Sau Khi Xuyên Sách Tui Hốt Luôn Em Công Chính

Chương 27: Đôi khi, cứu rỗi không phải là cách đạt được mục đích, mà chinh phục mới là con đường cuối cùng

Trong không khí xa hoa, ánh đèn chói lóa, Vu Sảng nổi bật với gương mặt trẻ trung, điển trai, mang theo sự sắc lạnh ẩn mình. Khi trò chuyện, hắn hiếm khi nhìn thẳng vào đối phương. Chỉ những ai xứng đáng mới có thể nhận được một ánh mắt hờ hững, lướt qua của hắn.

Hắn lướt nhẹ ánh nhìn, không nói, cũng không động. Chỉ khi nghe điều gì thú vị, đôi chân mày hắn mới khẽ nhướn lên, hoặc gật đầu như một cách biểu đạt tối thiểu. Toàn bộ dáng vẻ ấy toát lên sự quý phái và kiêu hãnh, tựa như một vị vương giả không thể với tới.

Dường như mọi người đã quên mất rằng, mặc dù Vu Suyễn là người thừa kế của nhà họ Vu, nhưng người thực sự nắm quyền là Vu Sảng.

Hắn là một người đàn ông đã trưởng thành, có năng lực tự đứng vững và đối mặt với mọi việc. Dáng vẻ của hắn luôn mang theo sự xa cách, cao cao tại thượng khiến người khác chỉ có thể ngước nhìn từ xa.

Lục Nhất Mãn nhấp một ngụm rượu, ánh mắt dừng lại trên người Vu Sảng.

Vu Sảng lúc này vô cùng điềm tĩnh, lạnh lùng và cao quý, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ nôn nóng, u ám khi đối diện với Dư Tứ Minh.

Ánh mắt anh nhìn hắn không hề che giấu, trong đó ẩn chứa một mục tiêu rõ ràng.

Dư Tứ Minh, dù là qua những đoạn mô tả trong sách hay những lần tiếp xúc thực tế gần đây, vẫn chỉ là một người bình thường giữa biển người.

Bình thường trong sự xuất sắc, bình thường trong sự cố gắng, bình thường trong sự thiện lương, và cả bình thường trong sự yếu đuối.

Nhưng trong mắt Lục Nhất Mãn, một người đã leo lêи đỉиɦ của những bụi gai như Vu Sảng, hoàn toàn không cần sự chữa lành bình thường ấy.

Đôi khi, cứu rỗi không phải là cách đạt được mục đích, mà chinh phục mới là con đường cuối cùng.

Vu Sảng nhận ra ánh mắt đầy ý tứ của anh, liền cau mày nhìn lại. Thế nhưng khi ánh mắt họ giao nhau, sự xâm lấn trong mắt Lục Nhất Mãn lập tức hóa thành nụ cười dịu dàng.

Vu Sảng vừa mới lạnh lùng băng giá, giờ đây lại bộc lộ vẻ mặt đầy cảm xúc, nhíu mày, nghiến răng, dù ở khoảng cách xa, Lục Nhất Mãn dường như cũng nghe được hắn "hừ" một tiếng.

Đúng, đây mới là Vu Sảng mà anh biết.

Có chút... đáng yêu.

Lục Nhất Mãn bật cười, uống cạn ly rượu trong tay.

Chiếc ly rỗng được đặt xuống bàn phát ra tiếng vang nhỏ, anh đứng dậy, chuỗi dây mảnh trên tai khẽ lấp lánh, phản chiếu ánh sáng rực rỡ lên đóa hoa hồng trên ngực áo.

Anh cao hơn Vu Sảng một chút, không nhiều nhưng đủ để đối mặt thẳng với hắn.

Vu Sảng siết chặt ly rượu, theo bản năng lùi lại nửa bước khi thấy anh đứng dậy.

Có điều ngay sau đó, hắn nhận ra hành động của mình quá mức yếu thế, bèn giật mình đứng thẳng dậy, ánh mắt sắc bén như dao dán chặt vào anh.

Dáng người cao gầy của Lục Nhất Mãn cùng nụ cười nhã nhặn trên gương mặt đã thu hút không ít ánh mắt, mỗi bước chân anh đều khiến mọi người xung quanh ngẩng đầu dõi theo.

Có lẽ, ngay cả Vu Sảng cũng không nhận ra, dáng vẻ chăm chú nhìn anh, cả cơ thể căng cứng ấy, giống hệt một chú mèo xù lông đầy phòng bị.

Nhưng Lục Nhất Mãn biết, hắn không phải mèo. Nếu phải so sánh, Vu Sảng giống một con sói cô độc, kiêu hùng và mạnh mẽ hơn.

Nghĩ đến đây, anh khẽ ho một tiếng, che đi nụ cười không mấy lịch sự của mình.

Vu Sảng nhìn anh chằm chằm, thậm chí sống lưng cũng thẳng hơn, tựa như chuẩn bị lao vào bất cứ lúc nào.

Thế nhưng người mà Lục Nhất Mãn đang bước tới lại không phải hắn, mà là một người phụ nữ mặc váy đỏ phía sau.

"..."

Không biết có phải mình nhìn nhầm không, nhưng Vu Sảng rõ ràng thấy đối phương cười khi lướt qua mình.

Đúng, Lục Nhất Mãn luôn cười.

Nhưng lần này, hắn chắc chắn rằng trong lúc cười, đối phương còn liếc nhìn hắn bằng khóe mắt!

Cơn nóng bốc thẳng lên đầu, khuôn mặt vốn không quá trắng của Vu Sảng cũng hiện rõ vẻ đỏ bừng.

Theo phản xạ, Vu Sảng vươn tay ra. Song do khoảng cách, thay vì nắm được cổ tay đối phương, hắn chỉ giữ lại được vạt áo anh.

Không gian xung quanh lập tức im lặng như tờ.

Người đàn ông vừa trò chuyện với Vu Sảng ngạc nhiên quay lại, còn Bành Hảo Hảo phía sau đang chờ Lục Nhất Mãn bước đến cũng thoáng khựng lại.

Cảm nhận được ánh mắt nóng rực phía sau, Lục Nhất Mãn quay đầu, cúi xuống nhìn bàn tay đang giữ lấy vạt áo mình.

"Có việc gì sao anh Vu?"

Giọng điệu của anh rất lịch sự, nhưng hành động thì không hề. Anh nhấc tay, ánh mắt đầy ý tứ nhìn vào hai ngón tay đang bám chặt vào áo mình của Vu Sảng.

Mạch máu trên trán Vu Sảng giật giật. Trong bầu không khí tĩnh lặng, hắn nhanh chóng buông tay, khuôn mặt hiện rõ vẻ bối rối và khó chịu.

Phía sau vang lên hai tiếng ho khẽ. Lục Nhất Mãn quay đầu lại, nhìn thấy Bành Hảo Hảo đang cười rạng rỡ, tay nâng tà váy, đi thẳng vào đám đông. Cô ấy còn vẫy tay với anh, ý rằng tạm thời sẽ không quấy rầy.

Người đàn ông lúc nãy định nói chuyện với Vu Sảng cũng không thể chịu nổi bầu không khí này, âm thầm giảm bớt sự hiện diện của mình rồi lặng lẽ rời đi, không biết lúc nào đã biến mất.

Lục Nhất Mãn một lần nữa kiên nhẫn hỏi:

"Anh Vu, có việc gì sao?”

Vu Sảng nhìn vẻ mặt dịu dàng của anh, cơn giận trong lòng muốn bộc phát nhưng lại không thể nào thốt ra, cuối cùng lại quay sang tự giận chính mình.

“Không có gì.”

Hắn quay đầu đi, giờ chỉ muốn người này biến khỏi tầm mắt của mình.

“Thật sao? Tôi cứ tưởng anh Vu đang tức giận chứ.”

Một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên. Vu Sảng đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt cháy rực.

Đúng vậy, tui đang rất tức giận!

“Xin lỗi nhé, anh Vu.”

Lục Nhất Mãn nói lời xin lỗi nhanh như chớp, Vu Sảng lại không kìm được mà ngẩng cao cằm, yết hầu khẽ chuyển động. Có vẻ như hắn muốn nói gì đó để gỡ gạc lại một chút.

Thế nhưng khả năng ăn nói của hắn lại kém đến mức đáng thương. Nghĩ mãi, hắn chỉ bật ra được một tiếng:

“Ừm.”

Lục Nhất Mãn suýt nữa thì bật cười nhưng khi thấy tai của ai kia đỏ bừng lên vì nghẹn lời, anh thật sự không nỡ trêu chọc thêm nữa. Anh dịu dàng nói:

“Thành thật xin lỗi, anh Vu.”

Nói rồi, anh cúi đầu, tháo chiếc trâm cài trên áo. Tiếng “cạch” vang lên khi sợi dây chuyền nhỏ được tháo ra, chiếc trâm hồng ngọc vốn là hoa hồng đỏ trở thành một bông hoa tinh xảo nằm gọn trong tay.

Khi anh cúi người tiến lại gần, Vu Sảng đứng bất động, cả người cứng đờ. Hắn không biết phải làm gì, chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ, mặc cho anh thao tác.

"Anh Vu, tôi thực lòng xin lỗi vì đã làm tổn thương tay anh. Tôi xin tặng chiếc trâm này như một lời tạ lỗi, mong anh đừng giận nữa.”

Bông hoa hồng đỏ rực được cài lên chiếc áo vest đen của Vu Sảng, tạo nên điểm nhấn rực rỡ, độc nhất vô nhị.

Vu Sảng thoáng ngẩn người. Nhưng chẳng bao lâu sau, tay của hắn lại bị Lục Nhất Mãn nhẹ nhàng nâng lên.

Chiếc khăn lụa thắt thành hình nơ đã bị gỡ xuống, không rõ là Lục Nhất Mãn cất đi hay đã ném vào thùng rác.

Không ai biết vì sao Lục Nhất Mãn lại luôn mang theo những món đồ kỳ lạ như vậy. Đến cả khi tham gia một buổi tiệc rượu cao cấp, trong túi anh vẫn có sẵn băng cá nhân.

“Trước đây tôi chỉ đùa với anh Vu một chút, mong anh đừng để bụng. Nếu có chỗ nào không thoải mái, xin hãy nói với tôi.”

Nhiệt độ cơ thể của đối phương luôn cao hơn anh một chút, nhưng Lục Nhất Mãn vẫn cảm thấy hơi nóng này có vẻ không bình thường. Có lẽ hắn vẫn chưa khỏi hẳn bệnh. Dù sao hôm đó mưa lớn đến vậy, dù có là người sắt thì cũng khó mà không bị cảm.

Vết thương nhỏ được xử lý cẩn thận như tính cách của chính anh vậy, nhẹ nhàng và chu đáo. Lớp băng cá nhân phẳng mịn bọc quanh đầu ngón tay của Vu Sảng, kín đáo và gọn gàng.

Ánh mắt anh dừng lại ở phần cổ tay áo của đối phương. Từ cái nhìn thoáng qua trong nhà vệ sinh trước đó, anh đã có đáp án. Ở mặt trong của cổ tay áo, một đóa hoa bách hợp nhỏ chỉ bằng ngón cái được thêu tinh xảo.

(Ê ý là em thụ ẻm dễ huông á =)))), chems bắn đùng đùng, lửa xẹt tứ phương luôn=)))