Hướng Dẫn Nhập Vai Theo Quy Tắc Quái Đàm

Chương 24: Bệnh viện số 1 (23)

EDIT: HẠ

Lỗ Trường Phong lại men theo vách tường giống con thằn lằn bò lại đường cũ, quả nhiên đúng như lời hắn nói, trước đó hắn đã từng luyện bộ môn này, mỗi bước chân của hắn đều vững vàng đạp trên mặt tường trơn nhẵn, các ngón tay linh hoạt bám vào những chỗ lồi lõm trên đó, hai tay phối hợp nhịp nhàng, dễ dàng đu người từ bệ cửa sổ này chuyển sang bệ cửa sổ khác.

Nhìn thấy một màn này, bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp lại bùng nổ:

[Mẹ nó, cái này mà gọi là leo núi hả?]

[Mẹ nó, thân thủ này mà chỉ đạt quán quân khu vực thôi á?]

[Nhà ai leo núi mà lại leo kiểu này?]

[Giờ thì tôi hiểu rồi, thực ra cái “Đại hội thể thao trong khu vực” mà hắn nói chính là đại hội thể thao ở khu đông của thành phố Gotham. Hoạt động huấn luyện hàng ngày của hắn chính là dùng kỹ năng leo núi để chạy trốn khỏi sự truy đuổi của Batman.]

*Thành phố Gotham: Là một thành phố đầy tội phạm và tham nhũng, cũng là nơi hoạt động của Batman trong vũ trụ DC Comics

[Mẹ nó tôi suy sụp quá rồi, vậy nếu hắn nhận được quán quân tỉnh, có phải hắn còn phải chạy thoát khỏi sự truy đuổi của Superman không?]

[Không đến mức, muốn chạy thoát khỏi tay Superman ít nhất cũng phải đạt giải quán quân leo núi cấp quốc gia.]

Bạch Tẫn Thuật thò nửa người ra ngoài, nhìn Lỗ Trường Phong an toàn bò đến cửa sổ phòng bệnh của chính mình, sau đó dùng một tư thế linh hoạt hoàn toàn không phù hợp với dáng người của hắn nhảy vào trong phòng, trước khi biến mất còn giơ tay làm ký hiệu “OK” với cậu, lúc này Bạch Tẫn Thuật mới chui vào trong phòng đóng cửa sổ lại, đi về giường bệnh nằm xuống, tiếp tục duy trì trạng thái nhắm mắt dưỡng thần trước đó.

Không biết lại trôi qua bao lâu, Bạch Tẫn Thuật nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu nhẹ nhàng đi xuống mở cửa phòng bệnh ra, ngoài phòng bệnh là một y tá xa lạ mặc trang phục y tá, dưới ánh đèn hành lang mờ nhạt, cậu có thể mơ hồ nhìn thấy họ của cô y tá này, không phải Lưu, cũng không phải Lý, cô y tá này không phải một trong hai y tá đã khiêng Trần Phi đi vào buổi chiều.

Bạch Tẫn Thuật ra khỏi phòng bệnh, lúc này Lỗ Trường Phong đã đứng phía sau y tá, dưới mắt hắn còn treo một đôi quầng thâm mắt hiện rõ, cậu cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian.

2 giờ rưỡi sáng.

Chỉ vài tiếng trước, y tá trực ở tầng này vừa nói với Lỗ trường Phong: Sau 11 giờ, người bệnh không được đi lại ngoài hành lang. Mà bây giờ, cô y tá xa lạ này lại đưa cả hai người họ ra khỏi phòng bệnh.

Nhìn thấy một y tá xa lạ, Lỗ Trường Phong cũng có phần thấp thỏm lo lắng, nhưng khi nhìn thấy Bạch Tẫn Thuật đi ra, vẻ lo lắng trên mặt hắn cũng giảm đi đôi chút, thay vào đó chính là sự hoài nghi.

“Không phải nói sau mười một rưỡi không được ra ngoài hành lang sao?” Hắn kéo ống tay áo Bạch Tẫn Thuật, hạ giọng thì thầm, “Bây giờ chúng ta ra ngoài thì sẽ không bị gì chứ?”

“Cứ đi theo là được.” Trong bệnh viện, bác sĩ và y tá đối với bệnh nhân mà nói chính là người có quyền uy tuyệt đối, cho dù cô y tá này có vấn đề, bọn họ cũng không thể liều lĩnh làm trái chỉ thị của bệnh viện, không chịu đi ra khỏi phòng bệnh.

Bạch Tẫn Thuật nghĩ một lát rồi giải thích: “Quy tắc này chưa hoàn chỉnh, anh cũng không biết nửa câu còn lại là cái gì đúng không?”

Cũng đúng.

Lỗ Trường Phong nhìn Scaro có vẻ mặt bình tĩnh ở bên cạnh, đột nhiên cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

Y tá xa lạ đi ở phía trước dẫn đường, hai người Bạch Tẫn Thuật và Lỗ Trường Phong đi theo phía sau, hành lang yên tĩnh đến rợn người, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của ba người không ngừng vọng lại trong không gian.

Vị bác sĩ này rất biết chọn thời gian, cố ý đợi đến lúc mọi người ngủ say nhất rồi mới phái y tá đến gõ cửa từng phòng, đêm nay Lỗ Trường Phong không dám chợp mắt, lúc này thần kinh đã căng chặt như dây đàn, ngược lại Bạch Tẫn Thuật lại không ngừng ngáp ngắn ngáp dài, cứ như thể giây tiếp theo cậu có thể lăn đùng ra ngủ luôn tại chỗ vậy.

Hai bên hành lang đều là phòng bệnh đen nhánh, Lỗ trường Phong vừa ghi nhớ đường đi vừa nhìn ngó xung quanh, bỗng nhiên hắn cảm thấy Scaro đi phía sau mình đột nhiên dừng chân lại.

“Anh Ao… Sao thế?” Hắn mờ mịt quay đầu hỏi.

Phía sau, Scaro vừa rồi còn có vẻ mặt buồn ngủ lúc này lại đang cắm một tay vào túi quần, ánh mắt tỉnh táo nhìn về phía một phòng bệnh ở bên cạnh hành lang, hoàn toàn không còn dáng vẻ buồn ngủ của vài phút trước.

“Không có gì.” Lỗ Trường Phong nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ của Bạch Tẫn Thuật, “Chỉ là tôi vừa thấy hình như phía sau cửa sổ thủy tinh của phòng bệnh có một khuôn mặt.”

“Mặt…?” Giọng Lỗ Trường Phong lập tức nghẹn lại, mỗi chữ nói ra đều như nghẹn ở trong yết hầu, “Ở đâu?”

“Kia.” Bạch Tẫn Thuật dùng cằm chỉ về phía căn phòng cậu đang theo dõi, “Sau cửa sổ của phòng bệnh kia.”

Lỗ Trường Phong chuyển mắt nhìn theo, cửa sổ quan sát của phòng bệnh phía sau hoàn toàn đen nhánh, làm gì có khuôn mặt nào? Ngay lúc hắn đang tập trung chú ý, muốn quan sát xem rốt cuộc phía sau cửa sổ có cái gì, hắn đột nhiên nhìn thấy một đôi mắt ghé sát vào góc phải bên dưới ô cửa sổ.

Một đôi mắt tối om, lòng đen chiếm trọn cả hốc mắt, đồng tử hơi giãn ra, giống một con dã thú đang tham lam nhìn trộm bọn họ, không biết đã nhìn bọn họ bao lâu rồi.

Lỗ Trưởng Phong bỗng chốc tỉnh táo lại.

“Đây là cái gì…” Hắn cảm thấy giọng nói mình càng lúc càng nhẹ đi, mà tay phải của hắn lại càng lúc càng siết chặt.

“Người bệnh.” Bạch Tẫn Thuật vẫn giữ giọng điệu thản nhiên giống như không hề cảm thấy sợ hãi, “Đó là người bệnh trong phòng bệnh này.”

Đúng là cậu không hề cảm thấy sợ hãi.

Radar thuộc về thanh niên tóc dài không vang lên, nếu chỉ dựa vào cảm giác của mình, cậu không thể cảm nhận được sợ hãi.

Cho dù phía sau cửa sổ phòng bệnh xuất hiện một đôi mắt, một quả táo hay là một đĩa gà rán, đối với cậu mà nói cũng chẳng có gì khác biệt.

Ngoài việc hai thứ phía sau có thể khiến cậu cảm thấy đói bụng.

“Dường như không chỉ có một đôi mắt này.” Cậu thậm chí còn có dư tâm trí để quan sát khắp bốn phía, “Sau cửa sổ quan sát của các phòng bệnh khác cũng có.”

Lỗ Trường Phong chậm rãi chuyển tầm mắt, nhìn về hướng hai người vừa đi qua, trong hành lang dài hun hút, giữa bóng đêm tĩnh mịch, từng đôi đồng tử đen nhánh đang lặng lẽ nấp sau cửa sổ quan sát, đồng thời nhìn về phía bọn họ.

Trong đêm khuya yên tĩnh, chủ nhân của những đôi mắt này cứ thế dõi theo hai người họ đi qua hành lang, không hề phát ra một chút tiếng động nào.

Mà người phát hiện ra những đôi mắt này lại đang sờ cằm, ngữ khí có chút cảm thán nói: “Đông người thật đấy.”

Cho dù là ban ngày, hành lang khu nội trú của khoa chỉnh hình cũng không có nhiều người đến vậy.

“Đúng là được sủng mà sợ nha, hình như bệnh nhân ở nơi này đang chào đón chúng ta thì phải.”

Những ánh mắt nóng bỏng này khiến cậu nhớ đến mỗi lần mình tham gia hoạt động, phóng viên và fan hâm mộ đứng ở hai bên đường không ngừng giơ camera và microphone về phía cậu, thậm chí còn có người đưa bảng tên xin chữ ký, những người đó cũng dùng ánh mắt tràn ngập chờ mong như vậy để nhìn cậu.

Cảm giác thật thân thiết.

Cậu thậm chí còn theo thói quen muốn cong môi mỉm cười, chuẩn bị đi lên để ký tên cho những người đó.

Lỗ Trường Phong ở bên cạnh đã sắp quỳ xuống vái lạy.

Thần mẹ nó được sủng mà sợ, hai chữ “chào đón” trong suy nghĩ của cậu hình như không giống hai chữ chào đón theo cách hiểu của hắn, đây mà gọi là chào đón hả, đám người bệnh này không phải đang muốn trực tiếp xé xác bọn họ sau đó ăn tươi nuốt sống luôn sao?

Nếu mời gọi đi chịu chết cũng là một loại chào đón, vậy thì hắn cảm thấy chủ nhân của những đôi mắt này đúng là đang rất chào đón bọn họ. Nếu không phải vì Scaro còn đang bình tĩnh đứng ở bên cạnh, thì có lẽ hắn đã sớm mọc cánh bay khỏi hành lang này rồi trốn vào trong thang máy từ lâu rồi, sao có thể bình tĩnh đứng ở nơi này để suy nghĩ đến việc những người này có chào đón bọn họ hay không chứ?

“Đứng đực ra đấy làm gì thế?” Hai người dừng lại quá lâu khiến cô y tá xa lạ đi ở phía trước rốt cuộc đã phát hiện bọn họ không theo kịp, cô ta bất mãn xoay người đi tới, vừa đi vừa thúc giục: “Mau đi theo tôi, chỉ còn thiếu hai người các cậu thôi đấy.”