Xuyên Thành Gương Thần Toàn Trí Toàn Năng

Chương 2

Shelir thở dài, nhìn Borsch thêm một lần nữa, rồi kiên quyết từ bỏ ý định tự mình ra tay.

Cậu dùng đầu ngón tay chọc chọc con quạ đen đậu trên vai mình: “Tiểu Hắc, ngươi ra tay đi.”

Hệ thống rất khó hiểu, đôi mắt nhỏ hiện lên vẻ nghi hoặc lớn: “?”

Nó nghi ngờ mình nghe nhầm.

Shelir nhìn nó: “Ngươi không nghe nhầm đâu, ngươi ra tay đi, mổ hắn là xong.”

Hệ thống: “Tại sao lại là tôi? Không phải cậu tự ra tay mới hả giận sao?”

Lý do của Shelir rất đầy đủ: “Ta sợ, ta đánh một cái, hắn sẽ phê quá.”

Hệ thống nghe vậy,quay sang nhìn ánh mắt đắm chìm của Borsch, im lặng.

Có vẻ thực sự có một loại người, càng đánh họ càng phấn khích.

Hệ thống bị thuyết phục: “Cậu nói có lý.”

Shelir cổ vũ nó: “Vậy thì đi đi, cục cưng của ta.”

“Được rồi!” Hệ thống vỗ cánh, xông pha vào trận.

Sau đó, trong tiếng kêu thảm thiết, Shelir rất hài lòng.

Nhìn Borsch bị mổ đến đỏ một mảng tím một mảng, Shelir gọi hệ thống trở về gương.

Cậu không lo lắng sẽ có người nghe thấy tiếng kêu của Borsch, vì hệ thống có thể cách ly âm thanh trong một phạm vi nhất định.

Cậu cũng không lo lắng Borsch sẽ trả thù, vì hệ thống có thể xóa bỏ ký ức.

Mặc dù hai khả năng này của hệ thống liên quan đến giá trị năng lực của kí chủ là cậu, hiện tại vẫn chỉ ở giai đoạn sơ cấp, nhưng để giải quyết vấn đề hiện tại thì vẫn là dư sức.

Ngày hôm sau.

Sau khi tỉnh dậy, Borsch đứng trước gương soi toàn thân, nhìn khuôn mặt đầy vết thương của mình trong gương, rơi vào trầm tư.

Ông ta nhăn mày, cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra tối qua, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể nhớ ra một chi tiết nhỏ nào.

Thật kỳ lạ!

Borsch rất tức giận, với khuôn mặt đen sì, giống như đang trút giận, ném chiếc nhẫn trên tay vào gương soi.

Shelir trong gương thần lắc đầu bình luận: “Hắn có bị hội chứng cuồng loạn không?” Nếu không tại sao lại thích đập đồ như vậy.

Hệ thống gật đầu: “Có thể.”

Vừa dứt lời, bên ngoài, cửa phòng Borsch bị người ta gõ từ bên ngoài: “Thưa ngài, ngài mau thức dậy đi ạ!”

Giọng nói của quản gia già truyền đến từ ngoài cửa, trong giọng điệu mang theo vài phần gấp gáp.

Borsch quát: “Ồn ào cái gì! Cút xuống cho ta!”

Nếu là bình thường, quản gia già đã nhanh chóng rời đi, nhưng hôm nay, không những ông không đi xa, ngược lại càng lo lắng hơn nói: “Thưa ngài mau thức dậy! Không dậy sẽ xảy ra chuyện lớn đấy ạ, vị đại nhân kia sắp đến rồi!”