Hướng Dẫn Nhập Vai Theo Quy Tắc Quái Đàm

Chương 27: Bệnh viện số 1 (26)

EDIT: HẠ

Những đôi mắt ẩn sau phòng bệnh đó vốn rất kín đáo, nếu Scaro không dừng bước, ngay cả Lỗ Trường Phong cũng chưa chắc đã phát hiện ra.

Hơn nữa không chỉ có một mình hắn không nhìn thấy, trong số hai đội viên thuộc khoa tinh thần, bởi vì vội vàng đuổi theo y tá, Trịnh Vân Vân hoàn toàn không chú ý đến xung quanh, cho nên cũng không phát hiện ra những tầm mắt đó. Phòng bệnh của hai người thuộc khoa ung bướu lại không ở cùng tầng, không có đồng đội đi bên cạnh, hai người đều có tâm lý căng thẳng, không dám quan sát bốn phía cũng là phản ứng rất hợp lý.

“Vậy nên, Môi Tâm không nói cho tôi là vì lo lắng tôi sẽ cảm thấy sợ hãi sao?” Trịnh Vân Vân nhìn thoáng qua Lưu Môi Tâm đang đờ đẫn ngồi ở bên cạnh, ánh mắt có chút phức tạp, cô tiếp tục hỏi, “Nếu sau 11 rưỡi không thể ra ngoài, vậy vì sao bác sĩ Phương lại bảo y tá tới gọi chúng ta lúc 2 rưỡi? Hắn cố ý muốn chúng ta nhìn thấy những ánh mắt đó sau đó bắt đầu tự tìm đường chết sao?”

Hơn nữa y tá tới gọi bọn họ cũng không phải là hai y tá được hắn gọi là “Tiểu Lưu Tiểu Lý”, mà là một y tá xa lạ bọn họ chưa nhìn thấy bao giờ.

“Chắc cũng không đến mức đó.” Lỗ Trường Phong thấy cô gái này càng nghĩ càng lệch hướng, vội vàng chỉnh lại, “Chúng ta không đắc tội hắn, hắn cũng không có lý do gì để hại chúng ta.”

Hắn từng nghe Bạch Tẫn Thuật phân tích, cũng biết trong không gian chưa biết này, chỉ cần không vi phạm quy tắc, bác sĩ và y tá ở nơi này chắc chắn sẽ không thể chủ động xuống tay với đám bệnh nhân như bọn họ.

“Chúng ta có đắc tội mà! Chúng ta có đắc tội!” Lữ Minh Thành hạ giọng nhấn mạnh.

“Trần Phi! Trần Phi!” Hắn cúi đầu nhỏ giọng, “Lúc chúng ta gặp bác sĩ Phương vào buổi tối, hắn còn nói bởi vì phải ở lại dọn dẹp thang máy, cho nên hắn mới phải tan ca muộn!”

Theo lời bác sĩ Phương nói, hắn tan ca chậm hoàn toàn là vì phải dọn dẹp hiện trường hỗn loạn trong thang máy sau khi có người chết ở trong đó, nếu thật sự muốn tìm được nguồn gốc, người khiến hắn không thể tan làm đúng giờ còn không phải là Trần Phi sao?

Nghe cũng có vẻ hợp lý.

“Không đúng.” Trịnh Vân Vân nói xen vào, “Người trực ca đêm hôm nay không phải là bác sĩ Phương.”

Lời này vừa thốt ra, ba người còn lại đồng loạt quay sang nhìn cô.

“Lúc tôi và Môi Tâm đến nơi, y tá trực ban ở đây đã nói với chúng tôi, người kiểm tra cho chúng ta hôm nay là chủ nhiệm Tôn.” Trịnh Vân Vân nhanh chóng giải thích, “Môi Tâm chính là từ sau khi đi ra khỏi phòng kiểm tra mới trở thành như vậy.”

[Trước cửa phòng kiểm tra, y tá lạ mặt dẫn bọn họ đến rồi thò đầu vào trong quan sát, không biết y tá đã nói gì với người ở bên trong, chỉ thấy cô ta xoay người lại đánh giá hai người bệnh đang đứng ngoài hành lang, ánh mắt đảo qua mấy lần, cuối cùng dừng lại trên người Lưu Môi Tâm đang có sắc mặt khϊếp đảm.

“Cô.” Cô ta chỉ vào Lưu Môi Tâm, “Cô đi vào kiểm tra trước đi, chủ nhiệm Tôn chuẩn bị xong thiết bị rồi.”

Lưu Môi Tâm hoảng sợ, cô dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Trịnh Vân Vân: “Vân Vân…”

Cô vốn chẳng có chính kiến gì, lá gan cũng nhỏ, sau một ngày lo lắng bất an, đến cả tiếng gõ cửa của y tá cũng không nghe thấy, không biết đã nhìn thấy thứ gì ở hành lang, mà đến bây giờ cô vẫn còn thần hồn nát thần tính.

Ở thế giới bình thường bên ngoài, có lẽ cô cũng là một cô gái được ba mẹ nuông chiều lớn lên, không biết vì sao cô lại đồng ý nhậm chức ở quỹ hội, đi vào không gian chưa biết này để bán mạng.

Trịnh Vân Vân thở dài, mặc dù có chút khó chịu vì cô ấy quá nhát gan, nhưng đến lúc này, cô lại cảm thấy hơi không đành lòng.

“Tôi có thể đi vào cùng cô ấy không?” Trịnh Vân Vân nắm lấy tay Lưu Môi Tâm, nhìn về phía y tá thử hỏi.

“Không được.” Y tá xa lạ dứt khoát từ chối, “Cô từng thấy ai đi vào chụp chiếu mà cần hai người vào cùng chưa, tôi còn phải đi lên gọi những bệnh nhân khác xuống dưới, các cô đi nhanh lên.”

Lưu Môi Tâm run rẩy nắm chạt tay cô, Trịnh Vân Vân vỗ nhẹ lên tay cô an ủi: “Vậy tôi ở bên ngoài chờ cô, không sao đâu.”]

Lỗ Trường Phong không quá hiểu ý, “Trước đó không phải cô nói cô ấy biến thành như vậy là vì nhìn thấy thứ đồ ở trên hành lang sao? Sao bây giờ lại nói là sau khi kiểm tra xong mới bị như vậy?”

Trịnh Vân Vân lắc đầu: “Trước đó tôi cho rằng cô ấy biến thành như vậy là vì thứ đồ xuất hiện bên trong hành lang, nhưng nghe anh nói xong, tôi cũng không chắc chắn lắm.”

Dù sao Lỗ Trường Phong hoàn toàn không bị làm sao cả, Bạch Tẫn Thuật cũng là như thế, ngay cả cô cũng không có việc gì.

“Vậy… Cô có biết sau khi vào trong, cô ấy đã gặp phải chuyện gì không?” Lỗ Trường Phong tiếp tục hỏi.

“Tôi không rõ lắm.” Trịnh Vân Vân sợ hãi nhìn về phía cửa phòng khám bệnh, “Hai người chúng tôi là nhóm đầu tiên bị đưa tới đây, lúc đến nơi, ngoài văn phòng không có ai cả, cô y tá kia bảo Môi Tâm đi vào kiểm tra trước, còn cô ta thì đi gọi những bệnh nhân khác.”

“Sau đó không bao lâu, nhóm anh Từ và anh Lữ cũng tới, chúng tôi đang chờ thì nghe thấy Môi Tâm ở trong phòng bắt đầu đập cửa, vừa đập còn vừa hô tôi không điên tôi không phải kẻ điên tôi không hề nhìn thấy linh tinh…”

[Trịnh Vân Vân tìm một góc trống ở hành lang trước cửa phòng kiểm tra rồi ngồi xuống.

Nói cô không sợ thì chính là nói dối, nhưng bên cạnh cô còn có một người nhát gan hơn là Lưu Môi Tâm, nếu cả hai đều sợ hãi thì không có người đứng ra làm chủ, cho nên cô chỉ có thể cố gắng ép mình phải kiên cường hơn.

Từ trên hành lang vọng lại tiếng bước chân, cô lập tức cảnh giác ngẩng đầu lên, phát hiện người đi đến là hai đội viên thuộc khoa ung bướu.

Trịnh Vân Vân vừa mới thở phào một hơi, bỗng nhiên nghe thấy trong phòng kiểm tra truyền ra tiếng đập cửa dồn dập như có người đang phá cửa.

“Thả tôi ra ngoài!” Là giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở của Lưu Môi Tâm.

Cô ấy hét lên một tiếng chói tai, sau đó vừa đập cửa vừa điên cuồng hét lên: “Tôi không điên! Tôi không thấy gì hết! Tôi không phải kẻ điên!]

Trịnh Vân Vân chưa nói dứt lời, không biết câu nói nào đã chạm đến sợi dây thần kinh mỏng manh của Lưu Môi Tâm, cô ấy vốn đã im lặng lúc này lại bắt dầu run rẩy dữ dội, dần dần biến thành toàn thân co giật, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm mấy chữ mơ hồ: “Tôi không điên! Tôi không điên!”

“Anh Từ! Môi Tâm lại bắt đầu rồi!” Trịnh Vân Vân vội vàng kéo Từ Trạch ở bên cạnh.

“Tránh ra.”

Trịnh Vân Vân lập tức nhường đường cho hai đội viên nam.

Lữ Minh Thành và Từ Trạch nhanh chóng bước lên, một người đỡ Lưu Môi Tâm để cô ngồi lên ghế, một người khác cầm một cây bút đặt trên ghế bên cạnh, xoay ngang rồi nhét vào miệng Lưu Môi Tâm, toàn bộ động tác đều phối hợp vô cùng ăn ý, xem ra đây không phải lần đầu bọn họ làm như vậy.

“Cô ấy bị sao thế?” Lỗ Trường phong cũng bị dọa hoảng.

“Bị động kinh, trước kia tôi cũng không quen biết cô ấy, cho nên cũng không biết cô ấy có tiền sử bệnh này.” Trịnh Vân Vân thoạt nhìn rất căng thẳng, ngón tay vô thức xoắn chặt lấy nhau, “Có thuốc lá không?”

“Không có.” Lỗ Trường Phong hơi sửng sốt, “Tôi đang cai thuốc.”

“Nhưng tôi có kẹo mυ'ŧ, cô có muốn không?”

“Có, cảm ơn.” Trịnh Vân Vân không khách sáo, cô nhận lấy rồi lập tức nhét vào trong miệng, trực tiếp cắn nát, lúc này thần kinh đang căng chặt mới hơi thả lỏng một chút.

“Ổn rồi, tạm thời đừng chạm vào cô ấy nữa, để cô ấy bình tĩnh lại đã.” Bên kia, Từ Trạch đợi Lưu Môi Tâm dần yên tĩnh rồi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, giải thích với Lỗ Trường Phong, “Nhà tôi cũng có người mắc bệnh này, lúc lên cơn động kinh phải nhét thứ gì đó vào miệng, nếu không người bệnh sẽ tự cắn vào đầu lưỡi.”

“Bây giờ đừng động tới cô ấy, đợi nhịp thở của cô ấy ổn định là được.”

Lữ Minh Thành tiếp lời nói nốt đầu đuôi: “Lúc đến nơi, chúng tôi liền nghe thấy Lưu Môi Tâm đang hét to ở trong phòng, vừa đập cửa vừa nói chính mình không điên, sau đó khi cô ấy mở cửa ra, cô ấy đã thành ra như thế này rồi.”

Trịnh Vân Vân đang nhai kẹo ở bên cạnh lập tức gật đầu, xem như đã xác nhận lời nói của hắn.

“Tôi không biết cô ấy đã gặp phải chuyện gì ở bên trong.” Trịnh Vân Vân nhéo mũi, “Nhưng… Nhưng trực giác nói cho tôi biết, sau khi đi vào chắc chắn sẽ không có chuyện tốt đẹp gì xảy ra, cho nên vừa rồi ba người chúng tôi mới không dám đi vào.”

“Vậy…” Lỗ Trường Phong khẽ nháy mắt ra hiệu về phía Dương Bồi, “Còn hắn thì sao?”

“Hắn?” Trịnh Vân Vân hít sâu một hơi, “Hắn tới muộn nhất, vừa đến đã đe dọa chúng tôi đêm nay tất cả mọi người đều phải chết, anh Từ và anh Lữ vừa nghe hắn nói như vậy thì lập tức nổi giận, nếu không phải Lưu Môi Tâm đột nhiên lên cơn động kinh, có lẽ hai người đó đã lao lên đánh nhau với Dương Bồi rồi.”

Hai người kia cũng đau đầu gật đầu.

Xem ra ở chung với Dương Bồi thời gian dài đúng là đã khiêu chiến thần kinh của bọn họ, đối mặt với uy hϊếp đến tính mạng, sự sợ hãi và phẫn nộ khi tận mắt chứng kiến hiện trường gϊếŧ người vào vài tiếng trước đã bị đẩy lên đến cực hạn.

Trách không được lúc bọn họ tới đây, hai người kia lại đứng hai bên trái phải, dáng vẻ giống như đang phòng bị Dương Bồi.

Lỗ Trường Phong cảm thấy đau đầu, theo bản năng chuyển tầm mắt về phía cửa văn phòng.

Trước có Dương Bồi, sau có y tá, hiện tại đội viên có kinh nghiệm duy nhất lại là người đầu tiên đi vào phòng kiểm tra, cậu… cậu có thể an toàn đi ra chứ?