Sau Khi Xuyên Sách Tui Hốt Luôn Em Công Chính

Chương 18: Nể tình tôi đã vác anh đến bệnh viện, nhẹ tay một chút

Anh bước từng bước về phía cậu ta, dưới ánh sáng, bóng dáng cao lớn của anh như đang hòa vào không gian.

Dư Tứ Minh càng thêm mơ hồ:

"Em… không biết."

Cậu ta không biết gì cả, nhưng trong những câu hỏi của Lục Nhất Mãn, cậu ta cảm nhận được một sự lựa chọn dần hiện ra giữa màn sương. Chẳng qua lựa chọn đó quá táo bạo, cậu ta không dám nghĩ thêm, lập tức tỉnh táo lại.

Lục Nhất Mãn khẽ nheo mắt, giọng anh êm ái như dòng suối:

"Vậy thì cứ đi gặp hắn đi."

Sau khi đưa Dư Tứ Minh đến bệnh viện, Lục Nhất Mãn không có ý định vào trong.

Điều này khiến Dư Tứ Minh do dự. Cậu ta nghĩ đến chiếc cà vạt đen trên ban công, môi khẽ mím, nhỏ giọng hỏi:

"Anh Nhất Mãn, anh có thể vào cùng em không?"

Lục Nhất Mãn vốn định rút thuốc ra hút, nhưng nghe cậu ta nói vậy, ngón tay dài khẽ xoay, kẹp điếu thuốc lên tai.

"Được thôi." Anh mỉm cười.

Mái tóc dài được buộc lại thành một bím nhỏ, lần này thả xuống vai thay vì rủ ra sau gáy.

Dư Tứ Minh nhẹ nhõm thở phào, không kìm được mà nở nụ cười với anh.

Bên ngoài phòng bệnh, những vệ sĩ to lớn vẫn nghiêm túc đứng canh, trông như những bức tường thành vững chắc.

Khi đẩy cửa bước vào, ánh mắt sắc bén của Vu Sảng lập tức nhìn thẳng về phía Dư Tứ Minh.

Vu Sảng đang cầm một bộ quần áo trên tay, dây chỉ vẫn còn nối dài. Khi ánh mắt chạm đến Lục Nhất Mãn, hắn lập tức giấu tay vào trong chăn, sau đó lạnh lùng nhìn anh.

Dư Tứ Minh bước tới gần giường với chút bất an. Cậu ta không phải hoàn toàn không có tình cảm với Vu Sảng, hoặc có lẽ người như cậu ta rất dễ mềm lòng, cũng rất dễ bị hấp dẫn.

"Vu Sảng, anh ổn chứ?" Cậu ta cẩn thận hỏi.

Lục Nhất Mãn khẽ cười, giả vờ như không thấy gì, ngón tay mân mê bím tóc nhỏ trên vai rồi chạm vào điếu thuốc kẹp bên tai.

Đôi mắt phượng sâu lạnh của Vu Sảng nhìn anh một lúc lâu, sau đó chuyển hướng về phía Dư Tứ Minh.

"Tôi ổn."

Chỉ hai từ lạnh lùng, khàn khàn thoát ra từ cổ họng, chẳng mang chút ấm áp nào, trái lại còn quá mức xa cách.

Ánh mắt Dư Tứ Minh thoáng nét thất vọng, cảm thấy Vu Sảng vẫn chưa tha thứ cho mình.

Vu Sảng nhìn biểu cảm của cậu ta, khẽ mím môi với vẻ hối hận, chân mày cau lại. Nhưng chính gương mặt sắc lạnh, cương nghị ấy lại càng làm tăng cảm giác áp lực.

Dư Tứ Minh bị dọa đến mức lùi lại vài bước, từ thất vọng chuyển sang hoang mang và sợ hãi.

Tất cả biểu cảm của họ đều bị Lục Nhất Mãn thu vào mắt, anh thấy rất thú vị.

"Vậy anh nghỉ ngơi đi, nếu không có việc gì, tôi xin phép rời đi trước."

Không khí im lặng đột ngột bao trùm khiến Dư Tứ Minh cúi đầu, bản năng muốn trốn khỏi bầu không khí ngột ngạt này.

Vu Sảng luôn nói muốn cậu ta ở bên cạnh, hy vọng cậu ta không bao giờ rời xa mình. Nhưng giữa họ luôn là những khoảng lặng kéo dài. Khi Dư Tứ Minh ngượng ngùng mong chờ Vu Sảng bày tỏ tình cảm, thứ cậu ta nhận được chỉ là sự lạnh lẽo của không khí bao quanh.

Cậu ta không hiểu tại sao Vu Sảng muốn ở bên cậu ta, hắn cần gì.

Bỗng, lời nói của Lục Nhất Mãn sáng nay vang lên trong đầu cậu ta:

—"Cậu có dự định gì cho mình không?"

Dư Tứ Minh khựng lại. Câu hỏi ấy như một câu thần chú, không ngừng lặp lại trong tâm trí.

Thấy Dư Tứ Minh đột nhiên ngơ người ra đứng yên như trời trồng, Vu Sảng muốn nói gì đó song môi chỉ mấp máy. Càng muốn mở lời, hắn lại càng không nói được, đến mức mạch máu trên trán nổi lên, toàn thân như đang tự dằn vặt.

Một tiếng cười khẽ vang lên, lọt vào tai Vu Sảng, âm thanh quen thuộc vô cùng.

Vu Sảng lập tức quét ánh mắt sắc bén lạnh lẽo về phía Lục Nhất Mãn.

Lục Nhất Mãn xoay xoay điếu thuốc trên tai, những ngón tay dài và trắng mịn của anh trông thật cuốn hút.

Vu Sảng trợn mắt nhìn anh đầy tức tối, song anh vẫn không giận, dáng vẻ nhã nhặn lại pha chút tùy ý lạ thường.

Anh khẽ nhướn mày, ánh mắt chậm rãi lướt qua sống mũi cao của Vu Sảng, đôi môi vừa vặn, rồi dừng lại nơi bàn tay giấu dưới lớp chăn trắng.

Chiếc chăn trắng khẽ động đậy, như thể một bí mật nhỏ vừa bị phát hiện.

Đôi mắt Lục Nhất Mãn cong lên, nụ cười trên môi anh càng thêm rực rỡ.

Vu Sảng thì lại giận đến mức gân xanh nổi lên, đôi mắt như đang buông ra hàng loạt lời chửi rủa dù không phát ra âm thanh. Cả yết hầu của hắn cũng chuyển động liên tục, chẳng qua vẫn không thốt nên lời.

Khi Dư Tứ Minh lấy lại tinh thần, cảm nhận được bầu không khí đang dâng trào, cậu ta nhận ra ánh mắt giữa Lục Nhất Mãn và Vu Sảng như đang giao đấu.

“Anh Nhất Mãn, anh đang cười gì vậy?” Cậu ta dè dặt hỏi.

Lục Nhất Mãn hơi hạ mi mắt, nhưng không nhìn về phía cậu ta:

“Hoa nở đẹp quá.”

Hoa? Ở đâu ra hoa?

Dư Tứ Minh ngơ ngác nhìn quanh, nhưng căn phòng bệnh rộng rãi và sáng sủa chẳng có lấy một chút sắc màu tươi sáng.

Trong lúc vô tình, cậu ta bắt gặp ánh mắt của Vu Sảng. Dư Tứ Minh giật mình. Đôi mắt đen như mực ấy đang nhìn chằm chằm vào Lục Nhất Mãn, trong đó mang theo vẻ lạnh lùng đáng sợ. Nhưng nơi đuôi mắt dài lại lặng lẽ loang ra một chút đỏ.

Phát hiện đó khiến Dư Tứ Minh cảm thấy lòng mình thắt lại. Cậu ta vội quay đầu đi, không dám nhìn nữa, chẳng qua cũng chẳng hiểu bản thân đang trốn tránh điều gì.

“Anh Nhất Mãn, em không thấy hoa. Nhưng anh nói đúng, lẽ ra chúng ta nên mua một bó hoa khi đến đây.”

“Không cần đâu.”

“Hả?” Cậu ta ngước lên nhìn Lục Nhất Mãn.

Nhưng lần này, anh không nói thêm gì nữa.

Dư Tứ Minh lại rơi vào im lặng. Cậu ta cảm giác mình như bị kéo về hai phía: một bên là Lục Nhất Mãn, một bên là Vu Sảng. Nhưng chẳng hiểu vì sao, dù cậu ta như là trung tâm của mối quan hệ này, cậu ta lại cảm thấy mình bị đẩy ra ngoài rìa.

Còn Vu Sảng, từ lúc Lục Nhất Mãn lên tiếng, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi anh.

Ánh nhìn của Vu Sảng càng thêm sâu thẳm, mang một cảm giác áp lực.

Nhìn từ ngoại hình, Vu Sảng chắc chắn là một người đàn ông rất anh tuấn. Dù hành vi của y đôi lúc khó hiểu, nhưng khi hắn tập trung nhìn ai đó, đôi mắt đen như mực lại trở nên lạnh lùng và bí ẩn vô cùng.

Lục Nhất Mãn vẫn đứng thẳng, không chút nao núng, đối diện ánh mắt của Vu Sảng.

“Anh Nhất Mãn, chúng ta về đi.”

Không khí căng thẳng vô hình khiến Dư Tứ Minh không chịu nổi mà lên tiếng.

Vu Sảng lập tức quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo như dao: “Không được!”

Giọng điệu mạnh mẽ và không thể cãi lại đó khiến Dư Tứ Minh ngay lập tức nhớ đến những ký ức tồi tệ trong quá khứ. Cậu ta phản ứng tức thì: “Anh muốn làm gì? Đây là bệnh viện đấy!”

Vu Sảng nhướn mắt, nhìn cậu ta một cách lạnh lùng.

Ánh mắt đó làm Dư Tứ Minh run sợ, cơ thể khẽ run rẩy. Cậu ta đưa tay định nắm lấy cánh tay Lục Nhất Mãn, khẩn cầu: “Anh Nhất Mãn, chúng ta đi ngay thôi!”

“Ha!”

Một tiếng cười lạnh lẽo vang lên từ phía sau.

Tay Dư Tứ Minh còn chưa chạm được vào Lục Nhất Mãn, toàn thân cậu ta đã dựng tóc gáy.

Bên ngoài phòng bệnh, những vệ sĩ to lớn đứng dày đặc, chặn hết mọi lối vào.

Vu Sảng đã vén chăn, bước xuống giường. Thân hình thẳng tắp của hắn từng bước tiến đến gần họ.

Khi bàn tay hắn giơ lên, Lục Nhất Mãn đưa tay chặn lại, giọng nói bình thản pha chút bất lực: “Anh Vu, nể tình tôi đã vác anh đến bệnh viện, nhẹ tay một chút.”

Nói vừa xong, trước mắt anh tối sầm.

(Cười điên =)))))

***

Lúc tỉnh lại, Lục Nhất Mãn theo bản năng đưa tay sờ gáy mình, phát hiện không hề đau như anh nghĩ.

Anh nhướn mày, ngồi dậy trên chiếc giường.

Đây là một căn phòng khách rất đơn giản, có thể thấy rõ là không có ai sử dụng thường xuyên.

Cửa không khóa, anh dễ dàng bước ra ngoài. Nhưng khi nghe tiếng bước chân, anh lại quay trở về, khép cửa lại, để lại một khe hở nhỏ để quan sát.

“Cậu cả đâu?”

“Ở trong phòng suốt một lúc rồi.”

Tiếng bước chân của Vu Suyễn có chút gấp gáp. Quản gia dường như muốn nói gì đó, nhưng khi thấy sắc mặt không mấy tốt đẹp của anh ta, lại chần chừ không dám mở lời.