Sau Khi Xuyên Sách Tui Hốt Luôn Em Công Chính

Chương 26: Vô hại? Vô hại cái beep ấy!

Hành động đó khiến Vu Sảng cau mày thật chặt, ánh mắt đầy vẻ phòng bị, pha lẫn sự khó hiểu.

Hắn phải thừa nhận, hắn chưa bao giờ có thể nhìn thấu người đàn ông trước mặt.

Những hành vi đôi khi không theo bất kỳ quy luật nào của Lục Nhất Mãn, khiến hắn hoàn toàn không biết nên phản ứng ra sao.

Dần dần, cơn tức giận không thể kiểm soát trong lòng Vu Sảng vô hình trung lại dịu đi, chẳng qua hắn lại không hề nhận ra. Ánh mắt băng lãnh, ngập tràn giận dữ của hắn dần biến thành sự bực bội mơ hồ, không thể lý giải.

"Không thể."

Nhưng Vu Sảng vẫn chậm rãi trả lời câu hỏi của Lục Nhất Mãn, trong khi ánh mắt hắn không rời khỏi anh dù chỉ một giây.

Lục Nhất Mãn rút chiếc khăn lụa từ túi ra, ung dung quấn nó quanh ngón tay của Vu Sảng, khéo léo thắt thành một chiếc nơ bướm thanh lịch.

"Vậy thì, phiền anh Vu lần sau nếu tức giận, có thể đừng làm những hành động thiếu lý trí ở nơi công cộng không?"

Vu Sảng không để ý đến ngón tay vừa bị anh "chăm chút", mà chỉ nhìn thẳng vào mắt Lục Nhất Mãn. Hắn nhận ra anh thực sự không tức giận, giọng điệu vẫn dịu dàng như mọi khi.

Không hiểu vì sao, những cảm xúc hỗn loạn và cơn giận dâng trào trong lòng hắn dần lắng xuống, hắn thậm chí còn nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị của anh.

"Có thể." Hắn gật đầu, biểu cảm hết sức nghiêm túc.

Có thể không làm loạn ở nơi công cộng, nhưng khi đêm khuya vắng lặng, hoàn toàn có thể ném người này xuống biển cho cá ăn!

Cặp mày đang cau chặt của Vu Sảng dần giãn ra. Đôi mắt phượng dài hơi nhướn lên, ánh nhìn thoáng vẻ hờ hững, lạnh nhạt liếc về phía anh.

Lục Nhất Mãn cũng gật đầu, thái độ hết sức nghiêm túc, dù trong mắt anh vẫn lấp lánh ý cười.

"Cảm ơn anh Vu rộng lượng."

Bỗng nhiên nhận được lời hồi đáp và sự đồng thuận, Vu Sảng không khỏi cảm thấy không thoải mái. Hắn quay mặt đi để tránh ánh nhìn, bàn tay khẽ xoa nhẹ, lại đột nhiên nhận ra điều “bất thường”.

Hắn cúi đầu nhìn, liền thấy được chiếc nơ bướm lộng lẫy buộc trên tay mình, nổi bật đến mức không thể phớt lờ.

Động tác của Vu Sảng lập tức khựng lại. Hắn từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Lục Nhất Mãn, như thể chất chứa sự bất mãn khó tả.

Hàng mày hơi nhíu lại, vẻ khó chịu hiện rõ trên gương mặt Vu Sảng. Nhưng đối diện với ánh nhìn đó, Lục Nhất Mãn lại cúi người, khóe môi nhếch lên, nụ cười trên mặt vẫn không đổi, thậm chí còn đậm hơn.

"Không cần khách sáo, anh Vu."

Vu Sảng cau mày, ánh mắt sắc lạnh.

Hắn nói cảm ơn khi nào chứ!

Chỉ là trên phương diện lời nói, hắn không bao giờ có thể chiếm thế thượng phong.

Cánh cửa nhà vệ sinh phát ra một tiếng "rầm" lớn, hai người đàn ông, một người trẻ trung ôm chặt một người gầy gò, vừa hôn nồng nhiệt vừa loạng choạng đẩy cửa, đập mạnh vào tường.

Trong không gian tràn ngập tiếng nước nhóp nhép, sắc mặt Vu Sảng lập tức đen lại, từng đường gân trên trán nổi lên rõ rệt.

"Vu Thử?"

Giọng nói lạnh lẽo cất lên, người đàn ông cao hơn lập tức cứng đờ, tỉnh táo ngay tức thì, thoát khỏi cơn men chếnh choáng và cảm giác say mê.

Tốc độ tỉnh rượu này khiến Lục Nhất Mãn cũng phải thầm cảm thán rằng giọng của Vu Sảng còn hiệu quả hơn cả chú thanh tâm.

"Anh... anh cả?"

Vu Thử ấp úng, khuôn mặt thoáng vẻ sửng sốt.

Lục Nhất Mãn hơi nhướng mày, có chút bất ngờ trước sự thân thiết trong cách gọi của Vu Thử. Tuy vậy, anh cũng không có ý định đứng lại xem chuyện gia đình của họ.

"Anh Vu, tôi xin phép đi trước nhé."

Anh lịch sự cúi đầu, nở nụ cười nhẹ nhàng. Vu Sảng liếc anh một cái, không nói gì. Lục Nhất Mãn cũng không dừng lại, xoay người rời đi, hoàn toàn làm ngơ ánh mắt thoáng chút kinh ngạc của người đàn ông dựa vào cửa.

Cánh cửa nhà vệ sinh từ từ khép lại, bên trong vọng ra giọng nói băng giá của Vu Sảng: "Lại đây."

Ngay sau đó là một tiếng "phịch" sắc bén, người đàn ông đã quỳ xuống. Tiếp đó là âm thanh hốt hoảng, lo sợ của Vu Thử.

Vu Sảng thoạt nhìn có vẻ vô hại, nhưng lại có thể khiến những hậu bối trong nhà họ Vu đều phải khuất phục. Đây chính là uy nghiêm của người anh cả.

Lục Nhất Mãn khẽ cười, chỉ là nếu lời này mà đến tai Vu Thử, chắc chắn cậu ta sẽ hét lên giận dữ:

"Vô hại? Vô hại cái beep ấy!"

Một người mới 6 tuổi đã có thể đánh gãy chân cậu ta, 7 tuổi chỉ cần một ánh mắt đã khiến cậu ta không dám cãi lại, 8 tuổi chịu đựng vết thương sâu hoắm trên cổ để xăm hình mà từ đầu đến cuối không kêu rên một tiếng. Người như thế chẳng khác nào một cơn ác mộng có thể khiến người ta mất ngủ cả đêm.

Không chỉ Vu Thử, mà những đứa trẻ từng sống ở nhà cũ của họ Vu đều sợ Vu Sảng.

Dù khi trưởng thành, Vu Sảng đã dọn ra ngoài sống cùng Vu Suyễn và tính cách đã trở nên trầm ổn hơn rất nhiều, nhưng cái bóng mà hắn để lại chưa bao giờ tan biến.

Sự tồn tại của Vu Sảng là một điều phức tạp.

Ngay cả Vu Thử cũng không thể nói rõ đó là kính trọng hay nỗi sợ chiếm phần nhiều hơn.

Tất nhiên, những cảm xúc phức tạp này chỉ có những hậu bối trong nhà họ Vu mới hiểu rõ.

Khi quay lại sảnh tiệc, Lục Nhất Mãn nhìn thấy Bành Hảo Hảo đang được rất nhiều người vây quanh. Cô ấy như cá gặp nước, tự tin bơi lội giữa những ánh mắt ngưỡng mộ.

Lục Nhất Mãn thì thoải mái thư giãn, hoàn toàn không cảm thấy chút áy náy nào khi để một quý cô dẫn đường và "mở đường máu" cho mình.

Anh chọn một góc yên tĩnh trong hội trường để ngồi, hoàn toàn không để ý rằng ở phía đối diện, Vu Suyễn cũng đang ngồi đó.

"Anh Lục."

Nghe thấy tiếng gọi, anh mới quay lại, bắt gặp Vu Suyễn trong bộ vest đen ôm dáng, gầy gò nhưng vô cùng cuốn hút.

Lục Nhất Mãn bật cười, ánh mắt thoáng hiện nét thích thú.

Có vẻ như hôm nay anh rất có duyên với nhà họ Vu.

Anh nở nụ cười đầy ý nhị, nâng ly rượu lên, nhã nhặn đáp:

"Hello sếp Vu."

Vu Suyễn với phong thái thanh cao toát lên rõ nét quý phái. Đúng thật, trong thế hệ hiện tại của nhà họ Vu, chẳng mấy ai có thể khiến người khác phải chú ý ngoài hai anh em Vu Sảng và Vu Suyễn, đủ khiến người đời phải nể trọng. Dù cả hai không phải danh chính ngôn thuận, nhưng ai dám nói ra điều đó?

Vậy nên, khi Vu Suyễn chọn một góc yên tĩnh để tránh xa ồn ào, cũng chẳng ai dám làm phiền anh ta.

"Anh Lục, tôi vẫn chưa kịp gửi lời cảm ơn anh."

Vu Suyễn nhấp một ngụm rượu, cầm ly lên, khẽ ra hiệu với Lục Nhất Mãn.

Lục Nhất Mãn nhẹ nhàng mỉm cười, đáp:

"Sếp Vu đã cảm ơn tôi rồi, lần trước khi được mời đến biệt thự, tôi vẫn còn rất ấn tượng."

Giọng nói ôn hòa, văn nhã không hề lộ ra chút bất mãn nào về việc anh từng bị giữ lại ở biệt thự hôm đó.

Vu Suyễn liếc anh một cái, nét mặt không đổi, thản nhiên nói:

"Lần trước là chuyện cũ, lần này thì vẫn chưa cảm ơn anh đâu."

Chạm vào ánh mắt sâu thẳm của Vu Suyễn, Lục Nhất Mãn lập tức hiểu ý, không khỏi bật cười. Anh cũng nâng ly đáp lại.

"Sếp Vu khách sáo rồi."

Xem ra Vu Suyễn thực sự không có chút thiện cảm nào với Dư Tứ Minh.

Nói xong câu đó, Vu Suyễn đứng dậy rời đi, tựa như việc anh ta ngồi đây chỉ để chờ đợi và nói đúng một câu này với anh.

Vẫn là vẻ lạnh lùng, kiêu sa thường thấy.

Nụ cười của Lục Nhất Mãn càng sâu, anh dõi mắt theo hướng đi của Vu Suyễn, lập tức bắt gặp Vu Sảng vừa bước ra.

Cả hai anh em đều mặc vest đen giống nhau. Một người lạnh lùng, một người rực rỡ, khi cười hay không cười đều toát lên phong thái xa cách, cùng đôi mắt phượng dài đầy kiêu ngạo.