EDIT: HẠ Ngoài cửa, Lỗ Trường Phong trơ mắt nhìn Bạch Tẫn Thuật đi vào phòng khám, lòng bàn tay túa đầy mồ hôi.
Vừa rồi Scaro đã để hắn đi thăm dò tin tức, còn cậu thì đi nói chuyện với y tá, cho nên hắn mới tranh thủ thời gian đi tới chỗ các đội viên khác.
Lúc bọn họ tới đây, cô gái tóc ngắn đang ngồi khóc lóc tên Lưu Môi Tâm kia giống như vừa trải qua một cú sốc rất lớn, cô ngồi xổm ở góc tường, trên người khoác hờ áo khoác nhưng vẫn không ngừng run rẩy, một cô gái khác đang ngồi xổm trước mặt an ủi cô, nhưng Lưu Môi Tâm như thể đã mất hết phản ứng, ánh mắt trống rỗng, hoàn toàn không có một chút phản ứng nào.
Ở một góc khác, hai đội viên khoa ung bướu đang yên lặng giằng co với Dương Bồi, bầu không khí căng thẳng như thể trước đó nơi này vừa diễn ra một cuộc xung đột.
Lỗ Trường Phong âm thầm quan sát, áo khoác trên người Lưu Môi Tâm hình như không phải là áo của cô, Lỗ Trường Phong nhớ rõ lúc ban ngày Trịnh Vân Vân còn khoác cái áo khoác này ở trong tay, có lẽ cô đã mặc nó trước khi tiến vào không gian chưa biết này, nhưng vì thời tiết bên trong quá nóng, cho nên cô đã cởi ra rồi khoác trên tay.
Thông qua chi tiết này có thể thấy, sự thay đổi bất thường của Lưu Môi Tâm cũng không liên quan đến cô gái ở cùng phòng, nếu không Trịnh Vân Vân cũng sẽ không cởϊ áσ khoác ra đưa cho cô, hơn nữa còn ngồi bên cạnh nhỏ giọng an ủi.
Còn về Dương Bồi đang đứng như hổ rình mồi và hai đội viên khoa ung bướu đứng một trái một phải cách đó không xa, hắn thật sự không nhìn ra được.
Chẳng lẽ là Dương Bồi đã bắt nạt Lưu Môi Tâm khiến cô ấy bật khóc, cho nên hai người kia đang thay cô ấy đòi lại công bằng?
Lỗ Trường Phong không giỏi phân tích những chuyện này, hắn cảm thấy có hơi đau đầu, nhưng trước khi rời đi, Bạch Tẫn Thuật đã ném cho hắn một ánh mắt, ý bảo hắn đi hỏi rõ tình hình, cho nên lúc này hắn chỉ có thể mở miệng dò hỏi: “Tình hình gì đây? Đã xảy ra chuyện gì?”
Lưu Môi Tâm tất nhiên sẽ không trả lời hắn, Trịnh Vân Vân cũng bị dọa tái mặt, môi cô run rẩy mấp máy mấy lần, một lúc lâu sau mới có thể lên tiếng: “Môi Tâm… Chắc là Môi Tâm đã nhìn thấy thứ gì không nên thấy, cho nên mới thành ra thế này.”
“Thứ không nên thấy?” Lỗ Trường Phong hoàn toàn mờ mịt, phản ứng đầu tiên chính là nghĩ đến những cặp mắt ẩn phía sau cửa sổ quan sát trong phòng bệnh, nhưng hắn và anh Ao cũng nhìn thấy mà, sao bọn họ lại không bị gì cả?
Hắn suy nghĩ một lúc mới nói: “Cô ấy thấy cái gì? Cô kể lại từ đầu đi.”
Trịnh Vân Vân biết chỉ bằng một câu nói là không thể giải thích rõ được tình hình hiện tại, nói xong câu nói kia, cô cố gắng ổn định lại suy nghĩ, thử kể lại từ đầu.
“Chuyện là thế này… Lúc hơn hai giờ, y tá đến gọi chúng tôi xuống kiểm tra, cả đêm nay tôi đều không dám ngủ, cho nên vừa nghe thấy y tá gõ cửa tôi liền lập tức chạy ra ngoài. Còn Môi Tâm vì chờ quá mệt mỏi nên đã ngủ quên, không nghe thấy tiếng y tá gõ cửa, nhân lúc y tá chưa rời khỏi tầng này, tôi đã chạy vào phòng gọi cô ấy dậy, đến khi lay tỉnh được cô ấy rồi đi ra khỏi phòng bệnh, y tá cũng đã rời đi.”
[Đêm khuya, hành lang vừa yên tĩnh vừa tăm tối, sau khi kéo Lưu Môi Tâm ra khỏi phòng bệnh, Trịnh Vân Vân thấy cô y tá càng đi càng xa, trong lòng bắt đầu nảy sinh cảm giác bồn chồn.]
“Tôi thấy y tá đã đi xa, cho nên đã vội vàng kéo Môi Tâm chạy về phía cô y tá, bởi vì y tá kia có nói… Nói cô ấy sẽ không chờ tôi, bảo tôi phải theo sát, nếu tôi bị lạc không tìm được đường đi, cô ta cũng sẽ không chịu trách nhiệm.”
[Ban đêm ở bệnh viện càng đáng sợ và quỷ dị hơn so với ban ngày, y tá hoàn toàn không có ý định chờ hai người bọn họ đuổi kịp, Trịnh Vân Vân không dám mạo hiểm làm trái lời y tá, vội vàng lôi kéo Lưu Môi Tâm chạy về phía y tá rời đi.]
“Lúc đó tôi rất sốt ruột, tôi sợ bị lạc mất y tá, nên tôi vừa chạy vội về phía trước vừa kéo theo Môi Tâm, tôi không biết cô ấy đã nhìn thấy cái gì, tôi chỉ nghe thấy cô ấy đột nhiên hét lên một tiếng.”
[Lưu Môi Tâm chạy ở phía sau đột nhiên thét lên một tiếng ngắn ngủi, dọa Trịnh Vân Vân cũng theo phản xạ lao về phía trước mấy bước.
“Cô hét cái gì thế?” Thần kinh cô vốn đang căng thẳng, bây giờ lại nghe thấy tiếng hét thất thanh của Lưu Môi Tâm, cô lập tức bực bội trách móc.
“Tôi…” Sắc mặt Lưu Môi Tâm trắng bệch, ngữ khí do dự, “Hình như tôi vừa thấy thứ gì đó…”
“Thấy cái gì?” Trịnh Vân Vân vội vã đuổi theo y tá, chỉ qua loa quét mắt nhìn xung quanh một chút, trong lòng thầm oán trách Lưu Môi Tâm vừa thích ngủ lại nhát gan, “Tôi chẳng thấy gì cả, đừng tự mình dọa mình nữa, mau đi thôi.”]
“Nghe thấy cô ấy hét lên, tôi lập tức quay đầu hỏi cô ấy bị làm sao, nhưng cô ấy chỉ nói chính mình vừa nhìn thấy gì đó, nhưng khi tôi hỏi cô ấy nhìn thấy cái gì, cô ấy lại không trả lời. Lúc chúng tôi đang nói chuyện, cô y tá xa lạ đến gọi chúng tôi đi kiểm tra đột nhiên quay đầu, hỏi chúng tôi còn lề mề cái gì mà chưa chịu đi theo.”
[“Hai người còn đứng đó làm gì?” Cuối hành lang truyền đến giọng nói của y tá.
Cô y tá tới gọi các cô đang đứng ở cuối hành lang, xoay người nhìn chằm chằm hai người: “Còn không mau đi theo?”
“Chúng tôi đến ngay đây.” Trịnh Vân Vân thấy cô ta rốt cuộc đã chịu dừng lại, lập tức vui vẻ trong lòng, cô lớn gan đáp lại một câu, sau đó chạy về phía y tá.
“Buổi tối không được chạy nhảy lớn tiếng trong hành lang, sẽ ảnh hưởng đến người khác nghỉ ngơi.” Y tá lại lên tiếng, giống như cảnh cáo.
Trịnh Vân Vân lập tức chuyển từ chạy sang đi, cẩn thận di chuyển từng bước, không dám phát ra một chút âm thanh nào.
“Vân Vân…” Giọng nói của Lưu Môi Tâm vang lên từ phía sau, giống như tiếng mèo, vừa nhỏ vừa run, “Cô, cô đừng đi trước tôi, tôi sợ lắm.”
“Rốt cuộc cô đang sợ gì thế?!” Trịnh Vân Vân cũng sốt ruột, chỉ có thể hạ giọng trách mắng, “Tôi đi song song với cô là được rồi chứ gì, nhanh lên đi.”]
“Lưu Môi Tâm vẫn không chịu nói cô ấy đã nhìn thấy gì, tôi gặng hỏi cũng không hỏi được nguyên nhân, cuối cùng chỉ có thể kéo cô ấy đuổi theo y tá đi xuống lầu.”
“Dừng một chút.” Lỗ Trường Phong đột nhiên cắt ngang nói, “Tôi biết cô ấy thấy cái gì, cô ấy thấy có người đang đứng phía sau cửa kính nhìn trộm các cô.”
Hắn cũng từng trải qua chuyện này, cho nên tất nhiên cũng biết trong lúc đi qua hành lang yên tĩnh, nếu đột nhiên phát hiện ở phía sau cửa sổ quan sát của phòng bệnh có rất nhiều đôi mắt đang lặng lẽ nhìn chằm chằm chính mình là chuyện đáng sợ tới mức nào.
Hơn nữa phía sau cửa sổ quan sát không chỉ có duy nhất một đôi mắt, bọn họ không phát ra tiếng động mà chỉ lặng lẽ nhìn trộm những đội viên đi bên ngoài hành lang, cố gắng kiềm chế cơn đói cồn cào và bộ móng vuốt sắc nhọn đang chực chờ hành động, theo dõi đám đội viên đi ngang qua cửa sổ phòng bệnh mà không hề hay biết gì.
Nếu không có Scaro ở bên cạnh, khi phát hiện ở hai bên hành lang có vô số ánh mắt đói khát đang nhìn chằm chằm vào chính mình, hắn chắc chắn đã sợ tới mức quỳ sụp xuống đất rồi!
“Phía sau cửa sổ… Nhìn chúng ta?” Sống lưng Trịnh Vân Vân run rẩy, chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi, trên người cô cũng đã nổi đầy da gà, “Sao anh biết được?”
“Bởi vì tôi cũng nhìn thấy.” Nghe thấy những lời này, đừng nói là Trịnh Vân Vân, ngay cả hai đội viên khoa ung bướu cũng phải sợ hãi trợn tròn mắt, Lỗ Trường Phong lập tức nhận được đãi ngộ lúc anh Ao nói ra những từ ngữ kinh người, hắn vội vàng bổ sung, “Không phải tôi phát hiện, là anh Ao.”
Nếu Scaro không dừng lại, hắn chắc chắn sẽ không chú ý tới những ánh mắt quỷ dị đó.
“Những đôi mắt đó có lẽ có liên quan đến một quy tắc mà chúng ta đã phát hiện: Sau 11 giờ rưỡi không được đi lại trên hành lang, vừa rồi tôi chưa kịp nói cho mọi người.” Một đội viên nam trong số hai đội viên bị phân đến khoa ung bướu đột nhiên lên tiếng, thấy mọi người đều đang nhìn mình, gã vội vàng bổ sung.
“Trước đó Từ Trạch đã xuống lầu tìm tôi, kết quả chúng tôi lại gặp phải y tá đang trực ban ở tầng đó, y tá kia nói cậu ấy phải quay về trong vòng 10 phút, sau 11 rưỡi, bệnh nhân không được phép đi lại trên hành lang.” Hắn chỉ vào đồng hồ tác chiến ở trên tay, “Tôi điền quy tắc này rồi, hệ thống thông báo quy tắc hợp lệ, nhưng cần phải bổ sung mới trở thành quy tắc hoàn chỉnh, cho nên mọi người không nhận được thông báo.”
Từ Trạch mà hắn nhắc tới chắc hẳn chính là một đội viên khác cũng bị phân đến khoa ung bướu.
Thì ra người đầu tiên điền quy tắc này chính là anh ta.
Lỗ Trường Phong đưa mắt nhìn qua, cẩn thận đánh giá vị đồng đội ít khi lên tiếng này.
Hắn nhớ mang máng… Người này tên là Lữ Minh Thành thì phải? Lúc vừa tiến vào không gian chưa biết, người này mặc một cái áo thun đơn giản, mái tóc từng làm hóa chất, nhưng vì không chăm chút kỹ cho nên trông có vẻ rối xù, thoạt nhìn tuổi tác không lớn, nhìn như một sinh viên còn đang học đại học.
“Còn có quy tắc này sao?” Mày Trịnh Vân nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi, “Trước đó tôi còn cho rằng Môi Tâm nhìn thấy thứ kia là vì cô ấy dậy muộn, không nghe thấy y tá gõ cửa.”
“Không phải.” Lỗ Trường phong lắc đầu, “Tôi và anh Ao đều không dậy muộn.”
Nhưng bọn họ cũng nhìn thấy những đôi mắt đó.
Vi phạm quy tắc sau 11 rưỡi không được ra cửa thật sự chỉ bị phạt đơn giản bằng cách nhìn thấy đôi mắt xuất hiện ở phía sau cửa sổ sao?
Lỗ Trường Phong trầm ngâm một lát rồi quay sang hỏi hai đội viên khoa ung bướu: “Các cậu có nhìn thấy đôi mắt phía sau cửa sổ không?”
“Tôi không thấy.” Hai đội viên khoa ung bướu liếc nhau, một người khác cũng lắc đầu nói: “Tôi cũng không thấy.”
“Có thể là do chúng tôi không chú ý.” Lữ Minh Thành giải thích, “Bởi vì cả hai chúng tôi đều biết 11 rưỡi không thể ra ngoài là một quy tắc quan trọng, cho nên lúc hơn hai giờ sau khi bị y tá gọi ra ngoài, chúng tôi luôn cảm thấy căng thẳng, do đó cũng không dám nhìn ngó xung quanh.”
Cách giải thích này cũng khá hợp lý.