Bệnh Tâm Thần Và Tiểu Ác Ma

Chương 32: Hai cái bệnh tâm thần

Ike Hioso: “Hơn nữa, nuôi rắn thường phải nuôi từ lúc còn nhỏ thì lớn lên mới ngoan ngoãn, không tấn công người khác.”

Ông chủ: ……

Con rắn kia: “Tôi từ nhỏ liền nhìn mọi người đi tới đi lui, cảm thấy vô cùng thân thiết, hoàn toàn không muốn cắn ai!”

Ike Hioso nhìn ông chủ á khẩu không trả lời được, anh ở trong lòng thở dài.

Ông chủ da mặt còn không dày bằng một con rắn, thảo nào không bán đi được.

Ông chủ xấu hổ nói: “Ngài có thể xem con rắn khác xem, tôi có rất nhiều loại, vừa ngoan ngoãn vừa sống lâu…”

Con rắn kia ủ rũ cụp người xuống: “Tiên sinh, nhìn lại tôi một lần nữa đi. Ông chủ vô lương cho tôi ăn cá chạch 3 năm, tận 3 năm đó! Một miếng đồ ăn loại khác tôi cũng chưa được ăn, thật sự muốn chết mà…”

Yuki thấy vậy trực tiếp mở tủ kính lôi con rắn này ra ngoài thản nhiên nói: “Không cần đổi, lấy con này đi.”

Ông chủ sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía con rắn kia.

Con rắn kia cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm Yuki, mặc kệ cô đem thân rắn cuộn thành vài vòng trên cánh tay: “Không ngờ nha! Hoá ra người quyết định mua lại là cô nhóc xinh đẹp này!”

Yuki dùng ánh mắt chứa sát khí nhìn nó: “Gọi Lão đại, nếu không tối nay đem cậu làm thành xiên nướng!”

Con rắn kia cứng đờ: “Nghe nói có người cái gì cũng ăn, chẳng lẽ…”

Ike Hioso đi lên chặn lại tầm mắt của ông chủ nhìn bọn họ, lạnh nhạt nói: “Bao nhiêu tiền?”

Ông chủ vội vàng nói: “2000 yên! Không trả giá!”

Con rắn kia thực sự biết giá bán của chính mình.

Ike Hioso trả tiền, cầm theo giấy tờ và một cái hộp nhựa trong suốt mà ông chủ đưa, đi đến chỗ Yuki.

Con rắn kia thấy vậy sợ hãi nói: “Từ từ! Ở đây có người muốn ăn rắn! Cứu mạng nha ông chủ!”

Nó chỉ dám uốn éo người muốn bò xuống, cũng không dám thực sự cắn người.

Ike Hioso một tay nắm vị trí 7 tấc của nó, một tay nắm đầu làm nó khép miệng lại, anh quay sang Yuki nói: “Đi thôi.”

Hai người đi vào một ngõ nhỏ không người bên cạnh, Ike Hioso thả đầu con rắn ra, một tay vẫn nắm 7 tấc của nó nói: “Trả lời đúng sẽ không ăn cậu.”

Anh lấy một chùm chìa khoá ra, giơ lên nói: “Đây là cái gì?”

Con rắn kia uể oải nhìn hai người bọn họ: “Cuộc đời của mình thật quá khó khăn, vừa thoát khỏi vận mệnh ăn cá chạch cả đời thì gặp phải hai cái bệnh tâm thần, vậy mà lại nói chuyện với một con rắn như thật, aiiii…”

Ike Hioso và Yuki đều đen mặt.

Ike Hioso trầm giọng nói: “Tôi không biết cậu có khó khăn hay không, nhưng tôi đếm đến 3, nếu cậu không trả lời câu hỏi của tôi thì tôi đảm bảo ngày mai cậu sẽ có mặt trên bàn cơm.”