Bệnh Tâm Thần Và Tiểu Ác Ma

Chương 34: Hiaka, ngày mai là thứ mấy?

Yuki một tay giơ Hiaka lên trước mặt, một tay chỉ vào ngực Ike Hioso rồi chỉ xuống đùi Ike Hioso nghiêm mặt nói: “Nhớ rõ, từ đây đến đây là vị trí của tôi. Cậu chỉ có thể bò trên tay và cổ anh ấy, dám bò sai thì đừng trách tôi tàn nhẫn!”

Ike Hioso: …

Hiaka liều mạng gật đầu: “Tôi nhớ rồi, lão đại! Tuyệt đối sẽ không bò sai!”

Yuki lúc này mới hài lòng thả Hiaka bò vào ống tay áo của Ike Hioso.

Ike Hioso bất đắc dĩ cười cười, nắm tay Yuki kéo đi: “Đi thôi, giúp Hiaka mua một chút đồ ăn. À đúng rồi, Hiaka, lần cuối cậu ăn cơm là khi nào?”

Hiaka từ trong tay áo của Ike Hioso thò đầu ra: “Ba ngày trước nha.”

Ike Hioso đột nhiên nghĩ đến hỏi: “Hiaka, hôm nay là chủ nhật, cậu biết ngày mai là thứ mấy không?”

Hiaka: “Ngày mai là thứ 6 nha.”

Ike Hioso: …

……

Ban đêm, hai người ngồi trên một thân cây, dùng ống nhòm nhìn về biệt thự phía xa.

Nhiệm vụ săn tiền thưởng lần này là thu thập thông tin, Ike Hioso quyết định thí nghiệm năng lực của Hiaka một chút.

Ike Hioso dính máy nghe trộm vào răng nanh của Hiaka, điều chỉnh vài lần: “Cảm giác dễ chịu hơn không?”

Hiaka khép miệng lại: “Cảm giác hơi kì kì, nhưng mà không sao.”

Ike Hioso nói: “Nhịn chút đi, nếu may mắn thì tối nay là xong. Cậu nhớ kĩ khuôn mặt của người kia chưa?”

Hiaka kiêu ngạo nói: “Dĩ nhiên rồi! Chỉ nhớ mặt một người thôi mà!”

Hiaka bò từ trên cây xuống, chui vào khe hở cửa sắt biến mất bóng dáng.

Ike Hioso lấy thiết bị nghe trộm ra, kết nối với tai nghe, chờ nghe thấy tiếng người liền bấm bắt đầu ghi âm.

“…Dạo gần đây mấy kẻ đó hình như để mắt đến anh.”

“Tôi cũng hết cách, đồ lần này đều là thứ tốt cấm xuất khẩu.”

“Chuyện này chạm đến điểm mấu chốt của bọn họ rồi, mau bán nhanh đi…”

“Tôi đã liên hệ bên mua rồi, hôm sau giao dịch ở kho hàng bỏ không chỗ Tamata. Anh liên lạc với nghị viên Kawaguchi đi…”

Buổi họp này của bọn họ kéo dài hơn 1 tiếng.

Chờ tất cả bọn họ đều rời đi, Hiaka mới vội vàng bò ra ngoài, trèo lên cây hào hứng hỏi: “Thế nào? Tin tức lần này có dùng được không?”

Ike Hioso đeo bao tay gỡ thẻ nhớ ra, trầm ngâm suy nghĩ một chút mới nói: “Là quá dùng được. Tôi đang nghĩ có nên đòi thêm tiền hay không…”

Tất cả thông tin về buôn lậu thiết bị công nghệ cao, liên quan đến cả một vị nghị viên cùng hai vị nhân viên viện nghiên cứu, địa điểm và thời gian giao dịch đều đủ cả.

Lại còn có thông tin về hai vụ gϊếŧ người, cùng với kế hoạch phát triển nửa năm của bang hội này…

Không đòi thêm tiền thì lỗ chết!