EDIT: HẠ
“Vậy… chúng tôi lên trước nhé.” Trước cầu thang thoát hiểm tầng sáu của khu nội trú, hai cô gái bị phân đến khoa tâm thần là Lưu Môi Tâm và Trịnh Vân Vân khoác tay nhau chào tạm biệt hai người Bạch Tẫn Thuật và Lỗ Trường Phong.
“Được, lát nữa gặp.” Bạch Tẫn Thuật gật đầu, nhìn về phía hai đội viên thuộc khoa Ung Bướu đang đứng ở phía sau, “Các anh cũng về à?”
“Về thôi.” Đội viên khoa ung bướu do dự một chút rồi trả lời, “Vừa rồi không phải bác sĩ kia đã nói lát nữa sẽ có hai hộ sĩ tới gọi chúng ta sao, tôi sợ lát nữa lúc bọn họ tới gọi chúng tôi lại không ở trong phòng.”
Hình ảnh hai hộ sĩ kia dùng vẻ mặt vô cảm khiêng Trần Phi rời đi vẫn luôn quanh quẩn trong đầu bọn họ, ánh mắt lạnh lẽo lại hờ hững ấy giống như thứ bọn họ đang nâng là một mảnh thịt thối mà không phải một người đang sống sờ sờ.
Mặc dù không biết có thể dùng mấy chữ “Sống sờ sờ” để hình dung về Trần Phi nữa không, dù sao hiện tại Trần Phi có tình trạng gì bọn họ cũng không biết rõ.
Lúc đó khi ở trong thang máy, thứ duy nhất có thể sánh với ánh mắt của hai cô y tá kia chính là gương mặt hung tợn của Dương Bồi, trông hắn như thể có thể gϊếŧ chết tất cả bọn họ bất cứ lúc nào.
“Được rồi.” Bạch Tẫn Thuật vốn chỉ hỏi xã giao một chút thôi, thực ra trong lòng cậu cũng lười không muốn quan tâm đến những người này, nhưng lời nói khách sáo thì vẫn phải nói đủ, “Vậy sau khi về phòng mọi người phải chú ý tiếng gõ cửa, đừng bỏ lỡ buổi kiểm tra nhập viện tối nay, lát nữa gặp lại.”
So với mấy người mới còn mang bóng ma tâm lý đối với hai cô y tá, Bạch Tẫn Thuật lại không quá để tâm đến chuyện này, so với cách xưng hô “Tiểu Lưu Tiểu Lý”, thứ khiến cậu chú ý hơn lại là cái gọi là “Kiểm tra nhập viện”, buổi kiểm tra này rốt cuộc là cái gì, bệnh nhân của các khoa khác nhau còn có thể kiểm tra trong cùng một phòng sao?
Mang theo nghi hoặc này, hai người Bạch Tẫn Thuật và Lỗ Trường Phong đẩy cửa phòng bệnh của từng người, sau đó đi vào nghỉ ngơi.
Ngay từ ban ngày, khi vừa vào phòng bệnh, hai người đã cố gắng bắt chuyện với những bệnh nhân khác, nhưng không rõ là do những sinh vật không biết tồn tại trong không gian này vốn không thể giao tiếp hay vì lý do gì khác, tất cả những bệnh nhân còn lại trong phòng đều ngoảnh mặt làm ngơ đối với lời nói của bọn họ, tất cả chỉ lẳng lặng làm chuyện của chính mình, khiến họ không thể moi được chút thông tin nào.
Thấy Bạch Tẫn Thuật đẩy cửa bước vào, hai bệnh nhân cùng phòng vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ yên lặng nằm trên giường, thậm chí không thèm liếc nhìn cậu lấy một cái.
Giường của Bạch Tẫn Thuật là giường gần cửa sổ, sau khi nằm xuống, cậu bắt đầu tổng kết lại những sự kiện đã xảy ra vào ban ngày, sau đó không hề có một chút cảnh giác nào bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi và bất an trước không gian hoàn toàn xa lạ này.
Không biết đã qua bao lâu, cậu đột nhiên nghe thấy mấy tiếng gõ “Cộc cộc cộc”, là tiếng ai đó gõ lên cánh cửa thủy tinh.
Bạch Tẫn Thuật mở mắt, hai bệnh nhân khác trong phòng bệnh đã ngủ say từ lâu, trong phòng tối đen như mực, chỉ có tấm biển “Lối ra khẩn cấp” là đang tỏa ra một chút ánh sáng xanh nhạt.
Cậu quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, sau đó cậu lập tức nhìn thấy một bàn tay đeo đồng hồ tác chiến giống hệt với cậu đang bám bên ngoài cửa sổ, nửa khuôn mặt của Lỗ Trường Phong thò ra bên dưới cửa kính, phối hợp với ánh sáng lờ mờ màu xanh lục, nếu đổi thành một người bị bệnh yếu tim, có lẽ người đó đã bị dọa cho phát bệnh tim tại chỗ.
Thấy cậu đang chú ý tới mình, Lỗ Trường Phong lại gõ mấy lần lên cửa kính, sau đó chỉ tay về phía chốt cửa.
Bạch Tẫn Thuật đẩy cửa sổ ra, để lộ một khe nhỏ: “Bánh cuốn? Anh…”
Cậu thực sự bị sự linh hoạt trái ngược hoàn toàn với thân hình mập mạp của đối phương làm cho kinh ngạc.
Đây là tầng sáu của bệnh viện, bên ngoài phòng bệnh không hề có ban công, giữa phòng bệnh của hai người họ còn có sáu, bảy phòng bệnh khác, lúc này Lỗ Trường Phong có thể bám ngoài cửa sổ phòng cậu, chứng tỏ hắn đã chui ra khỏi phòng bệnh của mình bằng cửa sổ sau đó leo thẳng tới đây.
Ở độ cao này, dọc đường chỉ cần sơ suất một chút thôi là có thể rơi xuống dưới đi gặp ông bà tổ tiên ngay.
Chẳng qua nếu hắn đã dùng phương thức nguy hiểm này để bò lại đây thì chắc chắn phải có lý do nào đó.
Quả nhiên, Lỗ Trường Phong bám vào mép cửa sổ, liếc nhìn hai bệnh nhân đang nằm ngủ trong phòng, sau đó mới hạ giọng nói: “Anh Ao, cậu chưa xem giờ đúng không? Bây giờ đã là mười hai giờ đêm rồi.”
“12 giờ?” Bạch Tẫn Thuật giơ tay lên xem đồng hồ, quả nhiên đã qua nửa đêm.
Cậu khẳng định nói: “Tiểu Lưu Tiểu Lý chưa đến gọi tôi đi kiểm tra.”
Mặc dù cậu nhắm mắt, nhưng cậu chỉ đang nhắm mắt dưỡng thần mà thôi, căn bản không hề ngủ, tất nhiên sẽ không thể bỏ lỡ tiếng gõ cửa của y tá được.
Nghe thấy cách xưng hô này, tay Lỗ Trường Phong run lên, suýt chút nữa đã ngã xuống.
Lá gan người này phải lớn đến mức nào mới có thể dùng cách xưng hô của bác sĩ Phương để gọi hai y tá kia chứ?
Mặc dù đã biết anh Ao của hắn là một đại lão từ trước, nhưng ngay khi nghe thấy hai cái tên này được thốt ra một cách tự nhiên như vậy, khuôn mặt Lỗ Trường Phong vẫn không nhịn được vặn vẹo trong khoảnh khắc.
“Bọn họ cũng chưa đến gọi tôi.” Hắn lắc đầu, cố gắng không liên hệ hai cái tên quá mức bình thường này với gương mặt khủng bố của hai cô y tá, sau đó tiếp tục nói, “Anh Ao, cậu nói xem có khi nào bác sĩ Phương đã cố tình lừa chúng ta không?”
Bạch Tẫn Thuật thản nhiên ngáp một cái: “Không đâu, hắn lừa chúng ta làm gì?”
Theo quan sát của cậu, chỉ cần bọn họ không vi phạm quy tắc, thì không gian chưa biết này cũng không khác gì một bệnh viện bình thường, trong tình huống bọn họ ngẫu nhiên gặp được bác sĩ lúc đi ăn cơm ở nhà ăn, bác sĩ cũng chẳng có lý do gì để cố tình bịa chuyện phải kiểm tra nhập viện để lừa gạt bọn họ.
Việc này không phù hợp với thái độ của một bác sĩ đối với bệnh nhân của mình.
Lỗ Trường Phong bám lâu cũng cảm thấy tê tay, hắn đổi sang tay khác để bám tiếp: “Cũng đúng, đúng là không có lý do gì.”
Hắn suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng dứt khoát từ bỏ suy nghĩ: “Đúng rồi anh Ao, bệnh viện này còn có lệnh cấm đi lại vào ban đêm, tôi bò tường tới đây là vì sau khi về phòng, tôi đợi đến hơn mười một giờ vẫn không thấy ai đến gõ cửa, cho nên tôi muốn đi tìm cậu để hỏi một chút tình hình.”
“Kết quả vừa mới ra khỏi phòng, cô y tá chúng ta từng gặp ban ngày không biết xuất hiện từ chỗ nào, đột nhiên đi ra mắng tôi một trận, cô ta nói sau mười một rưỡi tối không được tùy tiện đi lại trong hành lang, bản thân không ngủ được thì đừng quấy rầy những bệnh nhân khác nghỉ ngơi.”