Sau Khi Xuyên Sách Tui Hốt Luôn Em Công Chính

Chương 17: Đã bao giờ cậu nghĩ đến chuyện mình sẽ làm gì trong tương lai chưa?

Căn hộ của Lục Nhất Mãn là một nơi ở tinh tế dành cho người độc thân. Rèm cửa tông màu ấm, thảm mềm mại, vài chậu cây xanh tươi tắn, cùng những đồ trang trí treo tường và chiếc chuông gió trên ban công khiến không gian tràn ngập hơi thở ấm áp, dễ dàng làm người ta buông bỏ sự đề phòng.

Vừa bước vào nhà, vẻ mặt Dư Tứ Minh lập tức dịu lại, cảm giác an toàn thoải mái bao bọc lấy cậu ta. Khi Lục Nhất Mãn mang đồ thay ra, cậu ta đã ngồi trên ghế sofa, thậm chí còn chưa kịp đổi giày.

Thấy anh bước ra, Dư Tứ Minh vội vàng đứng dậy, cúi đầu ngượng ngùng.

“Mệt lắm rồi phải không? Quần áo này đều là mới cả, nhãn mác chưa tháo, cậu cứ tạm dùng trước nhé. Tôi sẽ giúp cậu dọn dẹp phòng nghỉ ngơi.”

Lục Nhất Mãn không trách mắng gì Dư Tứ Minh, giọng điệu vẫn dịu dàng như trước.

Điều này khiến lòng Dư Tứ Minh hơi chua xót, một cảm giác xúc động bất chợt trào dâng. Nếu như lúc trước cậu ta dám phá vỡ lớp ngăn cách mỏng manh kia, liệu mọi chuyện có khác đi không?

Cậu ta nhận lấy bộ quần áo trong tay. Chất vải mềm mại xoa dịu tâm trạng cậu tga. Ngẩng đầu lên, những lời xúc động đã chực tuôn ra nơi đầu môi, nhưng khi bắt gặp ánh mắt điềm nhiên như nước của Lục Nhất Mãn, cậu lại nuốt trở vào.

“Anh Nhất Mãn, bộ quần áo này...”

“Tôi không thiết kế đồ nam.”

Câu trả lời không chút do dự đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu ta.

Cậu ta sững lại, môi khẽ mím, giọng có chút khô khốc:

“À… ra là vậy.”

Cả hai từng học chung trường, nhưng khác khoa. Dư Tứ Minh học hội họa sơn dầu, còn Lục Nhất Mãn học thiết kế.

Không gian tĩnh lặng dần phá vỡ bầu không khí ấm áp. Dư Tứ Minh vội quay đầu, giọng hơi lúng túng:

“Vậy em đi rửa mặt trước nhé. Cảm ơn Anh Nhất Mãn.”

Nhìn bóng lưng có phần luống cuống của cậu ta, trong sự tĩnh mịch, Lục Nhất Mãn cúi đầu nhìn xuống tấm thảm màu be bị dính vết chân, đôi mắt anh vẫn giữ vẻ bình lặng.

Căn phòng khách mà Lục Nhất Mãn chuẩn bị thực ra là chiếc giường tatami trong phòng làm việc. Phòng khách đúng nghĩa thì anh khó có thể dọn dẹp tạm thời, vì nơi này vốn không dành cho việc lưu trú qua đêm. Ngay cả bạn bè như Bành Đa Đa khi đến cũng chỉ được ngủ trên ghế sofa.

Chiếc giường tatami trong phòng làm việc là do anh thích nằm dưới ánh nắng buổi chiều để đọc sách, đôi khi ánh nắng ấm áp làm người ta thấy dễ chịu, anh sẽ chợp mắt trên đó.

Trước đây, “Lục Nhất Mãn” không có sở thích này. Chiếc giường tatami được anh lắp đặt sau khi chuyển đến, chăn đệm đều là mới tinh, chưa từng được sử dụng.

“Phòng khách tạm thời không dùng được, cậu đành chịu khó ngủ ở đây một đêm vậy.”

Lục Nhất Mãn mặc một bộ đồ ở nhà màu nhạt, đứng ở cửa phòng. Anh đeo một chiếc kính gọng bạc, dáng cao ráo, phong thái điềm đạm như một học giả thanh tao.

Dư Tứ Minh ngoái đầu nhìn anh. Rõ ràng gương mặt vẫn là gương mặt đó, tính cách vẫn dịu dàng như trước, nhưng không hiểu sao, từng hành động, cử chỉ của Lục Nhất Mãn bây giờ lại khiến tim cậu ta rung động mãnh liệt.

Thậm chí cả yết hầu chuyển động lên xuống khi anh nói chuyện cũng khiến ánh mắt cậu ta không thể rời đi.

Làn da trắng lạnh ấy, nếu để lại một dấu hôn, chắc chắn sẽ đẹp đến mê hoặc lòng người.

Dòng suy nghĩ lệch lạc khiến Dư Tứ Minh ngẩn ngơ, mặt đỏ bừng. Cậu ta cúi gằm xuống, cảm thấy bản thân thật vụng về, vẫn chỉ là một sinh viên vừa tốt nghiệp, chưa đủ bản lĩnh để kiểm soát trái tim mình.

“Sao vậy, sợ ở một mình à?”

Trong ánh sáng và bóng tối hòa quyện, Lục Nhất Mãn nhẹ nhàng đẩy gọng kính. Ánh sáng lạnh lẽo lướt qua thấu kính khiến tim Dư Tứ Minh đập mạnh, như có một chú nai nhỏ nhảy loạn trong lòng. Lưng cậu ta mềm nhũn, chân như không còn sức đứng vững, chỉ biết nhìn anh đầy bối rối.

Khi lấy lại tinh thần, Dư Tứ Minh đã bất giác tiến lên một bước.

Cậu ta mím chặt môi, tim đập như trống trận. Cảm giác rung động bị kìm nén trước đó lại không kiềm chế được mà trào dâng, kéo theo cả suy nghĩ của cậu ta trở nên mơ hồ.

“Anh Nhất Mãn, em…” Cậu ta khẽ mở đôi môi ướŧ áŧ, khoảng cách giữa cậu ta và Lục Nhất Mãn chỉ còn một tấc. Mùi hương thoang thoảng trên người anh khiến tâm trí cậu ta rối loạn.

Chỉ thiếu một chút, cậu ta dường như cảm nhận được hơi thở của đối phương. Nhưng đột nhiên, Dư Tứ Minh cứng đờ người lại, như bị một gáo nước lạnh dội thẳng, tỉnh táo hoàn toàn.

Lục Nhất Mãn đứng ở cửa, lưng đối diện ánh sáng trong phòng khách. Ánh sáng và bóng tối giao thoa đổ xuống từ cơ thể cao gầy của anh, hòa cùng khung cửa tạo thành một bóng tối đậm đặc.

Anh cứ thế lặng lẽ nhìn cậu ta, không tránh né cũng không động đậy, nhưng lại tựa như một bức tường không thể chạm vào, giống hệt đôi mắt trong veo nhưng lạnh lùng ẩn sau cặp kính của anh.

Dư Tứ Minh bỗng giật mình, trái tim như rơi thẳng xuống đáy vực. Cậu ta gần như hoảng loạn lùi lại mấy bước, không gian chật hẹp lúc này mới dường như thông thoáng trở lại, cho phép cậu ta thở bình thường.

Nhưng sự xa cách lạnh nhạt của anh lại mang theo một sức hút tự nhiên. Dưới ánh sáng lạnh, cổ áo hơi mở và cổ tay áo được xắn lên của Lục Nhất Mãn trông như một sự cấm kỵ khiến người khác khao khát chạm vào.

Dư Tứ Minh cảm thấy không cam lòng.

“Anh Nhất Mãn, em…”

“Trễ rồi, cậu nên nghỉ ngơi đi.”

Giọng nói dịu dàng vang lên, nhưng lại giống như một khối băng rơi xuống hồ nước, làm lòng cậu ta lạnh buốt.

Sắc đỏ trên gương mặt Dư Tứ Minh cuối cùng cũng tan biến, thay vào đó là sự tái nhợt, không còn chút sức sống.

Sau giây phút tĩnh lặng ngắn ngủi, lần này, cậu ta hoàn toàn cúi gằm đầu, không dám nhìn vào đôi mắt của Lục Nhất Mãn thêm nữa.

"Anh Nhất Mãn, chúc ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Cửa khẽ "cạch" một tiếng rồi đóng lại. Dư Tứ Minh nhìn chằm chằm xuống sàn, cảm giác mất mát và mông lung trào dâng, mãi vẫn không thể bình tĩnh lại.

Sáng hôm sau, Dư Tứ Minh tỉnh dậy dưới ánh nắng ấm áp. Sau cơn mưa thu, ánh mặt trời rực rỡ tràn vào, làm lòng người cảm thấy dễ chịu.

Những chuyện đêm qua như tan biến, cậu ta đứng dậy với tâm trạng nhẹ nhàng, cẩn thận gấp lại ga trải giường trên chiếc giường tatami.

Bên ngoài rất yên tĩnh, không có ai. Khi rửa mặt trong phòng tắm, Dư Tứ Minh nhìn thấy bộ quần áo của mình đã được cho vào máy giặt, khiến cậu ta hơi đỏ mặt. Cậu ta nghĩ rằng không thể để việc này làm phiền Lục Nhất Mãn, bèn lấy quần áo ra, chuẩn bị đem đi phơi.

Ban công nối liền với phòng khách rất rộng rãi. Đặc biệt vào buổi sớm, khi mặt trời bắt đầu nhô lên, nơi đây có thể ngắm trọn vẹn cảnh bình minh rực rỡ.

Không gian như vậy dễ dàng khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Cậu ta nghĩ người sống trong căn nhà này hẳn là một người dịu dàng và kiên nhẫn.

Dư Tứ Minh cảm thấy lòng mình mềm lại, ôm quần áo bước ra ban công. Nhưng vừa ra đến nơi, một mảnh vải mềm chạm nhẹ qua má y, khiến cậu ta khựng lại. Khi ngẩng đầu lên, biểu cảm nhẹ nhàng vui vẻ trên mặt cậu ta ngay lập tức trở nên cứng đờ.

Đó là một chiếc cà vạt đen cao cấp.

***

Khi Lục Nhất Mãn mở cửa bước vào, Dư Tứ Minh đang đứng ở ban công nghe điện thoại. Thấy anh, nét mặt cậu ta có chút ngơ ngác, còn xen lẫn vẻ trống rỗng.

"Anh Nhất Mãn, Vu Sảng muốn gặp em."

Anh đứng ở cửa, ánh mắt dừng lại trên chiếc cà vạt đen nhẹ nhàng lay động trong gió trên đỉnh đầu đối phương, rồi chuyển hướng nhìn cậu ta. Đôi mắt anh cong lên, giọng nói dịu dàng:

"Vậy cậu có muốn gặp hắn không?"

Dư Tứ Minh không biết. Cậu ta vốn là người không có chính kiến, rất khó đưa ra quyết định dứt khoát, dù chỉ là một chuyện nhỏ.

"Em không biết."

Cậu ta nhìn Lục Nhất Mãn, trong ánh mắt mang theo sự mong đợi mà chính cậu ta cũng không nhận ra. Có lẽ, cậu ta đang hy vọng anh sẽ nói điều gì đó.

"Vậy cậu có dự định gì cho mình không?" Lục Nhất Mãn vẫn giữ nụ cười dịu dàng.

Mái tóc dài buông xõa sau lưng anh đã được thả ra, ánh sáng nhẹ nhàng phủ lên đôi mắt, khiến anh trông còn dịu dàng hơn thường ngày.

"Đã bao giờ cậu nghĩ đến chuyện mình sẽ làm gì trong tương lai chưa?"