Lục Nhất Mãn bước vào giữa phòng bao, rồi mới nhận ra bên trong còn một người nữa.
Người đó mặc một bộ đồ da đen, trông như một cái bóng đen đổ nghiêng trên ghế sofa, hoàn toàn hòa lẫn với không gian mờ tối của căn phòng, khiến người ta khó lòng nhận ra sự tồn tại của hắn.
"Lạc Đình."
Bành Đa Đa có vẻ bối rối, liếc nhìn kẻ đang nằm ngủ trong tư thế nghiêng ngả trên ghế sofa, rồi tức giận hét lên:
"Lạc Đình!"
Kẻ đang nằm đó lập tức bật dậy, khoanh chân, chống tay lên cằm, để lộ góc nghiêng sắc nét của khuôn mặt. Anh ta cất giọng khàn quyến rũ, cố ý kéo dài:
"Chàng trai, muốn chơi với lửa không?"
"..."
"..."
Bành Đa Đa cảm thấy mặt mũi mình sắp mất sạch.
Còn Lục Nhất Mãn thì không nhịn được cười. Đúng là kiểu người mà Bành Đa Đa sẽ kết giao, thật thú vị.
Mà cái người đang tạo dáng nhưng thực chất còn ngái ngủ vừa nghe thấy tiếng cười của Lục Nhất Mãn thì tỉnh hẳn.
Anh ta theo phản xạ lau miệng, ngoảnh trái ngoảnh phải, rồi bắt gặp khuôn mặt như muốn gϊếŧ người của Bành Đa Đa.
"Fuck! Cậu nói tám giờ tới, thế mà để tôi chờ hai tiếng đồng hồ!"
Bành Đa Đa nghiến răng ken két:
"Là 20 giờ, không phải 18 giờ!"
"18 giờ không phải 8 giờ sao?"
"Đó là 6 giờ!"
"Dm! Đứa nào lại chỉnh đồng hồ của bố rồi!"
Nhìn cái người vừa tỉnh dậy đã nhảy dựng lên như muốn đánh nhau, Bành Đa Đa chỉ còn cách buông xuôi.
Lúc đầu, Lục Nhất Mãn không hiểu chuyện gì, nhưng khi người kia đứng dậy, bước ra ánh sáng, anh dần hiểu ý của Bành Đa Đa.
Không phải vì gương mặt giống ai đó, mà bởi phong thái. Người này và Dư Tư Minh cùng thuộc tuýp thanh niên trắng trẻo, có chút ngây ngô kiểu thiếu niên, nhìn lúc nào cũng như đang ở tuổi 17, 18.
Tuy nhiên, Lạc Đình có vẻ hoang dã hơn nhiều.
Ánh mắt của Lục Nhất Mãn thoáng lướt qua đôi giày da đính đinh tán của Lạc Đình, sau đó anh lịch sự nhìn đi chỗ khác.
"Không phải tôi bảo anh ăn mặc chỉn chu nhã nhặn hơn sao? Sao lại ăn mặc thế này?"
Bành Đa Đa thất vọng đến mức không biết nói gì, trong lòng thầm mắng, đúng là không có tiền đồ.
"Thì sao chứ? Ngầu mà." Lải nha lải nhải phiền chết đi được.
Câu cuối cùng anh ta thắng kịp không nói ra, sợ Bành Đa Đa sẽ quay lại ám sát mình.
Dù sao, để đi "xem mắt" lần này, anh ta cũng đã nhượng bộ không đánh khói mắt rồi đấy!
"Thôi nào..." Bành Đa Đa hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng khi quay đầu lại, nhìn thấy Lục Nhất Mãn gọn gàng, tuấn tú đứng đó, đôi mắt anh ấy lập tức sáng lên như được gột rửa.
"Nhất Mãn, đây là bạn tôi, Lạc Đình."
Bành Đa Đa cười gượng gạo, đoán chắc đây là lần đầu tiên anh ấy làm chuyện "dắt mối" như thế này. À không, tác hợp nhân duyên mới đúng.
Lục Nhất Mãn hiểu rõ ý anh ấy, vẫn giữ nụ cười lịch sự, nhẹ nhàng gật đầu:
"Chào anh, anh Lạc."
Câu chào lịch sự ấy khiến Lạc Đình ngẩng lên nhìn anh.
Lạc Đình quen Bành Đa Đa ở nước ngoài, anh ta lớn hơn Bành Đa Đa một chút, nhưng nhờ gương mặt baby nên lúc nào trông cũng như học sinh vừa tốt nghiệp trung học.
"Chào cậu, Lục Nhất Mãn."
Lạc Đình phải thừa nhận, Lục Nhất Mãn quá thu hút, không chỉ bởi gương mặt, mà còn bởi khí chất nổi bật toát ra từ anh.
Lục Nhất Mãn khẽ mỉm cười, chẳng để tâm việc đối phương gọi thẳng tên mình ngay lần đầu gặp.
Anh liếc nhìn đồng hồ trên tay, rồi lịch sự nói:
"Xin lỗi, tôi xin phép đi trước. Hôm nay cậu đã có bạn đồng hành, hóa đơn cứ để tôi thanh toán."
Câu cuối cùng anh nói với Bành Đa Đa. Sau đó, anh mỉm cười bước ra ngoài, động tác dứt khoát gọn gàng.
Bành Đa Đa hơi ngẩn người:
"Ế ế... không phải chứ..."
Nhưng Lục Nhất Mãn đã rời đi, cánh cửa phòng bao đóng lại sau lưng anh.
Bành Đa Đa cảm thấy Lục Nhất Mãn có vẻ không vui, dù anh chẳng nói gì và vẫn rất lịch sự.
Đúng vậy, lịch sự đến mức khách sáo.
"Tại anh hết đó Sao anh lại thô lỗ như thế?" Bành Đa Đa bực mình huých vào người Lạc Đình.
Lạc Đình sắp phiền chết rồi, nhưng vẫn cố nhịn mà đáp lại:
"Vậy phải nói thế nào? "Chào cậu Lục thân yêu, rất vui được gặp cậu. Tôi thấy cậu đẹp trai lắm, cậu có muốn ngủ với tôi không?" "
Nói xong anh ta còn đảo mắt một vòng.
Giả trân vãi ra.. Hơn nữa, người ta rõ ràng không để mắt đến ông đây mà.
"Không thể nói chuyện khéo léo hơn được à? Lịch sự hơn một chút ấy?"
Bành Đa Đa nghiến răng, tức đến mức tóc cũng dựng đứng lên.
"Lịch sự thế nào? Nói tôi không biết yêu đương, nhưng trông anh có khí chất khiến người khác muốn... lên giường cùng à?"
Thấy Bành Đa Đa sắp nổi khùng, Lạc Đình vung tay, thoải mái ngồi phịch xuống ghế sofa, cười khẩy:
"Đừng nghĩ nhiều quá. Cậu ta không có cảm giác với tôi đâu. Chẳng qua cậu ta lịch sự thôi, nếu cậu còn làm chuyện thế này, có khi lần sau cậu ta không nể mặt đâu."
Anh ta liếc nhìn sắc mặt Bành Đa Đa, rồi cười nhạt.
Quả nhiên, Bành Đa Đa nhìn về phía cửa, trông có chút áy náy.
Lục Nhất Mãn có giận không nhỉ? Dù sao, mình cũng chỉ muốn tốt cho cậu ấy...
***
Lục Nhất Mãn từ phía nhà vệ sinh bước ra, khi đi ngang qua một phòng bao trên tầng một, anh dừng bước.
Trong âm nhạc ồn ào vang vọng khắp sàn tầng một, những tiếng đồ vật vỡ vụn từ trong phòng bao vẫn nghe rõ mồn một, từng tiếng nối tiếp nhau, mang theo cơn giận dữ bị đè nén đến cực độ.
Đôi mắt anh khẽ động, nghiêng đầu nhìn về phía đó. Những vệ sĩ đứng gác trước cửa phòng cũng chú ý đến anh, ánh mắt cảnh giác. Họ đứng chặn cửa, không để bất kỳ kẽ hở nào lộ ra.
Lục Nhất Mãn khẽ đưa tay chạm vào tai, sau đó đút cả hai tay vào túi áo, chậm rãi bước đi như không có chuyện gì.
Thấy anh không có động thái đáng ngờ nào, các vệ sĩ cũng thả lỏng đôi chút. Họ liếc nhìn cánh cửa phòng đang đóng kín, tai vẫn nghe tiếng đổ vỡ bên trong. Ánh mắt trao đổi ngắn gọn, rồi lại cúi đầu, tiếp tục đứng im tại vị trí.
Bên trong phòng bao, Vu Sảng chỉ mặc một chiếc sơ mi đen. Cà vạt đã bị hắn giật lỏng bằng một tay, giờ đây treo lỏng lẻo trên cổ áo.
Hơi thở hắn dồn dập, cổ tay áo được xắn lên một cách lộn xộn, những sợi tóc vốn được chải gọn gàng giờ lại rơi xuống che mất trán. Đôi mắt dài hẹp của hắn lạnh lẽo và đầy hỗn loạn, chăm chú nhìn đống mảnh vỡ thủy tinh dưới chân.
Đây là chai rượu thứ 16 hắn đã đập vỡ trong ngày hôm nay.
Chỉ vài trăm ngàn đối với hắn mà nói, chẳng đáng để bận tâm.
Vu Sảng lùi lại vài bước, loạng choạng ngã xuống sofa. Hắn đưa tay lên che mắt, ngửa đầu ra sau, yết hầu không ngừng chuyển động lên xuống nhưng hắn không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Hắn biết, trong nhà họ Vu, không có nhiều người có thể gánh vác trọng trách, nên mới có hắn và Vu Suyễn.
Chỉ là khi tuổi càng lớn, hắn và Vu Suyễn ngày càng tỏ ra khó kiểm soát hơn.
Đây không phải điều mà ông cụ Vu có thể chấp nhận. Dù là việc cố tình chia một dự án cho Vu Thử để cậu ta lãng phí, hay việc bây giờ ép hắn phải kết hôn, tất cả đều là lời cảnh cáo.
Bọn họ mang họ Vu, là người nhà họ Vu, và vẫn nằm trong lòng bàn tay của ông cụ. Những gì ông cụ đã ban cho, bất kỳ lúc nào cũng có thể thu hồi lại.
Kết hôn.
Ép một người như hắn phải kết hôn.
Cũng không biết là muốn hại ai nữa.
Vu Sảng không muốn để Vu Suyễn nhìn thấy bộ dạng này của mình ở nhà, nên hắn đã đến đây.
Hắn chậm rãi đưa tay chạm lên cổ mình, không cảm nhận được hình xăm nhưng lại sờ thấy vết sẹo đối diện với yết hầu. Vết sẹo ấy xấu xí và đáng sợ.
Nhưng giờ đây, nó lại có hoa nở trên dây leo.
Lúc đó hắn mới 8 tuổi, việc xăm lên một vết sẹo diện tích lớn như vậy thật sự rất đau, đau đến mức tưởng như chết đi.
Song hắn chưa bao giờ kêu đau, ngay cả khi cơn đau đến tột cùng.
Hắn cứ thế nhìn thẳng lên trần nhà. Trong căn phòng tối mờ, trần nhà đen kịt như một cái miệng rộng ngoác, sẵn sàng nuốt chửng lấy hắn bất cứ lúc nào.
Chiếc chìa khóa lạnh lẽo đặt trên ngực đã dần bị hơi ấm cơ thể làm nóng. Hắn chậm rãi kéo dây, lấy chiếc chìa khóa ra cầm trong tay, im lặng nhìn nó thật lâu.
Cuối cùng, Vu Sảng dùng lực mạnh kéo sợi dây, cổ hắn bị siết đến mức để lại vết đỏ. Chiếc chìa khóa lặng lẽ nằm yên trong lòng bàn tay hắn.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chiếc chìa khóa đã tản hết hơi ấm, trở lại với sự lạnh lẽo vốn có.
Hắn buông tay, lạnh lùng nhìn chiếc chìa khóa rơi vào ly rượu, nơi những bong bóng nhỏ li ti vừa hiện lên đã tan biến, tựa như không khí tan biến vào hư vô.
***
Khi cửa phòng bao mở ra, Vu Sảng đã trở lại với hình ảnh một người đàn ông áo mũ chỉnh tề, cao quý và lạnh lùng. Trên người hắn không còn chút dấu vết nào của sự mất kiểm soát vừa xảy ra trong căn phòng.
Tay hắn khoác chiếc áo vest, bước ra ngoài chậm hơn năm phút so với bình thường. Nhưng dẫu vậy, hắn vẫn giữ sự chuẩn xác đến từng phút giây.