Sau Khi Xuyên Sách Tui Hốt Luôn Em Công Chính

Chương 14: Kẻ điên

Giận rồi.

Lục Nhất Mãn liếc nhìn y, thấy y mím môi bày ra vẻ mặt không vui, liền dời tầm mắt nhìn thẳng phía trước, nhẹ giọng thong thả nói: “Anh thật sự không biết hả? Vậy thì khó tìm lắm đấy.”

Chân mày của Vu Sảng nhíu thành chữ “xuyên”, có điều Lục Nhất Mãn thốt ra câu kia xong thì không lên tiếng nữa.

Trong sự tĩnh lặng, chỉ có nỗi phiền não của Vu Sảng thoạt nhìn nổi bật nhất.

Đặc biệt là khi chiếc xe rẽ qua một cột đèn giao thông, bàn tay đặt trên đùi của hắn bất chợt siết chặt.

“Rẽ trái!”

Lục Nhất Mãn không nói gì, chỉ xoay vô lăng.

“Rẽ trái!”

Hắn nóng nảy kêu lên, toàn thân cũng trở nên căng thẳng.

Đi nhầm rồi! Đi nhầm rồi!

Vu Sảng không kìm nén được cảm xúc đang cuồn cuộn dâng lên lại không có cách nào giải thích được trong l*иg ngực kia, cuối cùng chỉ đành siết chặt tay hơn.

Thấy nơi mình muốn đến cách càng ngày càng xa, thân thể căng thẳng của hắn bắt đầu run rẩy, đôi mắt nhìn đăm đăm về phía trước.

“Rẽ trái! Rẽ trái!”

Giọng nói của Vu Sảng càng nóng nảy hơn, dây an toàn đang ghì lại cơ thể hắn cũng phát ra âm thanh kẽo giãn bị bóp nghẹt.

Lục Nhất Mãn vẫn không nhanh không chậm lái xe qua đèn xanh đèn đỏ, rẽ vào một góc cua, tìm được một chỗ đậu xe mới chầm chậm dừng lại.

Vu Sảng đã có chút mất kiểm soát.

Hơi thở nặng nề khiến hắn trông có vẻ tràn đầy tính công kích.

Bên trong xe yên tĩnh, không ai mở miệng, Lục Nhất Mãn quay đầu im lặng nhìn hắn.

Bả vai rộng và thân thể cao lớn của Vu Sảng đầy vẻ đe dọa, song Lục Nhất Mãn vẫn không nhúc nhích.

Mãi cho đến khi Vu Sảng chậm rãi khoanh hai tay lại một cách gian nan, run rẩy nắm chặt cổ tay mình, anh mới mở miệng nói chuyện.

“Anh Vu, tôi nghĩ bây giờ anh nên ăn chút gì đi, con người khi đói bụng rất dễ cảm thấy khó chịu.”

Giọng nói như gió xuân nương theo không khí mát mẻ xua tan sự đè nén bên trong xe.

Cửa xe được mở ra, anh bước xuống xe bằng đôi chân dài. Lúc đóng cửa xe, Lục Nhất Mãn bắt gặp đôi mắt giấu trong bóng tối đen nhánh của đối phương.

Hắn đang nhìn chòng chọc vào anh.

Mà anh liếc mắt nhìn động tác không biết là đề phòng hay là tự kiểm soát bản thân kia của hắn, tựa như hai cái khóa.

“Bộp.”

Cửa xe đóng lại, anh cầm chìa khóa xe đi về phía cửa hàng tiện lợi ở bên kia đường.

...

Chiếc xe lái vào một ngõ hẻm chật hẹp, vừa tiến vào đã gần như chiếm hết con đường. Càng đi sâu vào bên trong mới dần dần trống trải, tuy nhiên đó cũng chẳng phải là đường cái sạch sẽ rộng rãi, mà là một khi nhà ở cũ kỹ.

Dây điện lộn xộn quấn lại với nhau trên đỉnh đầu, mấy sạp hàng bỏ đi bị ném ở cổng vào khu dân cư. Bên cạnh có một chiếc thùng rác nhớp nháp bốc mùi hôi, hiện lên màu đen kịt dưới ánh trăng.

Lục Nhất Mãn thấy Vu Sảng mở cửa xe bước xuống, đi lên khu dân cư với mục tiêu gần như rõ ràng. Chẳng bao lâu sau, một tiếng thét hoảng sợ truyền ra từ tầng 2.

Thật sự tìm được kìa.

Anh vắt một tay lên cửa kính xe, không biết từ lúc nào đầu ngón tay lại kẹp một điếu thuốc. Môi khẽ nhấp, khói thuốc phả ra, giọng nói vừa sợ hãi vừa tức giận của Dư Tứ Minh truyền đến từ trong khu dân cư yên tĩnh.

“Vu Sảng, sao anh biết tôi ở chỗ này? Anh điều tra tôi, anh thậm chí còn điều tra cả bạn của tôi!”

“Rốt cuộc anh muốn thế nào, tôi cũng đã trốn tới nơi này rồi, tại sao anh vẫn không tha cho tôi chứ?”

“Vu Sảng, tôi van xin anh, anh thả tôi đi đi. Chúng ta không giống nhau, hai chúng ta không thể ở bên nhau được. Nếu tiếp tục như vậy nữa, tôi sẽ bị anh ép phát điên mất!”

Lục Nhất Mãn nhìn lá cây trong suốt nhờ ánh trăng chiếu xuống, trong bóng đêm, âm thanh đình trệ từng chữ một của Vu Sảng vang lên.

“Em từng nói, em bằng lòng.”

“Đó là bởi vì tôi không biết anh là kẻ điên!”

Giọng nói bén nhọn xuyên thủng đêm tối, để lại sự tĩnh mịch như chết.

Lục Nhất Mãn thong thả rít một hơi thuốc lá, nhìn khói thuốc chậm chạp bay lên không trung, dần dần biến mất không dấu vết.

...