùng lúc đó, một cơn đau ở dưới thắt lưng truyền đến khiến anh không khỏi nhíu mày. Chợt nghe cô thì thầm: "Vương gia, chớ hành động thiếu suy nghĩ, ngài vừa mới trúng độc mà thϊếp vừa mới hạ đó".
Thương Lâm không nhúc nhích, chỉ cụp mắt xuống hỏi: "Nàng muốn làm gì?"
"Đương nhiên là muốn ngài làm chủ cho thϊếp rồi" Cô vẫn ôm chặt lấy anh, không chịu buông.
Nghe vậy, trên khuôn mặt tuấn tú có vài phần ý cười. Nụ cười không hề ấm áp chút nào. Ngược lại, có cảm giác rùng rợn, khiến con người ta sợ hãi như thể đang trên bờ vực tuyệt vọng khi thấy Thần Chết đang cầm lưỡi hái. Như cách cái chết không còn xa nữa.
Mọi người đều biết, nụ cười đó còn đáng sợ hơn khuôn mặt gấp trăm lần. Trong giây lát, không ai bảo ai đều vô thức nín thở liếc nhìn Vân Cửu Đường vừa hả hê, vừa đồng cảm.
Cô ta chết chắc rồi!
Đúng lúc mọi người đều nghĩ Mục Thương Lâm định đánh cho cô đi đầu thai, thì anh âm u nói: "Nàng muốn bổn vương làm chủ cái gì?"
"Hắn! Mục Minh Triều! Năm lần bảy lượt làm hại ta, còn không cho ta chữa trị cho chàng! Hắn hoàn toàn không coi tình huynh đệ của hai người ra gì! Hắn đúng là đáng chết!" Vân Cửu Đường ấm ức vạch tội. "Phu quân, chàng không được thả hắn ra!"
Mục Minh Triều bị đâm khắp người, tức chết hắn rồi: "Sao lại có người không biết liêm sỉ như cô chứ! Cô lại dám chia rẽ tình cảm của huynh đệ ta!! Cô có bệnh à?"
"Sao hả? Ta có câu nào nói không đúng sao? Chẳng lẽ ngươi không ngăn cản ta chữa bệnh cho vương gia sao? Ta nói rồi, chàng trúng tuyết diễm hoa chi độc.
Ta vốn dĩ đã kiềm chế độc đó rồi, ngươi lại cứ một mực đả thương ta, ép chàng phải dùng sức, khiến máu độc chảy ngược vào trong.
Sau đó, ta cũng nói ngươi không được châm cứu vào huyệt đó của chàng, phải hút hết máu độc ra, nếu không sẽ bị mù!
Kết quả thế nào? Ngươi cũng thấy rồi đó! Thật sự thành sự thật rồi, phải không? Ngươi chỉ có cản đường rồi mang lại tai họa cho chàng ấy thôi!"
"Ngươi còn mặt mũi nói ta hả, nhất định là ngươi động tay động chân với nhị ca ta, mới hại mắt huynh ấy mất đi ánh sáng! Đồ độc ác!" Minh Triều kích động đến mức vết thương vừa mới ngừng chảy máu lại rách ra.
Linh yên vội vàng tới xử lí vết thương cho hắn. Vừa làm cô ta vừa nói: "Nếu Vân tiểu thư không làm loạn, thì vương gia đã không phải chịu những điều này! Cô lợi dụng chuyện này để chia rẽ quan hệ giữa Trấn Bắc vương gia với Tấn vương, thật sự rất khả nghi!"
"Ồ, đúng rồi, còn có tên lang băm kia nữa!" Vân Cửu Đường nghe cô ta nói xong liền quay sang Thương Lâm nói: "Phu quân, bắt lấy cô ta! Ta nghi ngờ cô ta là gián điệp của địch, được phái đến để hại chàng đó!"
"Cô đừng có ngậm máu phun người! Lục cô nương là bằng hữu tốt của ca ca ta, cô ấy tuyệt đối đáng tin" Minh Triều lên tiếng bảo vệ cô ta.
"Trên đời này, không có ai là đáng tin cậy tuyệt đối. Ngay cả bạn bè thân thiết cũng có thể vì lợi ích của mình mà đâm sau lưng, huynh đệ càng dễ bị sắc đẹp quyến rũ, trở thành đồng phạm".
Vân Cửu Đường hỏi: "Ta là người duy nhất thật lòng hy vọng vương gia sống. Ngươi có biết vì sao không?"
Đang lúc mọi người cười nhạo lời nói của cô, Thương Lâm khẽ hỏi: "Tại sao?"
Mọi người đều biết Mục Thương Lâm rất coi trọng lời nói. Tại sao Mục Thương Lâm lại quan tâm đến lời nói của cô vậy chứ.
"Bởi vì mạng của ta gắn liền với sinh tử của vương gia!" Vân Cửu Đường nói: "Nếu chàng chết, ta cũng chẳng thể sống được!"
Cô nói lời này rất chân thành, Mục Thương Lâm cúi đầu "nhìn" cô, lạnh lùng nhếch khóe môi.