EDIT: HẠ
Trong khu vực chờ, tình cảnh của Bạch Tẫn Thuật cũng không đáng sợ như người bên ngoài tưởng tượng.
Thiết bị vẫn chưa khởi động, cậu cần đợi ở ngoài thêm một lát.
“Chị Hà.” Cậu đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, tò mò hỏi: “Đây là bảng giới thiệu bác sĩ trong khoa sao?”
Cậu chỉ vào một tấm bảng thông báo làm bằng acrylic màu trắng nằm ở phía bên phải khu vực chờ, nhiều bệnh viện thường treo những bảng như thế này trên tường để giới thiệu lý lịch của các bác sĩ trong khoa, bên trái là ảnh chân dung của bác sĩ, bên phải là bằng cấp, lý lịch và các giải thưởng người đó từng đạt được.
Ánh mắt Bạch Tẫn Thuật lướt qua bảng giới thiệu, nhanh chóng tìm được thông tin về bác sĩ Phương.
Phương Thiếu Ninh, tiến sĩ tốt nghiệp ở một đại học mà Bạch Tẫn Thuật chưa từng nghe nói tới, hẳn là do thông tin trong không gian chưa biết này khác biệt so với thế giới hiện thực của cậu, cho nên cậu mới không nhận ra đại học này. Người này đã từng đăng rất nhiều bài báo trên các tạp chí học thuật quan trọng và từng nhận được rất nhiều giải thưởng, trên ảnh, hắn đeo một cặp kính gọng vàng, thoạt nhìn rất hào hoa phong nhã, hoàn toàn không giống dáng vẻ phóng khoáng tùy ý khi xé rách cơ thể của Trần Phi, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Bên cạnh bảng giới thiệu là bảng phân công trực ban, thông thường, loại bảng phân công này sẽ có các khe cắm tên để bác sĩ có thể thay đổi, lúc vào ca thì cắm tên của mình vào, lúc tan ca có thể lấy bảng tên của mình ra.
Nhưng kỳ lạ chính là, mặc dù bảng trực ban này có đến hơn chục khe cắm, nhưng chỉ có khoảng bốn, năm cái khe là có dấu vết từng được sử dụng, càng xuống dưới, lớp bụi phủ trên các khe càng dày, chứng tỏ chúng nó đã không được sử dụng trong một thời gian dài.
Theo lý mà nói, khi đặt làm bảng trực ban, bệnh viện sẽ tính toán kỹ số lượng nhân sự để đặt mua bảng trực ban phù hợp, cho dù mua hàng có sẵn, nhân viên thu mua cũng sẽ có khuynh hướng lựa chọn loại bảng có số khe cắm gần với số lượng bác sĩ nhất, vậy thì tại sao bảng trực ban này lại bị để trống nhiều ô cắm như vậy?
Bạch Tẫn Thuật âm thầm suy nghĩ hồi lâu, biểu cảm trên khuôn mặt lại không hề thay đổi: “Hả? Đêm nay bác sĩ Phương không cần trực ban sao? Sao lại không thấy tên trên bảng?”
“Bác sĩ Phương có việc đột xuất nên đã xin nghỉ rồi.” Y tá Hà quay đầu nhìn cậu một cái, “Người phụ trách khám cho các cậu đêm nay là chủ nhiệm Tôn, ông ấy tới thay ca.”
Xin nghỉ?
Cho nên y tá tới gọi bọn họ đi khám bệnh mới không phải là Tiểu Lưu Tiểu Lý, mà là một y tá xa lạ mà bọn họ chưa từng thấy bao giờ và y tá Hà đã làm việc ở cửa khu nội trú?
Lạ thật, bác sĩ Phương xin nghỉ thì liên quan gì đến hai y tá kia, vì sao đêm nay hắn không ở nơi này, hai y tá cũng bị đổi thành hai người khác?
“Nhưng người gắn tên trên bảng trực ban cũng không phải chủ nhiệm Tôn nha?” Bạch Tẫn Thuật khom lưng búng lên cái tên được cài trên bảng trực ban.
“Hả? Chưa đổi à?” Y tá Hà đi ra nhìn thoáng qua, sau đó nhíu mày đáp: “Chắc ai đó đã để quên.”
Cô ta lục trong túi rồi lấy ra một chùm chìa khóa, sau đó đi về phía văn phòng: “Tôi vào lấy thẻ tên của thầy Tôn, cậu đợi thêm lát nữa đi, đừng có đi loạn lung tung.”
“Được.” Bạch Tẫn Thuật đứng tại chỗ, dáng vẻ ngoan ngoãn, chờ y tá Hà mở cửa văn phòng đi vào trong, vẻ ngoan ngoãn trên mặt cậu lập tức biến mất, cậu không chút do dự bắt đầu đi lung tung khắp nơi.
Cậu nghe lời y tá Hà mới là gặp quỷ đó.
Nếu cậu nhớ không lầm thì lần đầu tiên cậu bị kéo vào không gian tạm dừng chính là vì cậu đã nhìn thấy một đồ vật giống như điện thờ qua khe cửa phía sau lưng y tá Hà đúng không?
Vậy thì ở chỗ này, có khi nào cũng có thứ tương tự không?
Nghĩ là làm, thanh niên tóc dài bắt đầu tìm khắp xung quanh, nhưng không hề tìm được bất kỳ đồ vật nào giống như vậy.
Nếu bên ngoài không có… Vậy thì ở bên trong văn phòng thì sao?
Lúc y tá Hà đi vào văn phòng, cô ta chỉ khép hờ cửa, Bạch Tẫn Thuật nhẹ nhàng đến gần, sau khi tới gần, một tay cậu giơ đồng hồ lên xem, tay khác lại nhẹ đẩy cánh cửa khép hờ ra, chờ khe cửa hé ra một khoảng đủ để chứa nửa cái đầu, cậu mưới chậm rãi thu hồi bàn tay đang đẩy cửa.
Kim giây trên đồng hồ vẫn chạy như bình thường, xem ra y tá Hà không phát hiện động tác nhỏ của cậu.
Trong văn phòng, y tá Hà đang đưa lưng về phía cửa chính, hình như đang tìm kiếm thứ gì đó ở trong ngăn kéo, thanh niên tóc dài thò nửa cái đầu vào trong khe cửa, bắt đầu quan sát xung quanh.
Trong phòng phát sóng trực tiếp, màn ảnh chậm rãi di chuyển theo góc nhìn của cậu, đồng thời cũng cho hành động lén lút của cậu một màn hình đặc tả.
[Miêu miêu lén lút.jpg]
[Tiểu Ao: Không cho tôi đi lung tung đúng không, tôi không chỉ đi lung tung, tôi còn mò đến tận đây luôn nè!]
[Động tác này, tôi chỉ xem thôi cũng cảm thấy căng thẳng rồi!]
[Gan to thật đấy, ban ngày cậu ta vừa chọc tức y tá Hà xong, đến tối còn dám mò đến gần, dưới tình huống y tá Hà đã ra lệnh không được đi lung tung mà cậu ta vẫn dám thò đầu vào trong văn phòng tìm hiểu, chẳng lẽ cậu ta nghĩ thuộc tính cố định của mình là may mắn thì có thể tự tìm đường chết sao?]
[Scaro của chúng ta là từ trước đến nay luôn là người liều lĩnh.]
[Vậy có muốn mở cược không? Đêm hôm khuya khoắt không biết còn bao nhiêu người sống, có mở cược được không đấy?]
[Nơi có Đao thần kinh, ván cược tích phân thông thường sẽ được mở tự động sau khi kích hoạt được quy tắc, những hạng mục công việc còn lại đều do quản phòng bật thủ công, giờ này chắc quản phòng cũng ngủ hết rồi, có thể mở cược hay không còn phải xem cậu ta có kích hoạt quy tắc hay không đã.]
[Vậy cược trước đi, ván này tôi cược siêu thần, tôi phục sát đất lá gan của Scaro.]
[Đã thức đến giờ này rồi, tôi cũng cược siêu thần, không vì gì khác, chỉ vì để lấy may.]
[Siêu quỷ, tôi thật sự chưa thấy ai biết tìm đường chết như thế, biết rõ bị cấm rồi mà vẫn tự dâng mình lên.]
[Lầu trên là ma mới từ đâu tới thế, không tìm đường chết sao có thể tìm được quy tắc, cứ nhìn mấy người thăm dò có tên trên bảng xếp hạng đi, top 100 hay top 10, ai không phải là kẻ liều mạng, chẳng lẽ chế thích đầu tư cho mấy tên nghèo kiết xác du thủ du thực chỉ biết ngồi chờ trợ cấp xã hội sao?]
[Đúng vậy, người xem đến giờ này đều là người đã đầu tư mù vào đây, ai mà không muốn quy tắc được đẩy lên nhanh chóng để sớm được kết toán chứ?]
Bạch Tẫn Thuật đứng ở cửa, xuyên qua khe hở liếc vào trong.
Y tá Hà vẫn quay lưng về phía cửa phòng, tiếp tục lục lọi đồ trong ngăn kéo, ánh mắt cậu di chuyển dọc theo vách tường trong văn phòng, quả nhiên, trên vách tường gần chỗ cậu đang đứng cũng có một ô vuông lồi ra bất thường.
Đây hẳn chính là “Điện thờ” mà cậu đã nhìn thấy vào ban ngày.