Con rắn kia chợt ngẩng đầu lên, mắt nó vẫn không hề có cảm xúc, nhưng rõ ràng là bị hoảng sợ.
Ike Hioso bắt đầu đếm: “Một..”
Yuki: “Ba!”
Con rắn kia vội vàng nói: “Chìa khoá! Chìa khoá! Cái này tôi biết nha!”
Yuki chỉ vào bản thân đe dọa nói: “Gọi tôi là gì?”
Con rắn kia: “Lão đại! Cô chính là Lão đại của tôi!”
Yuki hài lòng hừ hừ vài tiếng: “Lần sau còn dám gọi tôi là cô nhóc thì xác định cậu sẽ không còn nhìn thấy ngày mai!”
Con rắn kia điên cuồng gật đầu: “Được! Lão đại! Từ lúc tôi sinh ra đến bây giờ, đây là lần đầu tiên có sinh vật hiểu được lời tôi nói! Tôi vẫn luôn học tập nhân loại, nhưng mọi người và đồng loại cũng đều không hiểu được ý tứ của tôi.”
Ike Hioso để con rắn xuống, cầm lấy giấy bút ra giơ đến trước mặt nó viết xuống tên hai người: “Tôi là Ike Hioso, cô ấy là Akuma Yuki, còn cậu về sau sẽ tên là Hiaka.”
Hiaka tập trung nhìn chằm chằm tờ giấy nói: “Vậy… vậy về sau tôi gọi cô ấy là Lão đại, gọi anh là Chủ nhân được không?”
Ike Hioso gật gật đầu: “Về sau nếu tôi không cho phép thì cậu không được cắn người, chúng ta cùng nhau kiếm tiền, kiếm lời sẽ mua đồ ăn ngon cho cậu…”
Hiaka vui sướиɠ phun lưỡi rắn nói: “Đồ ăn ngon sao? Tôi muốn ăn thử hamster ở cửa hàng bên kia xem hương vị thế nào!”
Ike Hioso có chút cạn lời với đồ tham ăn này: “Được rồi, về sau muốn ăn chuột tre tôi cũng mua cho cậu. Còn cách kiếm tiền thì nghe tôi chỉ huy là được. Nếu sau này muốn rời đi thì nói với tôi một câu, không được trộm trốn đi.”
Hiaka liên tục lắc đầu: “Không đi không đi! Tôi không đi đâu hết!”
Ike Hioso đang định cho nó vào trong hộp thì Hiaka vội vàng nói: “Đừng cho tôi vào hộp, bí bách muốn chết.”
Ike Hioso phổ cập khoa học cho nó: “Thân nhiệt của người quá cao, cậu bò lâu sẽ bị bệnh.”
Hiaka cố gắng chui vào trong tay áo của Ike Hioso nói: “Tôi không sợ nóng, lần trước có một đứa nhóc cầm bật lửa nướng tủ kính. Tôi đến gần cũng thấy bình thường.”
May mắn Hiaka không có mùi lạ, nếu không nó dám bò lên người anh thì anh sẽ nhịn không được bóp chết nó.
Ike Hioso nói: “Đừng có ngủ mơ màng rồi cắn tôi một phát, cũng đừng không cẩn thận bóp chặt cổ của tôi. Nếu không…”
Hiaka chắc chắn đảm bảo: “Yên tâm! Tuyệt đối sẽ không!”
Nó đang muốn chui cả người vào trong tay áo của Ike Hioso thì Yuki đã vươn tay ra túm lấy nó nhấc lên.
Hiaka nghiêng nghiêng đầu khó hiểu nói: “Lão đại, làm sao vậy?”