EDIT: HẠ
“Chúng tôi đi ngay đây.” Giữa bầu không khí yên lặng đến nghẹt thở, Bạch Tẫn Thuật còn lễ phép gật đầu với vô số ánh mắt ở phía sau, nở một nụ cười tiêu chuẩn nói: “Hẹn gặp lại.”
Lỗ Trường Phong im lặng mất vài giây, cuối cùng vẫn không nhịn được nói: “Anh Ao, chúng ta không cần ‘gặp lại’ với những thứ này đâu!”
Hắn thật sự không muốn gặp lại thứ này thêm một lần nào nữa!
Sau khi đi theo y tá đi ra khỏi khu nội trú, hắn không dám buông lỏng cảnh giác nữa, suốt dọc đường hắn đều cẩn thận quan sát, nhưng lần này, hắn không còn nhìn thấy những đôi mắt ẩn sau cửa thủy tinh nữa.
Những đôi mắt nấp ở góc tối tăm lén lút theo dõi bọn họ dường như chỉ xuất hiện trong khu nội trú.
Trước khi y tá xa lạ dẫn hai người bọn họ đến trước phòng kiểm tra, Lỗ Trường Phong cảm thấy lưng mình chắc chắn đã ướt đẫm mồ hôi.
Mà không đợi hắn kịp thở phào nhẹ nhõm, bên ngoài phòng khám bệnh đã truyền đến tiếng khóc nghẹn ngào của một cô gái.
Trong đội bọn họ chỉ có hai cô gái bị phân đến khoa tâm thần, chẳng lẽ một trong số họ đã xảy ra chuyện rồi sao?
Bạch Tẫn Thuật khẽ hất cằm về phía trước ra hiệu cho hắn đi xem, Lỗ Trường Phong hiểu ý đi về phía phát ra tiếng khóc.
Đi qua chỗ rẽ ở hành lang chính là phòng khám bệnh, cả bốn người của khoa thần kinh và khoa ung bướu đều đang ở chỗ này, Lỗ Trường Phong vừa đi đến đã nhìn thấy người đang khóc là cô gái tóc ngắn bị phân đến khoa thần kinh, hình như tên là Lưu Môi Tâm.
Sắc mặt cô lộ ra một vẻ đờ đẫn kỳ quái, lúc này cô đang ngồi xổm dựa vào vách tường, trong miệng phát ra những tiếng lầm bầm không rõ, như là tiếng khóc lại như âm thanh nói mớ, cô gái cùng khoa còn lại đang khoác lên người cô một cái áo khoác, lúc này đang lặng lẽ ngồi ở bên cạnh. Hai đội viên còn lại đứng ở hai bên, một trái một phải, hai người đều đứng đưa lưng về phía bọn họ.
Lỗ Trường phong đi về phía trước vài bước mới thấy rõ, trước mặt hai đội viên kia còn có một người đang đứng, người đó là Dương Bồi, hai người bọn họ trông như đang canh chừng Dương Bồi.
Sau vài giờ ngắn ngủi, bọn họ lại chạm mặt lần nữa, và Dương Bồi vẫn giữ nguyên vẻ mặt hung tợn như trước, làm như không có chuyện gì liên quan đến mình mà dựa vào vách tường, dáng vẻ tùy tiện tỉnh bơ, thấy Bạch Tẫn Thuật và Lỗ Trường Phong đi đến, hắn không thèm để ý đến động tác đề phòng của hai đội viên khác, bước lên phía trước vài bước, đưa tay lên làm ra một động tác cắt cổ, sau đó nhìn bọn họ cười cợt đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Bạch Tẫn Thuật đi phía sau Lỗ Trường Phong vài bước, cậu phớt lờ ánh mắt khinh miệt của Dương Bồi, chỉ cúi đầu xuống nhíu mày ghét bỏ.
Trên người kẻ này có một mùi máu tanh khiến người ta ghê tởm.
Thứ cậu phát hiện cũng không phải là mùi rỉ sắt tỏa ra từ máu tươi. Loại “Mùi máu tươi” này càng giống như một sự thay đổi từ khí thế, việc cậu cho rằng bản thân ngửi được mùi máu tươi trên thực tế lại là một loại bản năng của những kẻ cùng loại, sự nhạy bén của bản năng săn mồi đã khiến cậu nhận ra, đối phương vừa mới gϊếŧ người trước đó không lâu, cho nên khí thế quanh thân hắn ta cũng đã thay đổi.
Vậy là trong khoảng thời gian bọn họ tách ra, Dương Bồi lại gϊếŧ người.
Bốn người khác trong tiểu đội đều đang bình an vô sự xuất hiện ở chỗ này, như vậy người có khả năng bị gϊếŧ nhất chỉ còn lại Trần Phi đã bị chém ngang eo, nếu không cũng chỉ có thể là người bệnh hoặc bác sĩ ở nơi này.
Không gian chưa biết này được vận hành dựa trên một hệ thống quy tắc ẩn, mô phỏng theo bệnh viện trong thế giới thực. Trong tình huống không kích hoạt quy tắc, các bác sĩ và y tá ở đây có thể trò chuyện, có thể giao lưu, có đặc điểm tính cách rõ ràng, hoàn toàn không khác gì một con người bình thường.
Nhưng nếu ai đó đánh vỡ điểm cân bằng, giống như trước đó cậu từng nói với Lỗ Trường Phong, trong trò chơi, nếu người chơi tấn công NPC trung lập, người chơi sẽ bị liệt vào danh sách kẻ thù của NPC đó, cho nên nếu gây thù với bọn họ, thì sẽ có chuyện gì xảy ra?
Dương Bồi hẳn không ngu ngốc đến mức ra tay với bác sĩ và bệnh nhân để gia tăng độ khó cho quá trình thám hiểm của mình.
Xem ra người chết chỉ có thể là Trần Phi, cuối cùng anh ta vẫn không thể tránh thoát được kết cục phải chết.
“Người bệnh tiếp theo —— Người bệnh tiếp theo —— Đừng để tôi phải gọi thêm lần nữa, nhanh lên!” Giọng nói lạnh lùng mang theo chút không kiên nhẫn của y tá vang lên, “Mấy người không biết cái gì gọi là tự giác hả?”
Giọng nói này có hơi quen tai.
Bạch Tẫn Thuật ngẩng đầu nhìn lên, người vừa lên tiếng thế mà lại là một người quen.
Người này chính là y tá đã đứng ở sau quầy lễ tân làm thủ tục nhập viện cho bọn họ vào ban ngày. Vừa nhìn thấy cô ta, rất nhiều nhà đầu tư mắc phải hội chứng PTSD lập tức lên tiếng.
*PTSD: Hội chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn.
[Sao… Sao lại là cô y tá này…]
[Không gian chưa biết này rất thiếu NPC bản địa hả… Tôi thật sự không muốn nhìn thấy cô y tá cổ dài này đâu…]
[Ẹc…]
[Vừa nhìn thấy cô ta, tôi lại nhớ tới cảnh cái đầu thò ra từ dưới cửa kính…]
[Các vị đừng khơi gợi lại ký ức kinh hoàng của tôi được không?]
Thực ra cô y tá trưởng này có diện mạo khá thanh tú, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến cảnh cô ta vươn cái cổ dài ngoằng muốn chui ra từ quầy lễ tân lúc ban ngày, không ai có thể duy trì được vẻ bình thản khi đối mặt với cô ta.
Đương nhiên, trong số những người khó có thể duy trì được biểu cảm bình thản ấy cũng không bao gồm Bạch Tẫn Thuật.
“Chị Hà?” Chỉ trong chớp mắt, thanh niên tóc dài đã lập tức thay đổi sắc mặt, mang theo một nụ cười vô cùng thân thiết đi lên, giống như hai người chính là bạn bè đã quen biết nhiều năm, mà không phải là hai người chỉ mới vừa gặp nhau vào buổi chiều, “Hôm nay chị trực ca đêm hả?”
“Cậu là…” Cô y tá bị cậu ngắt lời, lại bị tiếng hô “Chị Hà” thân thiết này khiến đầu óc có chút mờ mịt, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng lại.
“Ban ngày lúc đăng ký nhập viện, tôi từng làm thủ tục ở quầy của ngài, còn trò chuyện với ngài mấy câu.” Bạch Tẫn Thuật cười vô cùng thành khẩn, “Ngài gọi tôi Tiểu Ao là được.”
Cô y tá bị thái độ thân thiết của cậu làm cho trở tay không kịp, suy nghĩ của cô bị Bạch Tẫn Thuật dẫn dắt, bắt đầu nhớ lại xem buổi chiều chính mình đã gặp những bệnh nhân nào.
Thấy cậu đã thành công thu hút sự chú ý của y tá, Lỗ Trường Phong lập tức đi đến bên cạnh bốn đội viên khác, bắt đầu dò hỏi tình hình.
Mà ở bên kia, dưới sự dẫn dắt của Bạch Tẫn Thuật, y tá Hà cuối cùng cũng đã nhớ ra chính mình đã gặp cậu vào buổi chiều, ánh mắt cô ta lập tức thay đổi: “À, cậu chính là cậu sinh viên y khoa kia.”
“Đúng vậy, chính là tôi.” Thấy cô ta nhận ra mình, thanh niên tóc dài nhanh chóng gật đầu, tỏ ra buồn ngủ mà ngáp một cái, dùng giọng điệu lơ đãng bắt đầu dò hỏi tin tức: “Chị Hà, bệnh viện chúng ta lúc nào cũng kiểm tra muộn như vậy sao? Không phải bệnh viện có quy định sau mười một giờ không được ra khỏi khu nội trú sao?”
Câu nói này vô cùng có kỹ xảo.
Nguyên văn lời nói của y tá là: “Sau mười một rưỡi, không được đi lại trong hành lang”, mà cậu lại cố ý thêm mắm dặm muối, khiến quy tắc này biến thành “Sau mười một giờ không được ra khỏi khu nội trú”, cậu đã cố ý thay đổi hai chi tiết quan trọng.
Một khi y tá sửa lại lời nói của cậu, vậy thì cậu hoàn toàn có thể có được những tin tức còn thiếu trong quy tắc cần bổ sung trước đó.
Đáng tiếc y tá Hà lại là người dầu muối không ăn.
Cô ta chỉ liếc mắt nhìn Bạch Tẫn Thuật một cái, giọng điệu hờ hững đáp: “Tối nay phải tăng ca.”
Thanh niên tóc dài lập tức thuận theo, dùng giọng điệu thảo mai đáp lại: “Bây giờ đã là hai giờ sáng rồi mà ngài vẫn phải tăng ca sao? Làm ở bệnh viện công lập vất vả thật đấy.”
“Không vất vả.” Y tá Hà thản nhiên đáp, “Có tiền tăng ca.”
Tươi cười trên mặt thanh niên tóc dài hơi khựng lại một chút.
“Hơn nữa, nếu không phải vì nhóm bệnh nhân tối nay vẫn luôn không chịu khám bệnh, tôi đã tan ca từ sớm rồi.” Cô ta bổ sung nói.
Nói đến đây, y tá Hà quay đầu lại, giọng nói càng thêm lạnh lùng: “Nhanh lên, bệnh nhân tiếp theo, còn đứng lề mề ở đấy làm gì, có còn để người ta tan ca không hả, đừng có tiêu cực điều trị!”
Vừa nghe thấy mấy chữ “Tiêu cực điều trị”, mấy đội viên đang đứng tụ tập cùng nhau lập tức xanh mặt.
Trong những quy tắc đã được xác nhận, có một quy tắc ghi rõ: “Tuân thủ lời dặn của bác sĩ, tích cực điều trị”, đây là một quy tắc đã được thành lập và thông báo cho cả đội. Mấy chữ tiêu cực điều trị này rất nghiêm trọng, câu này có nghĩa là nếu bọn họ còn không đi vào kiểm tra thì sẽ bị coi là vi phạm quy tắc.
Mấy người trong đội liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt né tránh, rõ ràng mọi người đều không muốn đi vào bên trong ngay lúc này.
Sắc mặt cô y tá dần trở nên nguy hiểm.
“Chị Hà.” Ngay lúc bầu không khí càng lúc càng căng thẳng, thanh niên tóc dài đột nhiên lên tiếng, cười ôn hòa nói: “Vậy để tôi vào trước đi.”
“Cậu?” Y tá Hà hơi khựng lại, biểu cảm nguy hiểm trên mặt cũng dịu đi đôi chút, “Cũng được.”
“Vậy cậu vào trước đi.”