Sau Khi Xuyên Sách Tui Hốt Luôn Em Công Chính

Chương 30: Thôi vậy, dù sao cũng là có “mặc”

Dù gì đi nữa, chị gái anh ấy cũng là người thừa kế tương lai của nhà họ Bành, việc làm bạn gái cho đàn ông khác đúng là kiểu “làm từ thiện” rồi còn gì.

Ai ngờ được sau buổi tiệc, chị gái anh ấy không ngừng nhắc đến Lục Nhất Mãn, mặt còn thay đổi nhanh hơn cả lật sách.

Suy nghĩ miên man, Bành Đa Đa ho khan một tiếng, chuyển chủ đề: “Nghe nói cậu định mở studio, đang chọn địa điểm phải không? Nhà tôi có mảnh đất trống, dự án bị dừng lại nên để không. Cậu xem có...”

“Cứ từ từ đã. Tôi vẫn đang cân nhắc.”

Anh ngắt lời Bành Đa Đa, không hoàn toàn từ chối, cũng chẳng khách sáo.

“Được rồi, nhưng cậu đừng khách sáo với tôi nhé. Chị tôi nói rồi, nếu cậu mở studio, chị ấy sẽ rót vốn đầu tư, nhưng cổ phần thì để tôi giữ. Cậu có việc gì cứ nói với tôi, tôi sẽ mở đường cho cậu!”

Nghe giọng nói hào sảng của Bành Đa Đa, ánh mắt Lục Nhất Mãn dịu xuống. Anh rời tay khỏi bàn phím, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại.

“Vậy cảm ơn cậu trước nhé.”

Bành Đa Đa cười tươi: “Giữa hai ta còn cần khách sáo làm gì!”

Nụ cười trong mắt Lục Nhất Mãn càng sâu hơn.

Thật ra, lý do Bành Đa Đa và “Lục Nhất Mãn” trở nên thân thiết rất đơn giản: họ hợp mắt nhau.

Khi “Lục Nhất Mãn” được đón về nhà họ Trần, tuy mọi chuyện không làm rùm beng, nhưng không ít người đã nghe phong thanh. Đặc biệt là mấy cậu ấm trong nhóm bạn cùng lứa, ai cũng hiểu rõ nhà nào có con riêng, nhà nào có con không phải ruột thịt. Những câu chuyện kiểu này, họ còn tỏ tường hơn cả người trong cuộc.

Vì vậy, thời điểm ấy không ít người mang theo đủ loại mục đích đến gần anh. Nhưng sau khi phát hiện anh chỉ là con riêng không đổi họ, mối quan hệ với nhà họ Trần cũng chẳng mặn mà gì, họ lập tức mất hứng, rút lui.

Chỉ riêng Bành Đa Đa ngốc nghếch ngây thơ, ngày nào cũng nhiệt tình gọi anh đi chơi. Dù anh chỉ ngồi im lặng một chỗ, anh ấy vẫn không hề phiền lòng mà luôn tận hưởng điều đó.

Có thể nuôi dưỡng được một người như Bành Đa Đa, phải kể đến gia phong tốt đẹp của nhà họ Bành. Trong một gia tộc có bề dày lịch sử và nền tảng như vậy, không chỉ gia phong tốt, mà còn có phần phóng khoáng đến mức đáng kinh ngạc.

Nhà họ Bành có ba người con. Trên Bành Đa Đa là chị gái Bành Hảo Hảo, và trên nữa là người anh cả. Tuy nhiên, anh cả của nhà họ Bành lại chỉ say mê con đường nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ấy lập tức bước chân vào làng giải trí.

Ban đầu, gia đình nhà họ Bành cho rằng anh cả yêu thích diễn xuất, nghĩ rằng không nên ngăn cản con mình theo đuổi ước mơ, nên để anh ấy tự do phát triển. Nhưng sau đó phát hiện ra anh không chỉ đóng phim, mà còn đi hát, làm người mẫu, hầu như việc nào liên quan đến nổi tiếng anh cũng làm, họ mới nhận ra anh ấy đơn giản chỉ yêu thích sự chú ý và cảm giác được tung hô mà thôi.

Còn Bành Hảo Hảo thì lại rất có hứng thú với chuyện kinh doanh gia sản của nhà mình. Từ thời cấp ba, cô ấy đã mượn danh nghĩa anh trai để đầu tư chứng khoán trên mạng. Vừa tốt nghiệp trung học, cô ấy đã kiếm được vài chục triệu đồng nhờ đầu tư.

Thế nhưng, không hài lòng với bản thân, cô ấy liền vung tay quyên toàn bộ số tiền đó.

Đến khi lớn hơn, trái tim bắt đầu rung động, cô ấy chuyển sang hứng thú với đàn ông, chẳng qua “sở thích” này lại hơi quá đà.

Trong năm nhất đại học, cô ấy từng dùng gia tài đồ sộ của mình để bao nuôi một đàn anh năm cuối và nhanh chóng lọt vào danh sách "người nổi tiếng" trong trường.

Nghe nói, để được cô ấy chọn, chàng sinh viên đó đã phải vượt qua rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Những người không được chọn chỉ biết tiếc nuối, thậm chí có không ít đàn anh còn chờ ngày cô ấy đá người cũ để có cơ hội thế chỗ.

Kết quả là, mọi chuyện cứ thế vượt khỏi tầm kiểm soát. Nhiều năm trôi qua, những người đàn ông bên cạnh Bành Hảo Hảo thay đổi liên tục như thay áo. Còn về “mối tình đầu” từng được bao nuôi trước đây, giờ đã chẳng biết bị ném vào xó xỉnh nào.

Cha mẹ của Bành Hảo Hảo từng nhiều lần khuyên cô ấy nên thu lại tính phóng khoáng, nhưng khi nhìn thấy công ty được cô ấy điều hành vận hành trơn tru, thị trường chứng khoán tăng vọt, cùng với khoản lợi nhuận không thể đếm xuể… Họ đành bất lực chấp nhận sự thật rằng con gái mình có "quan niệm yêu đương" rất phóng khoáng.

Vậy nên, khi đến lượt cậu em út trong nhà là Bành Đa Đa, cha mẹ và các anh chị không đặt bất kỳ yêu cầu nào lên người anh ấy. Chỉ cần không phạm pháp, muốn sống như công tử ăn chơi cũng chẳng sao.

Thế nhưng, “công tử ăn chơi” lúc này lại có chút do dự khi hỏi:

“Nhất Mãn, dạo này cậu vẫn ổn chứ?”

Anh ấy vẫn lo lắng rằng Lục Nhất Mãn sẽ cảm thấy buồn bã.

“Vẫn ổn, có chuyện gì sao?”

Nghe giọng điệu bình thản ấy, Bành Đa Đa vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.

Thế là anh ấy lớn tiếng đề nghị:

“Đã vậy, hôm nay mình ra ngoài uống vài ly đi. Dù sao sau này tôi cũng coi như là cổ đông trong studio của cậu, chúng ta phải bàn bạc về định hướng phát triển sự nghiệp chứ!”

Lục Nhất Mãn chỉ cười, không vạch trần lời mời đầy vụng về ấy:

“Được thôi.”

Bành Đa Đa mừng rỡ:

“Thế đến đâu? Cho cậu chọn dấy!”

Lục Nhất Mãn tựa lưng vào ghế, hai chân bắt tréo, ung dung đáp:

“Vậy thì đến Tây Nhai đi.”

Đầu dây bên kia, Bành Đa Đa ngập ngừng vài giây, sau đó lúng túng hỏi:

“Không đổi chỗ khác được à?”

“Hửm? Có vấn đề gì sao?”

“…”

Bành Đa Đa nghiến răng, hạ quyết tâm nói lớn:

“Thôi kệ, tôi đến trước đợi cậu, cậu cứ thong thả nhé!”

Anh ấy phải đi trước để dò xét xem hôm nay Vu Sảng có ở đó hay không. Mấy ngày nay, nơi đó dường như cũng là chốn lui tới thường xuyên của hắn.

Về phần Lục Nhất Mãn, sau khi cúp máy, anh chống cằm, ánh mắt thoáng qua màn hình máy tính phản chiếu chính mình. Sau một hồi, anh khẽ cười.

***

Giữa ánh đèn sôi động và âm nhạc dồn dập, mọi ánh mắt trong phòng đều vô thức hướng về phía Lục Nhất Mãn khi anh bước qua sàn nhảy. Anh khéo léo tránh vài người đang định tiến lại gần. Khi vừa dừng chân, bóng dáng cao gầy nổi bật của anh lập tức thu hút ánh nhìn của Bành Đa Đa.

“Nhất Mãn, ở đây!”

Bành Đa Đa đứng trên tầng lầu, vẫy tay gọi anh. Lục Nhất Mãn ngoảnh đầu nhìn về phía anh ấy, khẽ nhếch môi cười. Bành Đa Đa không nhịn được bật ra một tiếng:

“Dm!”

Đợi đến khi Lục Nhất Mãn bước lên tầng, Bành Đa Đa quan sát anh từ đầu đến chân, biểu cảm như không thể tin được. Cuối cùng, anh ấy khó khăn nói:

“Hôm nay cậu… sao lại ăn mặc thế này?”

Nửa câu sau, anh ấy nuốt vào không nói tiếp được.

Không thể trách Bành Đa Đa được, vì hôm nay, Lục Nhất Mãn trông hoàn toàn khác biệt.

Bình thường, Lục Nhất Mãn tuy không đến mức ăn mặc kín kẽ như một giáo sĩ, nhưng anh vẫn mang theo khí chất ôn hòa, cấm dục.

Thế nhưng hôm nay…

Chiếc áo sơ mi dài bằng vải voan mỏng gần như rủ xuống tận bắp chân, hai bên xẻ tà, nhẹ nhàng ôm lấy đường nét cơ thể. Chiếc quần tây đen hơi rộng, kết hợp hoàn hảo với áo, tạo thành những đường nét rõ ràng giữa hai gam màu đen trắng.

Trên eo anh là một chiếc thắt lưng xích mảnh màu vàng nhạt viền tinh xảo, treo lỏng lẻo trên hông. Mỗi bước chân, những mắt xích mảnh dẻ phản chiếu ánh sáng, khẽ lay động, làm nổi bật vòng eo thon cùng phần hông vô cùng hút mắt.

Tay áo trơn mượt được xắn lên đến khuỷu, để lộ phần da trắng lạnh. Khớp xương cổ tay gồ lên, khiến đôi tay anh càng thêm thon dài, tinh tế. Trên cổ tay còn đeo một chiếc đồng hồ dây da nâu, càng tôn thêm khí chất của anh.

Bành Đa Đa nhìn anh từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại trên lọn tóc tết rủ trước ngực, không nhịn được hỏi:

“Gần đây sao cậu cứ thích buộc tóc phía trước vậy?”

Trước đây Lục Nhất Mãn cũng thường buộc tóc tết, nhưng luôn là kiểu ngay ngắn, gọn gàng, để sau lưng. Thế mà dạo gần đây, anh lại hay thả một bên lọn tóc rủ xuống trước vai. Không phải không đẹp, mà là nó mang theo một chút gợi cảm ẩn ý đầy ám muội.

Dù khi nhìn tổng thể, anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ tuấn tú, mang theo nét ôn nhu và cấm dục. Nhưng chính sự pha trộn giữa hai khí chất trái ngược này lại vô tình khiến người ta càng nhìn càng thấy ngứa ngáy trong lòng.

Nhìn kỹ hơn một chút—Ơ!

"Nhất Mãn, hóa ra cậu có lỗ tai à?!"

Thấy ánh mắt kinh ngạc của Bànhg Đa Đa, Lục Nhất Mãn chạm nhẹ vào chiếc khuyên tai, mỉm cười:

"Hồi trẻ còn non nớt, không hiểu chuyện nên đi bấm thôi."

Bành Đa Đa ôm mặt, kêu rên:

"Tiêu rồi, hôm nay tôi lại chỉ có thể làm bù nhìn bên cạnh cậu thôi!"

Một bù nhìn không có tình cảm, hoàn toàn không có sự tồn tại!

Lục Nhất Mãn chỉ cười mà không nói gì, chậm rãi bước lên trước. Bành Đa Đa vẫn không ngừng lầm bầm theo sau anh, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt Lục Nhất Mãn thoáng lướt qua một số phòng bao phía trước, như thể vô tình nhìn lướt qua số phòng.

Trong lúc họ rời đi không bao lâu, từ lối cầu thang, một người đàn ông mặc sơ mi đen, thắt cà vạt bước lên.

Phía sau hắn là hai vệ sĩ cao lớn, như hai bức tường chắn phía sau, hoàn toàn chặn đứng mọi ánh mắt dò xét và thăm dò từ xung quanh.

Người đàn ông này trông không giống đến đây để giải khuây. Hắn thỉnh thoảng mới xuất hiện, nhưng mỗi lần đến, sắc mặt đều không mấy dễ chịu. Hắn không gọi người, cũng không uống rượu, mỗi lần chỉ ngồi đúng một tiếng, đến lúc là rời đi chuẩn từng phút giây.

Mà hai ngày nay, hắn đến thường xuyên hơn hẳn.

...

Bên trong phòng bao đầy ánh sáng rực rỡ, Bành Đa Đa đột nhiên la lên một tiếng:

"Đệt cụ! Nhất Mãn! Sao cậu không mặc quần áo?!"

Lục Nhất Mãn nhướng mày, quay đầu nhìn anh ấy:

"Mặc rồi mà!"

Bành Đa Đa há miệng, nhưng không nói được gì.

Đúng vậy, mặc rồi… Nhưng ai đời người bình thường lại chỉ mặc một lớp áo voan mỏng tang, bên trong chỉ có một chiếc áσ ɭóŧ sát người như thế này chứ?

Thôi vậy, dù sao cũng là có “mặc”.

Bành Đa Đa hớp một ngụm nước, cố gắng bình tĩnh lại.

Anh ấy cảm thấy chắc là do mình quá bảo thủ, Lục Nhất Mãn vốn làm thiết kế, cách ăn mặc lúc nào cũng có chút nghệ thuật.

Chỉ là hôm nay… có hơi quá chói mắt.

Anh ấy lại uống thêm một ngụm nước.

Dưới tinh thần kiên định của một trai thẳng, Bành Đa Đa chỉ cảm thấy bạn mình thay đổi quá nhiều.

Nhưng anh ấy lại không biết, Lục Nhất Mãn trong dáng vẻ này, người bị thu hút đâu chỉ là phụ nữ.

***

(Trai thẳng này cute quá =)))