Cách chính để nâng cao giá trị năng lực, đó là giải đáp những thắc mắc của người mang nó, nói cho họ biết những điều họ muốn biết.
Nghe câu sau, tim Borsch đập thót một cái, trong lòng dâng lên một linh cảm không hay: “Vị đại nhân nào?”
“Còn có thể là vị đại nhân nào nữa ạ! Chính là vị đó, vị bên cạnh hoàng hậu…” phần sau quản gia già không nói ra nữa, giọng ông nghe như sắp khóc, toát ra một sự sợ hãi e dè.
Đầu Borsch lập tức ầm một tiếng, cả người cũng kinh hãi loạng choạng một cái.
Ở vương quốc Bretlinton, hoàng hậu trên ngai vàng chắc chắn là tồn tại cao quý nhất, nhưng dưới hoàng hậu, còn có một nhân vật ai ai cũng biết.
Nhân vật này không phải quý tộc vương hầu, cũng không phải đại thần trong triều, thậm chí có thể nói là không có một chức vụ chính thống nào, tuy nhiên chính một người như vậy, lại khiến trên dưới vương quốc Bretlinton không ai không sợ.
Thần dân trong vương quốc kiêng kỵ không dám nhắc đến người này, ngay cả khi đề cập đến họ cũng chỉ gọi là vị đại nhân đó.
Borsch che trái tim đang đập loạn xạ, phản ứng đầu tiên là không biết mình có vô tình phạm phải chuyện gì nghiêm trọng không.
Tuy nhiên thời gian gấp rút không cho phép ông ta suy nghĩ nhiều, Borsch chỉ có thể hít sâu một hơi, đè nén sự bất an trong lòng, vội vàng để quản gia dẫn người hầu vào hầu hạ.
Hai phút sau, Borsch ăn mặc chỉnh tề trước khi bước ra khỏi phòng, nhìn chiếc gương thần bị ông ta ném xuống đất hôm qua, do dự một giây, vẫn nhặt gương lên, cất vào áo khoác của mình.
Shelir trong gương thần thong thả nói: “Tiểu Hắc, sự nghiệp đi làm thuê của ta sắp bắt đầu rồi phải không.”
Theo tiến độ này, nếu vị đại nhân kia có thực lực, hôm nay cậu có thể rời khỏi thôn tân thủ này.
…
Thị trấn Caldera nằm ở phía bắc lục địa Lan Âu, tuy không phải ở vùng ngoại biên xa nhất phía bắc, nhưng nơi đây vẫn có tuyết rơi quanh năm, trong không khí tràn ngập một cảm giác lạnh lẽo của tuyết dày chất chồng.
Lúc này đang là sáng sớm, tuyết nhỏ như lông ngỗng bay phất phơ, Borsch đứng ở cửa, tự mình đón tiếp vị đại nhân sắp đến.
Không lâu sau, một người đàn ông dáng người thẳng tắp, mặc trang phục hiệp sĩ màu đen, xuất hiện trong tầm mắt của Borsch.
Thông qua góc nhìn của Borsch, Shelir trong gương thần đã nhìn thấy vị được gọi là thanh kiếm sắc bén nhất của vương quốc Bretlinton này.
Con chó săn của hoàng hậu.
Anh ta rất trẻ, có khuôn mặt rất đẹp trai, đường nét sâu sắc và sắc sảo, đôi ủng quân đội màu đen giẫm trên tuyết, từng bước tiến về phía Borsch.
Những bông tuyết bay rơi trên tóc anh ta, trên mi mắt, trên vai, càng làm nổi bật một vẻ lạnh lùng và sát khí, cả người anh ta trông giống như một lưỡi kiếm sắc bén, được bọc trong vỏ kiếm lạnh lẽo.