Anh cụp mắt nhìn hắn, đôi mắt hoa đào xinh đẹp được bao bọc bởi hàng mi dày, che đi vẻ trầm tĩnh sâu kín.
“Anh Vu, Tứ Minh không hề đến tìm tôi.”
“Nói dối!” Vu Sảng lớn tiếng phản bác anh, lúc ngước mắt lên nhìn anh, con ngươi thậm chí còn bùng lên ánh lửa.
Lục Nhất Mãn nhẹ nhàng mỉm cười, không quá dễ thấy.
“Thật đó, anh Vu à, tôi nghĩ Tứ Minh sẽ không đến tìm tôi vào lúc này đâu.”
Suy cho cùng hôm qua cả hai vừa mới bị “bắt gian” mà đúng không~!
Vu Sảng cũng hiểu ra, hắn giật mình buông cổ áo của anh ra. Đôi môi mím chặt đang run rẩy, bão táp càn quét trong mắt vừa đυ.c ngầu lại hỗn loạn.
Hắn xoay người, loạng choạng muốn quay lại xe.
Ở đâu, người ở đâu rồi?
Tại sao lại không thấy nữa?
Tại sao lại rời bỏ tôi chứ?
Hắn túm tóc mình, đè nén sự điên cuồng đang trên bờ vực bùng nổ, hình xăm dây leo trên cổ trở thành xiềng xích kiểm soát hắn.
Mà Vu Sảng cứ như vậy đi dọc trên đường với tâm trạng không ổn định.
“Anh Vu.”
Cổ tay run rẩy bị nắm lấy, hắn quay đầu lại, đôi mắt đen kịt không có lấy một tia sáng.
Vu Sảng bây giờ có chút đáng sợ, y giống như một người điên không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Khuôn mặt anh tuấn trở nên sắc bén lạnh như băng, thân thể ở trong bóng tối tựa như tảng đá chìm dưới biển sâu, tối tăm đến mức khiến người ta sợ hãi.
Bình thường vào lúc này đây, mọi người xung quanh sẽ bắt đầu tránh xa hắn.
Lần đầu tiên Dư Tứ Minh không trở về bên cạnh hắn đúng giờ, cũng tràn đầy sợ hãi trước dáng vẻ hiện giờ của hắn.
Thế nhưng ở trong mắt Lục Nhất Mãn, tất cả mọi thứ đều bình thường. Đôi mắt kia vẫn lấp láp tuyệt trần, ôn hòa lại bao dung, song lại sâu như đầm nước dưới ánh trăng.
“Anh Vu, tôi sẽ đi tìm với anh.”
Vu Sảng nhìn chằm chằm vào anh, tiếp đó ra sức giãy khỏi tay anh.
Lục Nhất Mãn không buông lỏng, chỉ lẳng lặng nhìn đối phương.
Hắn cảm thấy chán ghét, ngay cả gân xanh trên trán cũng đang nhảy nhót.
Lúc bản thân phát hiện Dư Tứ Minh im hơi lặng tiếng trốn ra ngoài, cảm xúc của hắn đã nằm trên lằn ranh của sự bùng nổ.
Đúng vậy, trốn đi.
Hắn rất rất không thích từ này!
“Buông ra!”
Lục Nhất Mãn lại nghiêm túc nhìn vào mắt hắn, thành thật lên tiếng: “Anh Vu, để tôi đi tìm với anh.”
Sức lực trên cổ tay lớn hơn, con ngươi của Vu Sảng đột nhiên co rụt lại một chút, trong thoáng chốc muốn bẻ gãy cánh tay của người này.
Trong giây lát kia, bầu không khí xung quanh thậm chí cũng nhanh chóng trở nên nặng nề, mùi nguy hiểm bao trùm quanh hai người.
Song Lục Nhất Mãn vẫn không buông tay, mặt mày trầm tĩnh nhìn hắn.
Sau sự tĩnh lặng ngắn ngủi, trên mặt Vu Sảng lộ ra nét phiền muộn, mất kiên nhẫn nói: “Tùy anh!”
Dứt lời, hắn muốn hất tay bỏ đi, chẳng qua hất rồi lại nhận ra bản thân không hất ra được.
Hắn bỗng dưng quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc vừa kỳ lạ chọc cho Lục Nhất Mãn buồn cười.
“Anh Vu, làm sao thế? Tay tôi hình như dính chặt với tay anh mất rồi.”
Anh giơ cánh tay kia lên lắc lắc, Vu Sảng lại chưa từng từ bỏ ý định hất nó ra.
Cánh tay của hai người lắc lư một hồi, vậy mà vẫn không tách ra được.
Hắn ngẩn ra, lại khó tin cúi đầu xuống.
Có lẽ là bởi vì biểu cảm trên mặt y quá mức sinh động, trong mắt Lục Nhất Mãn đong đầy nụ cười, cứ như vậy lôi kéo cổ tay hắn mở cửa xe ra giúp người ta.
“Xem ra thật sự không tách ra được rồi, vậy trước tiên để anh Vu ấm ức một chút nha.”
Lục Nhất Mãn nói như thật, trong phút chốc đã khiến Vu Sảng mất tập trung. Hắn thậm chí còn cảm thấy mẹ kiếp đối phương nói hay y như thật vậy, cho đến khi hắn bị đẩy đến ghế phụ lái cũng không nhận ra.
Lúc xe khởi động chạy đi, hắn mới hoàn hồn, lại nghe thấy một tiếng “lách cách”, bản thân đã bị dây an toàn trói trên ghế.
“Anh Vu này, anh biết những nơi mà Dư Tứ Minh có thể đến không?”
Cổ tay đã được buông lỏng, hắn nghiêng đầu nhìn gò má hoàn mỹ của người kia chợt lóe lên dưới ánh sáng, sau đó cúi đầu xuống nhìn cổ tay mình.
Thật lâu sau, Vu Sảng nhìn về phía đôi tay trắng đến khác thường đang nắm lấy vô lăng, nhíu chặt mày lại trở nên bực bội.
“Không biết!”