Nhận ra ánh mắt của anh, Vu Sảng như thể bị điện giật mà lập tức rút tay lại.
Đầu óc hắn nóng bừng, hắn cúi đầu vội vàng rời khỏi chỗ đó. Chẳng qua đi được vài bước, hắn lại mím chặt môi lại, vẻ không cam lòng khiến hắn quay trở lại. Một đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào Lục Nhất Mãn.
“Lục Nhất Mãn.”
“Ừm hứm?” Anh dịu dàng đáp lời.
Cổ họng của Vu Sảng khẽ chuyển động, lời định nói bỗng đổi thành giọng điệu khác:
“Anh chờ đó cho tôi!”
Một câu đe dọa nghe có vẻ không đủ lạnh lùng, ngược lại mang chút ngượng ngùng như vừa tức vừa xấu hổ.
Lục Nhất Mãn chỉ cười, không nói gì.
Lúc bước chân Vu Sảng vừa ra khỏi cửa, hắn lại quay đầu, bàn tay được băng kín hơi co lại, giọng cứng nhắc nói thêm một câu:
“Cảm ơn.”
Câu này nghe có khí thế hơn hẳn câu đe dọa ban nãy.
Nhìn bóng lưng cứng nhắc rời đi của Vu Sảng, Lục Nhất Mãn cuối cùng không thể nhịn được nữa, nụ cười nở rộ trên môi.
“Anh Lục có vẻ vừa thấy thứ gì thú vị nhỉ?”
Giọng nói trầm thấp, pha chút lạnh lẽo vang lên từ phía sau lưng.
Lục Nhất Mãn quay đầu lại, không biết từ khi nào, hoặc có lẽ là từ đầu tới cuối, Vu Suyễn vẫn luôn ở đó, ánh mắt anh ta chuyên chú dõi theo hướng Vu Sảng rời đi.
Không đợi Lục Nhất Mãn trả lời, Vu Suyễn đã tự nói tiếp:
“Khi vui vẻ, anh ấy thêu hoa hải đường. Còn khi buồn, anh ấy lại thêu hoa bách hợp. Anh có biết tại sao không?”
Nói đến đây, ánh mắt của Vu Suyễn dừng lại trên người Lục Nhất Mãn.
Anh định lên tiếng hỏi lại tại sao, nhưng Vu Suyễn đã nói trước:
“Vì hoa bách hợp là loài hoa mẹ chúng tôi thích nhất, từng được trồng rất nhiều trên bậu cửa sổ. Nhưng không lâu sau, tất cả đều chết. Còn hoa hải đường là loài hoa nở rộ nhất bên đường vào ngày cha mẹ tôi qua đời.”
Nói xong câu chuyện, Vu Suyễn cười, còn Lục Nhất Mãn lại trầm mặc.
Anh chợt nhớ đến lần ở bệnh viện, đôi tay của Vu Sảng giấu dưới chăn. Phải chăng lúc đó hắn cũng đang thêu một đóa hoa bách hợp?
Vu Suyễn rời đi ngay sau khi kể câu chuyện ấy. Lục Nhất Mãn không hiểu anh ta đến tìm anh chỉ để nói những điều này vì lý do gì.
Nhưng anh cũng không muốn suy nghĩ sâu xa.
Có lẽ là vì say rồi.
Cảm thấy hơi lười biếng, anh nửa ngồi nửa tựa vào bàn, không biểu lộ cảm xúc gì, đưa tay lên vuốt nhẹ tai. Giữa những lọn tóc buông lơi, một điếu thuốc ló ra.
Trong cơn chếnh choáng hơi men, Lục Nhất Mãn nhanh chóng cảm nhận được có một người đàn ông đang tiến về phía mình.
Trên người đối phương nồng đậm mùi nước hoa, là loại nước hoa đắt tiền mà chỉ cần ngửi cũng biết giá trị, nhưng hương thơm thì không mấy dễ chịu.
Anh ngẩng đầu, đôi mắt đào hoa bị men say làm cho hơi mờ đi, ánh lên vẻ long lanh như có nước đọng lại, dưới ánh đèn chùm pha lê càng thêm phần sâu thẳm và cuốn hút.
Ánh mắt của người đàn ông lập tức như bị dán chặt lên khuôn mặt anh. Gã giơ tay lên, định đặt lên vai Lục Nhất Mãn.
“Làm sao thế? Uống say rồi à?”
Giọng điệu thân mật như thể họ quen nhau từ lâu lắm. Nhưng sự thật là, hai người hoàn toàn không quen biết, ngoài việc trước đó hơn một giờ đồng hồ, đối phương đã đến bắt chuyện một lần.
Lục Nhất Mãn nghiêng người, tránh đi động tác của người nọ. Khi đứng thẳng dậy, anh cao hơn gã nửa cái đầu.
Ánh mắt vốn dĩ ngang bằng của người kia dần phải ngước lên, trở thành cái nhìn từ dưới lên.
“Liên quan đếch gì đến anh.” Anh khẽ cười, sải bước dài rời đi.
“…”
Người đàn ông đứng nguyên tại chỗ, mất hẳn phản ứng, như không dám tin câu nói thô tục vừa rồi lại thốt ra từ miệng Lục Nhất Mãn. Nhưng rất nhanh, biểu cảm trên mặt gã chuyển thành đầy âm trầm.
“Dám làm Cao Khâm Thường tôi mất mặt à? Được, được lắm!”
Ly rượu đang uống dở bị gã đập mạnh xuống khay, khiến người phục vụ bên cạnh giật nảy mình, không dám lên tiếng.
Lục Nhất Mãn lịch sự đợi đến khi Bành Hảo Hảo chào hỏi xong mới định tiến lại gần, nhưng cô ấy đã sớm nhìn thấy anh. Cô ấy vẫy tay gọi anh lại, tiếp theo liền khoác lấy cánh tay anh, thân thiết nói:
“Các chị em đừng bám lấy tôi nữa, nhà thiết kế thật sự đang ở đây này, tôi giữ chặt rồi, cậu ấy không chạy thoát đâu.”
Một câu nói đùa khiến đám cô chiêu và quý bà che miệng cười khúc khích.
Anh cũng phối hợp mỉm cười. Vừa rồi uống thêm một ly rượu, tửu lượng của anh vốn không tốt, cúc áo vốn đã lỏng giờ lại được tháo thêm một chiếc. Chiếc khuyên tai đơn lẻ sáng rực một cách nổi bật. Đôi mắt đào hoa hơi nhướng lên, nét lịch lãm pha lẫn chút gợi cảm đầy quyến rũ.
“Đó là nhờ chị Hảo Hảo ưu ái thôi. Người đẹp hợp với trang phục, là bộ lễ phục này được chị nâng tầm đấy.”
“Tôi đã nói cậu ấy miệng lưỡi dẻo quẹo mà, mấy người đừng để cậu chàng này nói vài câu ngọt ngào là bị mê hoặc đấy nhé.”
Miệng nói vậy nhưng nụ cười trên mặt Bành Hảo Hảo không hề giảm bớt.
Trước đây Bành Hảo Hảo không phải chưa từng đưa bạn nam đến dự tiệc, nhưng chưa từng có ai xuất sắc như Lục Nhất Mãn.
Dù rằng lần này cô ấy chỉ tiện tay giúp đỡ anh vì nể mặt Bành Đa Đa, nhưng chính cô ấy cũng không ít lần chiếm trọn ánh mắt của mọi người trong bữa tiệc.
Đã có vài cô gái đỏ mặt, ánh mắt không dời khỏi anh, còn cố tình hoặc vô tình đứng gần bên anh hơn.
“Nghe danh anh Lục đã lâu, hôm nay nhờ phúc của chị Hảo Hảo mới được gặp người thật. Anh Lục không được thiên vị quá đâu nhé.”
Người phụ nữ vừa nói vừa vòng tay ôm lấy cánh tay còn lại của anh, mùi hương nước hoa trên người không ngừng quấn quanh.
Anh bất lực liếc nhìn Bành Hảo Hảo, không hiểu cô ấy đã nói những gì với họ mà khiến danh tiếng của anh lan truyền nhanh đến vậy, dù thương hiệu thực tế mà anh đang xây dựng còn chưa chính thức ra mắt.
Nhìn bộ dạng anh lúng túng giữa một đám phụ nữ, Bành Hảo Hảo không nén được cười.
Tuy nhiên, Lục Nhất Mãn cũng rất khéo léo, rút ra tấm danh thϊếp từ túi áo. Những dòng chữ trên đó sáng bóng, hiển nhiên là vừa mới được in.
“Tất nhiên rồi, dù bộ trang phục có đẹp đến đâu cũng cần người đẹp hơn để tôn lên vẻ hoàn mỹ.”
Anh thuận thế rút tay ra khỏi vòng ôm của người phụ nữ, lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách.
Chẳng qua lời anh nói quá êm tai, nụ cười trên môi lại cuốn hút, khiến những cô gái kia không thể rời mắt khỏi anh.
Chỉ trong một lúc, anh đã đưa ra hơn mười tấm danh thϊếp. Những người xung quanh thấy một chàng trai tuấn tú bị vây quanh bởi các quý cô liền tò mò ghé lại xem, làm không khí càng thêm náo nhiệt.
Cứ như vậy, một bầu không khí sôi nổi và hòa hợp dường như bao trùm cả buổi tiệc.
...
Sau một hồi bị cuốn vào cảnh "động bàn tơ", không biết từ đâu một bàn tay bất ngờ vươn ra chạm vào ngực anh, gần như sắp tháo luôn chiếc cúc áo vốn đã mở hai chiếc. Anh suýt nữa thì sợ đến nhảy dựng lên.
Cuối cùng cũng thoát ra ngoài, Lục Nhất Mãn đã mướt mồ hôi.
Anh thở dài một hơi, không quá nặng nề cũng chẳng nhẹ nhõm. Cuối cùng, anh quyết định để lại chiến trường cho Bành Hảo Hảo, vì hôm nay dù thế nào đi nữa, cô ấy mới là nhân vật chính.
Anh không mang trong mình tham vọng đạt được điều gì quá lớn lao, chỉ đơn giản muốn mượn cơ hội này để bước ra bước đầu tiên.
Phải công nhận, anh là người có tâm thái rất tốt.
Ít nhất từ năm 17 tuổi trở đi, hầu như không có việc gì đủ khiến anh mất bình tĩnh.
Bởi vì trong thế giới của anh, mất đi hay đạt được từ lâu đã không còn là hai khái niệm đồng đẳng.
Làn da trắng lạnh của Lục Nhất Mãn ửng lên một chút đỏ, gần vai áo còn thấp thoáng một vết son môi không rõ là của ai để lại.
Cũng may anh vẫn còn độc thân.
Tự thấy buồn cười, anh bật cười khẽ một mình, sau đó đơn giản cởi luôn chiếc áo khoác bên ngoài. Chiếc sơ mi đen bên trong kết hợp với quần trắng dài thẳng tắp làm anh trông vừa thư sinh vừa cao ráo. Cổ áo để hở lộ ra một góc xương quai xanh, khiến tổng thể có chút cám dỗ kín đáo.