Xuyên Thành Gương Thần Toàn Trí Toàn Năng

Chương 4

Borsch áp xuống trong lòng sợ hãi, vài bước chạy chậm đi lên, đem thân thể phủ đến thấp nhất: “Ngài Wayne Leeson, hôm nay ngài tới trấn Caldera có chuyện gì sao, tôi có thể giúp gì cho ngài?”

Borsch cẩn thận lấy lòng, sợ lời mình nói có gì vô lễ để rồi mất mạng.

Trong lơi đồn, vị đại nhân này thường thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm rùng rợn, tính cách lạnh nhạt ít nói, có vẻ trời sinh đã khuyết đi một phần nhân tính, tình cảm vô cùng đạm mạc.

Một khi rút kiếm, nơi mũi đao chỉ hướng tuyệt không có người sống.

Nếu vị đại nhân này muốn gϊếŧ ông ta thì chỉ dễ như bóp chết con kiến.

Borsch càng nghĩ càng hoảng hốt, đặc biệt là nói xong còn không thấy đối phương đáp lại, ông ta càng căng thẳng hơn, mồ hôi ròng ròng, tim đập muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Ngay cả gương thần Shelir cũng nghe thấy tiếng tim đập của ông ta.

Chuyện Borsch căng thẳng sợ hãi là bình thường. Trong tình huống này, cho dù là ai trong trấn Caldera cũng sẽ biểu hiện không khác gì ông ta.

Rốt cuộc hung danh của Wayne Leeson không chỉ vang vọng ở nước Bretlinton, ngay cả nước láng giềng cũng có không ít lời đồn đang sợ về anh ta.

Trong mấy lời đồn đó, Wayne Leeson bị nói thành tên đao phủ gϊếŧ người không chớp mắt, mỗi lần gϊếŧ người lúc sau đều sẽ uống máu của người chết để tế lễ thanh kiếm hiệp sĩ trong tay.

Shelir nghĩ đến những tin đồn đó, có chút muốn cười.

Và cậu thực sự đã cười.

Ánh mắt của cậu xuyên qua Borsch nhìn về phía Wayne Leeson.

Có lẽ vì góc nhìn chính là từ Borsch, nên Shelir có thể cảm nhận được áp lực từ Wayne Leeson. Đó là một cảm giác lạnh lẽo hơn cả gió tuyết xung quanh, như một lưỡi dao băng không thể tan chảy, sắc bén và đầy khí thế.

Dù lúc này biểu cảm của anh ta rất nhạt nhẽo, nhưng cái tính công kích vô thức toát ra từ tận xương tủy đó đã mạnh mẽ đến mức khiến Borsch run rẩy.

Wayne Leeson...

Shelir ngẫm nghĩ về cái tên này.

Nói ra thì, đối với con chó của hoàng hậu này, Shelir cũng không hẳn là xa lạ.

Wayne Leeson là con dao sắc nhất trong tay Hhoàng hậu, bất kể hoàng hậu ra lệnh gì, những mệnh lệnh đó phản ánh quan điểm đạo đức tốt xấu thế nào, anh ta đều thực hiện vô điều kiện.

Trong câu chuyện cổ tích mà Shelir quen thuộc ở kiếp trước, hoàng hậu độc ác không cho phép tồn tại người nào đẹp hơn bà ta, vì thế khi nghe từ gương thần rằng công chúa Bạch Tuyết bị giam lỏng ngoài kinh thành đã trở nên yểu điệu thục nữ, bà ta đã phái hiệp sĩ bóng đêm đưa Bạch Tuyết vào rừng sâu để bí mật gϊếŧ chết.

Tuy nhiên, điều mà hoàng hậu không ngờ tới là, vị hiệp sĩ trung thành tuyệt đối với mình đã bị sự thiện lương và thuần khiết của Bạch Tuyết làm cảm động, sinh lòng trắc ẩn.

Khi vũ khí khát máu vô tình có được tình cảm, lưỡi đao vung ra không còn sắc bén nữa.

Hiệp sĩ bóng đêm đã thả Bạch Tuyết đi và câu chuyện về Bạch Tuyết cùng bảy chú lùn bắt đầu tù đó.

Mặc dù thế giới mà Shelir tái sinh này không phải là thế giới cổ tích quen thuộc đó, trong rừng cũng không có những chú lùn hài hước vui tính và giữa hai thế giới không có bất kỳ liên hệ nào.

Nhưng hiện tại người cai trị vương quốc Bretlinton thực sự là một hoàng hậu quyền lực tột đỉnh nhưng lại cực kỳ ám ảnh về nhan sắc.