Sau Khi Xuyên Sách Tui Hốt Luôn Em Công Chính

Chương 15: Ngất xỉu

Dư Tứ Minh hoảng sợ nhìn đôi mắt sâu không thấy đáy kia của Vu Sảng dưới ánh đèn mờ mịt, đen kịt không có lấy một tia sáng. Ngay cả hình xăm dây leo trên cổ dường như cũng sống lại, từ từ bóp nghẹt hơi thở của cậu ta.

“Em mãi mãi cũng không thể rời khỏi tôi.”

Vu Sảng chưa bao giờ nói một câu dài như vậy, khoảnh khắc âm thanh của hắn vang lên, bản thân y ở trong bóng tối tựa như biến thành ác ma bò ra khỏi địa ngục.

Dư Tứ Minh cảm thấy nghẹt thở.

“Vu Sảng, anh không thể như vậy được.” Giọng cậu ta khô khốc, bắt đầu liên tục lùi về đằng sau.

Cậu ta khó khăn lắm mới tìm được nhà của bạn cũ, một thân một mình trốn trong ngõ hẻm u ám, đó là bởi vì cậu ta không muốn bị Vu Sảng giam lại! Không muốn làm một con chim ở trong l*иg mãi mãi không thể bay ra ngoài!

“Bộp!”

Cánh cửa sắp đóng lại bị một bàn tay với khớp xương rõ ràng ngăn cản, Vu Sảng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm cậu ta, khàn giọng nói: “Tứ Minh, về nhà!”

Dư Tứ Minh hối hận rồi, không phải giờ phút này, mà là hối hận từ giây phút cậu ta gặp Vu Sảng kia!

Cậu ta không nên vẽ tranh ở công viên trung tâm, không nên nói chuyện khi thấy đối phương ngồi một mình trên ghế trong đêm mưa đó, cũng không nên mỉm cười với hắn.

Trong đêm mưa u ám đó, khi Dư Tứ Minh cảm thấy tim đập loạn nhịp bởi vì ánh mắt của người kia nhìn mình, lẽ ra cậu ta nên biết rằng, đó không phải là động lòng mà là sợ hãi!

Cậu ta hối hận rồi, vô cùng hối hận.

Dư Tứ Minh bắt đầu liên tục lùi về phía sau, con ngươi run rẩy của cậu ta nhìn hắn, trên khuôn mặt tái nhợt là vẻ sợ sệt không hề che giấu.

Vu Sảng đẩy cánh cửa tượng trưng cho sự đề phòng ra, chậm rãi tiến tới như một kẻ xâm lược.

Cộp! Cộp! Cộp!

Tay chân Dư Tứ Minh mềm oặt, toàn thân cũng run lẩy bẩy.

Giờ phút này, nỗi sợ hãi và bài xích của cậu ta đối với Vu Sảng gần như vọt lêи đỉиɦ điểm!

Khi Vu Sảng vươn tay về phía trước dưới ánh đèn mờ tối trên đỉnh đầu, trái tim của Dư Tứ Minh dần như sắp vọt ra khỏi l*иg ngực. Khi không có cách nào chịu đựng được áp lực nặng nề khó thở này, cậu ta hét lên rồi cầm lấy đồ trên bàn ném qua.

Tiếng vang to lớn do đồ sứ vỡ tan khiến lòng người co rúm lại trong đêm tối không ai thức giấc.

Vu Sảng đứng thẳng tắp, chầm chậm giơ tay lên sờ cái trán ướt nhẹp của mình.

Mà Dư Tứ Minh cũng không nhịn được nữa, “bịch” một tiếng xụi lơ dưới đất.

Tàn thuốc lá cháy hết rơi xuống một chút theo tiếng vang lớn kia, đầu ngón tay mảnh khảnh trắng nõn bóp nát đầu thuốc lá còn đang le lói đốm lửa nhỏ. Lục Nhất Mãn nâng cằm lên, nhìn về phía căn phòng đang sáng đèn trên tầng kia.

Không ai ngờ được, Vu Sảng lại sợ máu đến mức ngất xỉu.

Khi Lục Nhất Mãn xuất hiện trong căn phòng chật hẹp đó, Dư Tứ Minh không giấu nổi vẻ kinh ngạc trên mặt, nhưng ngay sau đó là niềm vui bất ngờ.

Cậu ta gần như lập tức chống tay vào bàn đứng dậy, kéo đôi chân mềm nhũn chạy về phía anh, định lao vào lòng tìm kiếm sự an ủi.

Nhưng Lục Nhất Mãn không nhìn cậu ta, ánh mắt anh lại hướng về phía Vu Sảng đang nằm bất động trên sàn nhà. Thấy vết máu trên trán hắn, anh khẽ cụp mắt, một tay nhấc bổng hắn lên vai.

Khi bàn tay chạm vào vòng eo săn chắc kia, anh siết chặt cánh tay của mình.

Dư Tứ Minh đang lao về phía anh thì khựng lại, sững sờ nhìn anh.

“Cậu có muốn đến bệnh viện cùng tôi không?”

Anh đứng đó, thân hình cao gầy vững chãi, vai gánh lấy Vu Sảng, nhưng vẫn không quên quay lại hỏi y. Giọng nói nhẹ nhàng, êm ái, như xoa dịu mọi lo lắng trong lòng người khác.

Dư Tứ Minh đờ đẫn nhìn vào đôi mắt anh, có lẽ đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nên cậu ta chỉ biết gật đầu theo lời anh.

“Vậy thì đi cùng tôi.” Anh cong môi cười nhẹ, dịu dàng nói thêm: “Đừng sợ.”

Bỗng dưng sống mũi Dư Tứ Minh cay xè. Cậu ta cúi đầu giấu đi đôi mắt hoe đỏ, vội vã gật đầu lần nữa.