Sau Khi Xuyên Sách Tui Hốt Luôn Em Công Chính

Chương 16: Song sinh

***

Vu Sảng bị thương không nặng, chỉ là chấn động nhẹ ở não, nhưng Dư Tứ Minh vẫn thấp thỏm không yên, trên mặt không giấu được vẻ áy náy và bối rối.

Cậu ta vốn là người dễ mềm lòng.

Lục Nhất Mãn lặng lẽ quan sát cậu ta.

“Anh Nhất Mãn…” Nhận ra ánh mắt anh, Dư Tứ Minh hơi ngại ngùng gọi một tiếng.

“Sao vậy?” Anh mỉm cười nhẹ nhàng.

“Không có gì.”

Cậu ta cúi đầu, lén lau khóe mắt.

Anh cởϊ áσ khoác đắp lên vai cậu ta. Đối phương vì vội vã chạy ra ngoài nên vẫn mặc chiếc áo ngủ mỏng manh. Khi được hơi ấm bao phủ, cậu ta ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt ánh lên nét long lanh ướŧ áŧ, như một hồ nước vừa tan băng.

“Anh Nhất Mãn…” Dư Tứ Minh mấp máy môi, khẽ thốt lên, cằm hơi nhấc lên, bất giác dựa gần anh hơn.

“Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Anh khẽ nói, kéo áo lại bao bọc lấy cơ thể Dư Tứ Minh, ngón tay rời khỏi lớp vải một cách nhẹ nhàng, đúng lúc.

Cậu ta khựng lại, nhưng khi bắt gặp đôi mắt dịu dàng mà tỉnh táo của anh, cậu ta chợt bừng tỉnh. Một thoáng xấu hổ lẫn tức giận khiến cậu ta cúi gằm đầu, giấu khuôn mặt đỏ bừng vào cổ áo.

Một lúc lâu sau, cậu ta len lén dùng khóe mắt nhìn anh. Chỉ thấy anh đang nhìn thẳng phía trước, gương mặt góc cạnh thanh tú, lịch thiệp, đôi mắt đào hoa lại trong trẻo, không mang chút cảm xúc nào.

Dư Tứ Minh chợt sững người. Trái tim đang được bao phủ bởi hơi ấm bỗng chốc bị cơn gió lạnh thổi qua.

Đột nhiên, đôi mắt cậu ta khẽ rung lên. Nhìn bóng người cuối hành lang, cơ thể Dư Tứ Minh cứng đờ lại.

Ánh mắt Lục Nhất Mãn cũng bị chuỗi bóng đen lặng lẽ đó thu hút.

Một vài vệ sĩ cao lớn, vạm vỡ trong bộ vest đen đứng kín cả hành lang. Áp lực đen ngòm đó khiến các y tá cũng phải ngừng bước, gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên, vội vàng né sang một bên nhường đường.

Người dẫn đầu là một người đàn ông mặc vest đen giống hệt, nhưng trên người anh ta toát lên khí chất cao quý. Điều thu hút sự chú ý hơn cả chính là gương mặt đẹp đến mức đầy tính công kích của anh ta.

Cậu ta nhận ra ngay lập tức.

“Vu Suyễn…”

Dựa sát vào người Lục Nhất Mãn, Dư Tứ Minh lí nhí gọi tên đối phương.

Đúng vậy, đó chính là Vu Suyễn, người em song sinh của Vu Sảng.

“Anh Lục.” Người đàn ông trẻ tuổi với vẻ đẹp rực rỡ mỉm cười, khẽ gật đầu chào anh, nhưng lại không hề tỏ ý muốn bắt tay.

Từ lúc xuất hiện đến khi bước đến gần, anh ta thậm chí không dành nổi một ánh mắt nào cho Dư Tứ Minh đang đứng bên cạnh.

“Sếp Vu.”

Lục Nhất Mãn nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp đẽ trước mặt. Khi đứng dậy, anh cao hơn đối phương nửa cái đầu.

Nếu không phải đã từng đọc qua miêu tả về người này trong sách, hẳn không ai tin nổi anh ta và Vu Sảng là anh em song sinh.

Bởi vì họ chẳng giống nhau chút nào. Không như sự âm u, lạnh lùng của Vu Sảng, người đàn ông này quá mức xinh đẹp vượt mức đối với một người đàn ông.

Làn da trắng mịn, đôi môi đầy đặn và đỏ mọng của anh ta khiến người ta không khỏi cảm thấy rực rỡ đến mức quá đáng.

Điểm duy nhất mà anh ta giống Vu Sảng có lẽ là đôi mắt phượng kia.

Nhưng khác với đôi mắt sâu lạnh của Vu Sảng, ánh mắt của anh ta khiến vẻ đẹp của mình thêm phần rực rỡ, chói lóa. Tuy nhiên, khi nhìn sâu vào đó, người ta sẽ nhận ra trong đôi mắt ấy là một sự băng giá không chút nhiệt tình. Nụ cười trên khuôn mặt ấy dù duyên dáng nhưng lại chẳng thể chạm tới đáy mắt.

Vu Suyễn đúng thật là một nhân vật không tầm thường. Là người thừa kế hiện tại của nhà họ Vu, anh ta không phải kiểu cậu ấm chỉ có vẻ ngoài hào nhoáng mà bên trong trống rỗng.

Đôi mắt phượng dài hẹp nhìn thẳng vào anh, đồng tử nâu nhạt hơn Vu Sảng, sâu thẳm như một vùng đầm lầy không thấy đáy.

Nhưng trên gương mặt ấy lại là một nụ cười nhẹ: “Anh Lục, anh tôi không gây rắc rối gì cho anh chứ?”

Giọng điệu vừa mơ hồ, vừa có ẩn ý, mang đúng khí chất của một công tử cao quý, điềm tĩnh trước mọi tình huống.

“Không.” Anh đáp lại bằng một nụ cười lịch sự.

Đối với người như Vu Suyễn, chẳng cần ai báo cáo, anh ta đã tự mình điều tra mọi thứ một cách triệt để.

Huống hồ, Vu Suyễn là một người cực kỳ yêu thương anh trai mình.

Yêu thương đến mức nào? Vì một số tình trạng đặc biệt của Vu Sảng, dù bị nhà họ Vu chống đối từ trong ra ngoài, chịu áp lực kinh khủng, Vu Suyễn vẫn một mình đưa Vu Sảng thoát khỏi đó.

Khi gia tộc họ Vu đã nằm trong tay mình, việc đầu tiên anh ta làm chính là chuyển phần lớn cổ phần sang cho Vu Sảng.

Mọi người đều nói anh ta điên. Ai đứng trên đỉnh cao quyền lực cũng đều có rất nhiều kẻ thù và rất ít người có thể tin tưởng. Dù là người thân, ai nấy đều muốn giữ chặt quyền lực trong tay, không bao giờ buông.

Thế nhưng, Vu Suyễn chẳng ngần ngại mà hy sinh quyền lực của bản thân, giống như cắt thịt ra khỏi chính mình, chỉ để Vu Sảng đứng trên đỉnh cao.

Và thực tế chứng minh, anh ta bảo vệ được Vu Sảng, còn Vu Sảng thì đứng vững ở vị trí đó. Không phải là một tờ giấy mỏng dễ dàng bị xé rách, mà là một bức tường đồng kiên cố.

Đến giờ, Vu Suyễn vẫn sống chung với Vu Sảng ở bên ngoài. Dư Tứ Minh thì liên tục bị Vu Sảng nhốt lại, lại không ngừng trốn ra ngoài. Khó mà nói việc này có liên quan gì đến Vu Suyễn hay không.

Trong sách từng viết rõ ràng, anh ta hoàn toàn không coi trọng Dư Tứ Minh. Anh ta nghĩ người này không thể đem lại cho Vu Sảng thứ mà hắn cần.

Vu Suyễn không nói thêm với anh câu nào nữa, rất nhanh thu hồi ánh mắt khỏi anh, như thể cuộc trò chuyện vừa rồi chỉ là vì anh đáng để chú ý hơn Dư Tứ Minh một chút mà thôi.

Anh khẽ nhướn mày, mỉm cười, ánh mắt cong lên nhẹ nhàng.

“Canh giữ cẩn thận, không có lệnh của tôi, không ai được phép vào.”

“Rõ!”

Vu Suyễn kiêu ngạo không nhìn thêm bất kỳ ai, thẳng bước vào phòng bệnh. Những vệ sĩ cao lớn ngay lập tức đứng dàn hai bên cửa phòng, vững chãi như hai bức tường thành.

Dư Tứ Minh có chút sợ Vu Suyễn, nhưng nỗi sợ này lại khác với cảm giác khi đối diện với Vu Sảng, ánh mắt cậu ta dành cho Vu Suyễn phức tạp hơn rất nhiều.

Lục Nhất Mãn không hứng thú đứng gác cửa cho người khác. Giờ Vu Suyễn đã tới, anh chuẩn bị rời đi. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ gầy gò của Dư Tứ Minh, anh khựng lại, hạ giọng hỏi: “Dư Tứ Minh, cậu định ở lại đây chờ sao?”

Dư Tứ Minh bối rối nhìn cánh cửa trước mặt, được canh giữ kín như bưng, đôi môi nhợt nhạt khẽ mím lại, thấp giọng đáp: “Không cần đâu.”

“Vậy được, tôi tiễn cậu ra ngoài.”

Giọng nói của anh dịu dàng, như một quân tử đúng mực.

Sự nhẹ nhàng ấy đã tiếp thêm cho Dư Tứ Minh rất nhiều dũng khí. Cậu ta siết chặt chiếc áo trên vai, cảm nhận hơi ấm dần lấp đầy cơ thể, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt kiên nhẫn đang chú ý đến mình, lấy hết can đảm nói: “Anh Nhất Mãn, anh… anh có thể tạm thời cho em ở nhờ không?”

Giọng nói nhỏ dần, gương mặt cậu ta khẽ ửng đỏ.

Căn nhà cũ của bạn mà cậu ta từng ở, sau mọi chuyện đã xảy ra, khiến cậu không thể quay lại được nữa. Nỗi ám ảnh còn đọng lại trong Dư Tứ Minh quá lớn, giờ cậu ta cần một người đáng tin cậy để ở bên an ủi và trấn an.

Cậu ta lo lắng nhìn Lục Nhất Mãn. Đôi mắt anh trong như hồ nước soi ánh trăng, nhưng không hiểu sao lại phảng phất sự lạnh lẽo của ánh trăng ấy, một sự lãnh đạm nhẹ nhàng, chẳng mang nhiều ấm áp.

Khi cậu ta bắt đầu cảm thấy bất an hơn, Lục Nhất Mãn cất lời:

“Được thôi.”

Cậu ta ngẩng lên, bắt gặp nụ cười trên khuôn mặt anh, trái tim đang nơm nớp lo lắng lập tức thả lỏng.

***