EDIT: HẠ
Chờ đến khi y tá đi xa, nụ cười trên mặt Lỗ Trường Phong lập tức cứng đờ: “Nếu chúng ta có thể hỏi được quy định nằm viện, thì chúng ta cũng không cần phải mò mẫm ở chỗ này, trực tiếp sao chép ra một bản rồi gửi lên để hệ thống xét duyệt, sau đó đăng xuất là xong.”
Mấy câu cô y tá này nói chẳng khác gì không nói.
Bạch Tẫn Thuật không còn gì để nói: “Nếu có thể tìm ra quy tắc dễ dàng như vậy, vậy thì quỹ hội còn cần phái đội thăm dò vào mở đường làm cái gì, trực tiếp phái một người vào rồi bắt y tá hỏi rõ quy tắc sau đó giao lên không phải đơn giản hơn sao?”
Lỗ Trường Phong: “… Cũng đúng.”
“Anh Ao, vừa rồi cậu có phát hiện ra cái gì không?” Ý định muốn tìm đường tắt của hắn coi như bị phá hỏng hoàn toàn, hắn chỉ có thể ký tác kỳ vọng vào Bạch Tẫn Thuật, dù sao khi nãy cậu cũng đã xem tài liệu trong tay cô y tá.
“Thời gian quá ngắn, tôi chưa kịp xem hết tư liệu, chỉ có thể quét mắt nhìn sơ qua nội dung thôi.” Bạch Tẫn Thuật lắc đầu, không đợi Lỗ Trường Phong lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, cậu tiếp tục nói: “Nhưng theo lý thuyết, trên bệnh án chắc hẳn sẽ ghi quá trình điều trị và những loại thuốc cần sử dụng của từng bệnh nhân, nếu có thể lấy được phần tài liệu này, chúng ta có thể biết được mấy ngày tới sẽ xảy ra những gì.”
Cũng tiện cho việc chuẩn bị trước, không đến mức ngay cả sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì cũng không biết, sau đó rơi vào tình thế bị động.
Cậu suy nghĩ một lúc rồi bổ sung: “Có điều hồ sơ giấy chỉ có duy nhất một tờ, trên đó chủ yếu chỉ ghi tiền sử bệnh và một số chất gây dị ứng linh tinh, hiện tại các bệnh viện đều sẽ lưu bệnh án trên hồ sơ điện tử, muốn tìm được thông tin chi tiết hơn, chúng ta phải sử dụng máy tính.”
“Máy tính… Chúng ta sao có thể chạm vào máy tính của bệnh viện?” Lỗ Trường Phong chống cằm, biểu cảm nhăn nhó như đang đau răng, “Vậy còn hai quy tắc cô ta đã nói trước đó, có được thông qua không?”
Hắn đang nhắc đến hai quy tắc y tá đã đề cập, một là người nhà không được thăm bệnh, một là bệnh nhân bắt buộc phải mặc đồ bệnh viện.
“Đều không được.” Bạch Tẫn Thuật xoay cổ tay lại để Lỗ Trường Phong xem hai quy tắc đã bị đánh giá là quy tắc không có tác dụng.
Cậu đã thử nhập hai quy tắc này.
Có ba khả năng khiến một quy tắc bị đánh giá là không có tác dụng: Một là quy tắc đó là sai. Hai là mô tả của quy tắc không có đủ tin tức mấu chốt, dẫn đến việc quy tắc không có giá trị tham khảo. Ba là bất kể quy tắc này có đúng hay không, nó cũng không ảnh hưởng đến khả năng sinh tồn của người xâm nhập.
Xem ra, những quy tắc có thể trực tiếp thu thập được từ lời nói của y tá như “Nghe theo lời dặn của bác sĩ, tích cực trị liệu” là rất hiếm gặp.
“Cái này không được, cái kia cũng không được…” Lỗ Trường Phong thở dài, “Sao y tá này lại cứng nhắc như thế chứ.”
Hắn còn cho rằng mình có thể giống như Scaro, chỉ bằng vài câu đối thoại là có thể suy luận ra quy tắc… Hiện tại xem ra, chuyện này cũng không đơn giản như vậy.
“Tôi vốn cũng không trông chờ có thể tìm ra được quy tắc từ miệng cô ta.” Bạch Tẫn Thuật vô tình dập tắt ảo tưởng của hắn, “Đừng đứng ở đây nữa, vào phòng bệnh thay trang phục bệnh nhân trước đã, sau đó lại đi xem tình hình của những người khác.”
Trong không gian chưa biết này, khi một quy tắc được cập nhập, tất cả thành viên sẽ nhận được thông báo. Nếu có ai đó phát hiện và gửi quy tắc thành công, vậy thì cả đội đều sẽ nhận được thông tin. Nhưng quy tắc phải được gửi hoàn chỉnh thì hệ thống mới thông báo cho các thành viên khác, nói cách khác, nếu xuất hiện quy tắc bị yêu cầu phải bổ sung thêm thông tin như quy tắc đầu tiên Bạch Tẫn Thuật đã gửi trước đó, thì những người khác sẽ không nhận được bất kỳ nhắc nhở nào.
Ngoại trừ Dương Bồi và Trần Phi ở khoa ngoại tổng hợp, còn có hai cô gái ở khoa thần kinh và hai thành viên khác bị phân tán ở khoa ung bướu.
Sau khi thay xong đồ bệnh nhân, Lỗ Trường Phong xung phong nhận việc muốn đến các tầng khác để tìm các đội viên còn lại. Sau một hồi trao đổi, ngoài Bạch Tẫn Thuật, hai cô gái ở khoa thần kinh không phát hiện được gì, tiến độ thăm dò của hai đội viên ở khoa ung bướu còn chậm hơn, mãi đến khi gặp được Lỗ Trường Phong, bọn họ mới biết bệnh nhân cần phải thay đồ của bệnh viện.
Tâm trạng ủ rũ vì không tìm được quy tắc nào của Lỗ Trường Phong lập tức biến mất, hắn cảm thấy bản thân như đã đi trước các đội viên khác một phiên bản.
Sáu người lại giới thiệu bản thân một lần nữa, Bạch Tẫn Thuật cũng dần nắm bắt được tên tuổi và tính cách của bốn người còn lại, đúng lúc cũng tới giờ ăn cơm. Mấy người đi theo các bệnh nhân khác tiến vào nhà ăn của khu nội trú, bắt chước bọn họ xếp hàng lấy cơm ở cửa sổ nhỏ, sau đó tụm lại một bàn ăn chung, vừa mới bước ra khỏi cửa nhà ăn, cô gái tóc ngắn đi đầu tiên đã đυ.ng phải một người quen.
Nói là người quen, nhưng khi nhìn thấy hắn, mọi người đều cảm thấy kinh hãi nhiều hơn quen thuộc.
Người này đúng là đầu sỏ khiến Trần Phi biến thành bộ dáng kia —— Bác sĩ Phương.
“Ồ? Tôi còn định gọi Tiểu Lưu Tiểu Lý đến thông báo cho mọi người, không ngờ lại tình cờ gặp được mọi người ở nhà ăn.” Bác sĩ Phương thấy bọn họ cũng dừng chân lại.
Tiểu Lưu Tiểu Lý là ai?
Không phải là hai y tá mặt không cảm xúc khiêng Trần Phi lên cáng, sau đó suốt dọc đường đi chung thang máy, hai người đó đều dùng ánh mắt quỷ dị nhìn bọn họ đấy chứ…
Cô gái tóc ngắn đi đầu tiên lập tức nhăn mặt, cô thực sự không thể liên hệ hai cái tên đầy hơi thở sinh hoạt này với hai cô y tá quỷ dị kia.
Bác sĩ Phương đút hai tay vào túi áo dựa lên khung cửa, trên mặt treo một nụ cười không rõ ý vị: “Người bệnh mới nhập viện cần làm kiểm tra đầu vào, hôm nay mọi người đến quá muộn, lúc nhập thông tin xong thì phòng kiểm tra cũng đã tan ca rồi.”
Bạch Tẫn Thuật luôn cảm thấy lời nói của người này hình như còn có ẩn ý.
“Đến trễ” này hẳn không phải một cái cớ, mà là sau khi Dương Bồi gϊếŧ chết một đội viên, cả đội phải đợi thêm nửa giờ để có người đến thay thế, cho nên cả đội thật sự đã đến muộn.
“Chẳng qua cũng may đêm nay tôi còn trực ca đêm, lát nữa chờ đến lượt mấy người, tôi sẽ bảo Tiểu Lưu, Tiểu Lý tới gọi các cậu, nhớ phải mang theo sổ khám bệnh, đừng đi nhầm chỗ đấy.” Bác sĩ Phương giơ tay lên xem giờ, tiện thể liếc mắt nhìn thông báo trên di động, không hài lòng chậc một tiếng, “Giục giục giục, giục cái gì mà giục, tôi cũng không phải nhân viên vệ sinh.”
Hắn đột nhiên xụ mặt xuống, nhét điện thoại vào trong túi, ghét bỏ liếc đám người đang yên lặng như chim cút trước mặt: “Nếu không phải tại các cậu làm loạn ở thang máy, tôi đã được tan ca từ lâu rồi.”
Mọi người: ??? Đây chẳng phải là điển hình cho câu kẻ ác cáo trạng trước sao?!
*Kẻ ác cáo trạng trước: Tương tự câu "Vừa ăn cắp vừa la làng", dùng để chỉ những kẻ làm chuyện sai trái nhưng lại đứng ra tố cáo, tỏ ra mình là nạn nhân.
Nói cho rõ ràng, là ai làm loạn ở thang máy?!
Rõ ràng hắn mới là kẻ đã gϊếŧ người trong thang máy mà?