EDIT: HẠ
“Ồ.” Bạch Tẫn Thuật lên tiếng đáp lại, “Cho nên anh đã bò tường tới đây?”
“Đúng vậy.” Lỗ Trường Phong có vẻ vô cùng đắc ý, hắn giơ tay lên làm một động tác mô phỏng: “Đúng rồi, anh Ao, cậu không biết đấy thôi, hồi chưa béo lên, tôi từng giành giải nhất cuộc thi leo núi trong đại hội thể thao của khu, khoảng cách này đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ.”
Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, tên mập này thế mà lại từng đạt được giải nhất cuộc thi leo núi.
Mặc dù không rõ đại hội thể thao của nơi nào lại có hạng mục leo núi, nhưng dù sao Lỗ Trường Phong cũng có kỹ năng này, nếu không với tính cách của thanh niên tóc dài đang được Bạch Tẫn Thuật sắm vai, cậu chắc chắn sẽ không địch thân đi ra ngoài.
“Hơn nữa những người bệnh khác hình như cũng không bị tôi quấy rầy giấc ngủ.” Nói tới đây, Lỗ Trường Phong không nhịn được quay đầu phàn nàn, “Những người khác trong bệnh viện nhìn tôi giống như tôi không tồn tại, cho dù có nói chuyện cũng chẳng moi được một chút thông tin nào. Tôi thậm chí còn nghi ngờ nếu tôi đi lên đấm vào mặt bọn họ, có khi bọn họ còn cho rằng mình bị không khí đánh, làm gì có chuyện tiếng bước chân của tôi sẽ đánh thức bọn họ chứ?”
Vừa nói hắn vừa nhìn ra phía sau Bạch Tẫn Thuật: “Cậu xem đi, tôi bám tường nói chuyện với cậu lâu như vậy rồi, hai người trong phòng vẫn nằm im như chết, tiếng bước chân dù sao cũng nhỏ hơn tiếng nói chuyện đúng không?”
Bạch Tẫn Thuật theo tầm mắt của hắn nhìn thoáng qua phía sau, hai bệnh nhân cùng phòng vẫn nhắm nghiền hai mắt, trông như đang ngủ rất say, dáng vẻ như là hoàn toàn không nghe thấy tiếng nói chuyện của bọn họ.
“Từng chơi game bao giờ chưa?” Bạch Tẫn Thuật chống cằm, dưới ánh mắt khó hiểu của Lỗ Trường Phong, cậu tủm tỉm cười, “Tốt nhất anh đừng động tay động chân với NPC trung lập, nếu không rất có thể anh sẽ bị liệt vào danh sách ghi thù của những NPC đó.”
“Đúng rồi.” Nói xong câu đó, không đợi Lỗ Trường Phong trả lời, cậu đã đổi sang đề tài khác, “Anh đã thử nhập quy tắc không được đi lại trong hành lang vào buổi tối chưa?”
“Thử rồi.” Lỗ Trường Phong lộ vẻ mặt buồn bực, “Không chỉ đã viết, tôi còn gửi cho hệ thống rồi, nhưng quy tắc này chưa hoàn chỉnh, hệ thống yêu cầu phải bổ sung thêm thông tin quan trọng, hơn nữa tôi cũng không phải người đầu tiên báo cáo quy tắc này.”
Điều đó có nghĩa là trước hắn, đã có những người khác viết quy tắc này rồi.
“Mà thôi, dù sao quy tắc này cũng không khó phát hiện.” Hắn thở dài vì sự chậm chạp của mình, “Chỉ cần là người từng đi ra ngoài sau 11 rưỡi, người đó chắc chắn sẽ biết quy tắc này, biết thế tôi đã đi tìm cậu sớm hơn rồi.”
“Không sao, nếu hệ thống đã yêu cầu phải bổ sung thông tin quan trọng thì chứng tỏ người phát hiện ra quy tắc này cũng chưa nhập được đầy đủ thông tin.” Bạch Tẫn Thuật mở giao diện nhiệm vụ ra, “Anh đã nhập nội dung gì?”
Lỗ Trường Phong: “Sau 11 rưỡi, người bệnh không được đi lại trong hành lang.”
Bạch Tẫn Thuật nhập theo lời hắn, quả nhiên, quy tắc được thành lập, nhưng quy tắc còn trong trạng thái chưa hoàn chỉnh, cần phải bổ sung thêm thông tin.
Còn cần bổ sung thông tin gì?
Bạch Tẫn Thuật nhướng mày, đột nhiên có một loại xúc động muốn đầy cửa đi ra ngoài.
“Chẳng qua không cho đi lại trong hành lang thì không đi trong hành lang, tôi có thể bò từ bên ngoài tới đây, chuyện này cũng không làm khó được tôi.” Giọng nói của Lỗ Trường Phong kịp thời xua tan xúc động muốn tìm đường chết của cậu.
Lỗ Trường Phong vốn cũng không quá quan tâm đến việc nhập quy tắc thất bại, hắn tới đây là để cung cấp thông tin cho Bạch Tẫn Thuật, phân đoạn động não tiếp theo hoàn toàn không nằm trong phạm vi khả năng của hắn.
Mỗi người có một sở trường riêng, muốn hắn suy nghĩ mấy thứ này, hắn nghĩ nát óc cũng chưa chắc đã hiểu rõ được, vẫn nên giao chuyện này cho Scaro xử lý. Hắn chỉ cần ở bên cạnh làm một phụ trợ là được, thời gian còn lại cứ việc yên tâm núp dưới hào quang đại lão.
Bạch Tẫn Thuật thấy hắn một tay bám vào thành cửa sổ, một tay khác lại không ngừng vung vẩy trong không trung, cậu giơ tay mở rộng cửa sổ ra một chút: “Bánh Cuốn, anh vào đây nói chuyện đi.”
Nhìn Lỗ Trường Phong lơ lửng ở bên ngoài như thế này thật sự có hơi kỳ quái.
“Không được không được, tôi hỏi xong còn phải trèo trở về nữa.” Lỗ Trường Phong nhích người sát lại gần, thò nửa thân mình vào trong phòng rồi mãn nguyện thở dài một hơi, “Sớm biết có một ngày phải dùng đến kỹ năng leo núi, trước đó tôi nên luyện tập chăm chỉ hơn mới phải, cố gắng giành được quán quân cấp huyện cấp tỉnh gì đó, nói không chừng còn có thể bò lên tầng tám tầng chín để xem tình hình của Tiểu Lưu và mấy người kia như thế nào.”
“Không cần xem.” Bạch Tẫn Thuật liếc qua cửa sổ nhìn khoảng cách từ tầng sáu xuống mặt đất, lập tức dập tắt suy nghĩ chán sống của hắn, “E là cả sáu người chúng ta đều không nghe thấy có người gõ cửa.”
“Bác sĩ Phương chỉ nói là ca đêm, cũng chưa nói rõ là ca đêm mấy giờ, đúng không, ai biết y tá sẽ đến vào lúc mấy giờ.” Cậu nhún vai, “Bây giờ đã trễ lắm rồi, anh mau trở về chợp mắt một chút đi, có điều đêm nay… Tốt nhất đừng nên ngủ quá say.”
Trong phòng phát sóng trực tiếp, đám nhà đầu tư còn chưa ngủ bắt đầu spam ở khu bình luận, nói hộ tiếng lòng của Lỗ Trường Phong:
[Cậu nói như vậy ai còn dám ngủ…]
[Cười chết mất, biểu cảm như gặp quỷ của Lỗ Trường Phong thật sự là thấy một lần thì buồn cười một lần.]
[Cậu cho rằng ai cũng có tâm lý sắt đá như cậu sao Tiểu Ao…]
[Dù sao Carso cũng là loại người tàn nhẫn, đừng quên cậu ta từng mặt không đổi sắc nói dối trước mặt y tá, ung dung bình thản gài bẫy cả bác sĩ, với cậu ta mà nói, chuyện này đúng là chẳng có gì đáng sợ.]
[Khoan đã, người ta tên là Scaro mà!]
[Sao đây? Đêm nay mọi người định cày xuyên đêm luôn hả?]
[Cày cày cày, nhân lúc y tá còn chưa tới, tôi đi pha ly cà phê rồi quay lại.]
[Tôi cũng đi pha ấm trà.]
[Tôi đi mua trà sữa.]
[Vậy tôi cũng đi bắt mấy cấp dưới duyệt thêm văn kiện đã, lấy chút tinh thần.]
[? Hình như có bình luận nào đó hơi sai sai…]
[Tư bản mau cút đi! Treo lên cột đèn! À mà khoan, tôi cũng đang đầu tư ở chỗ này, tôi cũng là tư bản, vậy thì không có vấn đề.]