Anh vừa cử động, chiếc hoa tai rủ xuống ngực lại ánh lên lấp lánh dưới ánh đèn.
Khi quay lưng đi, bờ vai thoải mái và phần eo thuôn gọn nối liền đến chiếc quần càng khiến ánh mắt người khác không thể rời đi.
Những ánh nhìn hướng về phía anh lại càng nhiều thêm, ngay cả động tác nâng ly rượu hay trò chuyện của những người xung quanh cũng dường như trở nên hờ hững.
Cách đó không xa, Cao Khâm Thường suýt chút nữa bóp vỡ chiếc ly trong tay.
"Chẳng nghe nói nhà nào mới nổi mà họ Lục cả." Gã cười lạnh lùng, giọng điệu mang theo chút cay nghiệt, khiến đám công tử quần là áo lượt xung quanh không khỏi liếc mắt nhìn gã.
"Đúng là chẳng có nhà nào họ Lục, cũng chưa từng nghe tên người này. Nhưng hình như anh ta được Bành Hảo Hảo dẫn đến, lại còn nói chuyện được với nhà họ Vu."
Người vừa nói là một cậu ấm thuộc tầng lớp trung lưu, trong mắt cậu ta thoáng qua sự nghi ngờ. Nhà cậu ta không thuộc tầng lớp thượng lưu như họ Vu, họ Bành hay họ Cao, nhưng giới công tử con nhà giàu vốn kín đáo mà không thiếu những lời đồn thổi. Mọi biến động nhỏ trong giới đều có thể lan truyền rất nhanh.
"Vậy thì sao? Bành Hảo Hảo đâu phải chưa từng đưa đàn ông đến dự tiệc."
Cao Khâm Thường tỏ vẻ khó chịu, nhưng nửa câu sau có liên quan đến nhà họ Vu thì gã lại không dám nói ra.
Cậu ấm vừa lên tiếng trước đó lén liếc Cao Khâm Thường thêm một cái. Cậu ta biết rõ gã có phần e dè hai anh em nhà họ Vu nên cũng không nói thêm. Nhưng trong lòng cậu ta vẫn âm thầm tự nhủ rằng, dường như mối quan hệ giữa người đàn ông này và hai anh em nhà họ Vu không hề đơn giản.
Nếu Cao Khâm Thường muốn gây sự với Lục Nhất Mãn, vậy thì chỉ có thể chúc gã may mắn mà thôi.
...
Dần dần, Lục Nhất Mãn cảm thấy hơi say. Tửu lượng của anh vốn không tốt, mà cơ thể của "Lục Nhất Mãn" hiện tại thì càng kém hơn.
Nhưng cơn say của anh vẫn là kiểu say mà tâm trí tỉnh táo, nên cũng không đến mức quá khó chịu.
Đẩy cửa ra, anh dự định lên boong tàu hóng gió, lại bất ngờ nhìn thấy Vu Sảng đang đứng một mình dưới ánh trăng.
Không biết hắn đang suy nghĩ gì, gió biển thổi tung mái tóc vốn được chải gọn gàng, cả vạt áo vest cũng bay phấp phới.
Hắn đứng đối diện với mặt biển, sóng nước dập dềnh dưới ánh trăng, bóng lưng rộng lớn và vững chãi của Vu Sảng tựa như một ngọn núi cô độc giữa màn đêm.
Lục Nhất Mãn dứt khoát tựa người vào khung cửa, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng lưng ấy. Trong cơn say, ánh nhìn của anh dần trở nên mơ màng, như thể chứa đầy những cảm xúc khó gọi tên.
Sự tĩnh lặng ấy chẳng kéo dài được bao lâu, khi một mùi hương nước hoa nồng đậm xộc đến gần, anh lập tức nhíu mày, thẳng người tránh xa bàn tay đang định chạm vào mình.
“Có chuyện gì không, anh Cao?”
Lúc anh không cười, gương mặt lạnh trắng mang theo vài phần xa cách, thậm chí là lạnh lùng.
“Anh biết tôi? Xem ra trước khi đến đây, anh đã tìm hiểu kỹ lắm rồi.”
Không hiểu sự tự tin của đối phương đến từ đâu, nhưng quả thực trong sách có nhắc đến một gã tên Cao Khâm Thường – một kẻ thấp bé, thần sắc trông hệt như kẻ mệt mỏi vì túng dục quá độ.
Lục Nhất Mãn không chút biểu cảm nhìn xuống gã từ trên cao.
“…”
Sắc mặt Cao Khâm Thường từ tự mãn chuyển sang âm u, sau đó là giận dữ đến mức gân xanh nổi lên.
“Ánh mắt đó là sao? Cậu có biết tôi là ai không? Chỉ cần tôi động ngón tay, cậu sẽ không còn chỗ đứng ở Bắc Kinh này nữa!”
Lục Nhất Mãn vẫn bình thản nhìn gã, còn ở góc độ từ trên cao nhìn xuống, cái điệu bộ nhảy cẫng của Cao Khâm Thường… quả thực trông rất đần.
Đúng là rất hợp với nhân vật được miêu tả trong sách.
Anh không muốn phí thời gian với gã, dứt khoát bước qua định rời đi. Nhưng hành động hoàn toàn bị phớt lờ này đã châm ngòi cho cơn giận dữ của Cao Khâm Thường. Gã chẳng còn để ý gì nữa, đưa tay kéo lại, định ngăn không cho anh rời đi.
“Đứng lại cho tôi!”
Lục Nhất Mãn bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn.
Nhưng trước khi anh kịp phản ứng, một loạt tiếng bước chân vang lên, tiếng giày da đập xuống sàn đều đặn dừng ngay sau lưng anh.
Anh quay đầu lại, nhìn thấy Vu Sảng với gương mặt lạnh lẽo đang đứng đó, cũng đang nhìn xuống Cao Khâm Thường từ trên cao. Sau đó, hắn nghiêng đầu liếc nhìn anh, ánh mắt tựa như đang hỏi: Ai đây? Anh quen không?
Không quen.
Anh nhún vai, ánh mắt thoáng ý cười khi nhìn mái tóc bị gió thổi thành kiểu “ngược đời” của Vu Sảng.
“Vu… Vu Sảng…”
Cao Khâm Thường và Vu Thử tuổi tác xấp xỉ nhau, nên trước nhân vật “đầu đàn” của nhà họ Vu, gã lập tức tỏ ra e dè, bản năng sợ hãi bộc lộ rõ rệt.
“Tránh ra.” Vu Sảng lạnh lùng liếc hắn một cái.
Cao Khâm Thường không dám làm càn, lập tức nhường đường, động tác nhanh nhẹn đến mức khiến người ta liên tưởng đến Vu Thử. Rõ ràng đám cậu ấm tầng lớp trung lưu này thường xuyên gặp nhau, cái danh của Vu Sảng chắc chắn đã lan truyền rộng rãi. Có khi hồi còn đi học, họ đã ít nhiều từng bị hắn “chỉnn” qua ấy chứ.
Vu Sảng sải bước rời đi, nhưng khi đi được vài bước lại ngoảnh đầu nhìn anh: Không đi à?
Lục Nhất Mãn nhếch môi cười, ánh mắt cong cong khi nhìn thấy hàng lông mày cau lại của Vu Sảng. Tay vắt áo khoác qua cánh tay, anh thong dong bước theo sau.
Thấy anh cử động, Vu Sảng mới tiếp tục đi.
Anh vẫn giữ vẻ mặt thoải mái, bước chân không nhanh không chậm.
“Anh Vu, anh đợi tôi một chút.”
Vu Sảng chẳng thèm đợi, ngược lại còn đi nhanh hơn.
Dù sao cũng vừa nói lời hung hăng cách đây không lâu, cảm xúc vẫn còn chưa nguôi. Một điều nữa là, Vu Sảng vẫn còn chút tự trọng.
Dĩ nhiên, giữ thể diện là điều quan trọng nhất.
(Ẻm dễ huông quá mấy ní ơi =))))
***
Trong những ngày kế tiếp, Lục Nhất Mãn bắt đầu tập trung chuẩn bị cho việc thành lập studio của mình.
Còn về lời cảnh cáo của Vu Sảng trong buổi tiệc hôm đó, dường như chỉ là lời nói suông. Hắn không những không đến gây phiền phức, mà thậm chí còn không xuất hiện thêm lần nào.
Lục Nhất Mãn cũng không vội, vẫn giữ dáng vẻ ung dung, thong thả thường thấy. Còn trong lòng anh nghĩ gì, có lẽ chỉ mình anh rõ.
Ngón tay gõ nhẹ trên bàn phím, anh phóng to bản vẽ thiết kế studio của mình, cẩn thận kiểm tra xem còn điểm nào cần chỉnh sửa không.
Kể từ sau buổi tiệc, anh nhận được vài đơn đặt hàng. Tuy nhiên, vì thương hiệu thực tế của anh vẫn chưa hoàn thiện, nhân lực hiện tại chỉ có một mình anh, nên anh chỉ nhận những dự án mang tính cá nhân.
Đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, anh định chỉnh sửa thêm một chi tiết nhỏ nữa thì chiếc điện thoại để bên cạnh bất ngờ reo lên. Không quay đầu lại, anh nhấn bật loa ngoài.
“Alô, tôi nghe đây.”
“Nhất Mãn, nói thật đi, cậu đã bỏ bùa gì chị gái tôi vậy? Hai ngày nay chị ấy cứ nhắc mãi về cậu. Mẹ tôi còn tưởng chị ấy cuối cùng cũng tìm được người đàn ông tử tế để lấy làm chồng rồi cơ.”
Nghe giọng phàn nàn của Bành Đa Đa, Lục Nhất Mãn bật cười, giọng nhẹ nhàng đáp: “Vậy thì cậu nên giải thích rõ ràng đi.”
“Giải thích gì cơ?”
“Là tôi không phải người tử tế đâu.”
Nghe tiếng cười của anh, đầu dây bên kia bỗng im lặng.
Bành Đa Đa cảm thấy Lục Nhất Mãn đã thay đổi. So với trước đây, anh hoạt bát hơn, dường như tươi mới và sống động hơn rất nhiều.
Anh ấy nghe nói không lâu trước đó, Dư Tứ Minh vừa rời đi, xuất ngoại để theo đuổi ước mơ. Anh ấy còn lo lắng không biết liệu Lục Nhất Mãn có âm thầm buồn bã, lại tự nhốt mình vào thế giới riêng như lần trước hay không.
Sau lại, nghe tin anh sẽ tham gia tiệc rượu và cần một người bạn gái, anh ấy lập tức “bán đứng” chị gái mình, không hề do dự, dù sau đó bị cô chị vặn tai chửi là đồ “em trai bất hiếu.”