EDIT: HẠ
Bạch Tẫn Thuật yên lặng đóng giao diện hệ thống, quẳng lời nhắc nhở phải cập nhập giá khởi điểm cho lời mời thăm dò ra sau đầu, cậu ngồi xổm xuống muốn nhặt đồng xu còn đang xoay tròn lên.
Ngay lúc cậu vừa ngồi xổm xuống cúi đầu nhặt đồng xu, một y tá trực ban ôm theo tập tài liệu đột nhiên đi ra từ một góc hành lang, Bạch Tẫn Thuật còn đang suy nghĩ về chuyện lời mời, cho nên không chú ý tới có người đang đi đến, vị trí ngồi xổm của cậu lại vô tình rơi vào điểm mù tầm nhìn của cô y tá kia, hai người không thể tránh được mà va thẳng vào nhau.
“A ——!” Y tá trực ban đứng không vững, tài liệu trên tay rơi đầy ra đất.
Bạch Tẫn Thuật vừa mới nhặt được đồng tiền xu, còn đang trong tư thế nửa ngồi nửa đứng khá lúng túng, trong tình huống gấp gáp, cậu đành phải dùng cử chỉ thân sĩ đỡ bả vai cô ý tá, giữ cả hai đứng vững, tránh cho cả hai cùng nhau ngã xuống mặt đất.
Đáng tiếc cô y tá trực ban kia cũng không cảm kích, sau khi đứng vững, cô ta kiêu căng ngẩng cao đầu, trừng mắt nhìn về phía hai người Bạch Tẫn Thuật và Lỗ Trường Phong: “Người nhà thăm bệnh không được phép đi vào khu nội trú! Ai cho các anh vào đây!”
“Chúng tôi đều là bệnh nhân.” So với vẻ mặt ngạo mạn của cô y tá, cử chỉ nho nhã lễ độ của Bạch Tẫn Thuật có vẻ lễ phép hơn nhiều.
“Là bệnh nhân sao lại không mặc quần áo của bệnh viện?” Y tá nheo mắt nghi ngờ, ánh mắt lướt qua trên người hai người, “Nếu các anh là người nhà lén chuồn vào đây, tôi sẽ gọi bảo vệ ngay lập tức!”
“Đây là bệnh viện gì thế, ngay cả người nhà cũng không được vào thăm bệnh.” Lỗ Trường Phong bị ánh mắt dò xét của y tá nhìn đến sởn cả da gà, nhịn không được nói thầm.
Vừa nói xong, hắn lập tức nhận ra chính mình đã lỡ lời, đây là một không gian chưa biết có rất nhiều quy tắc kỳ quái, nó chỉ đang được thể hiện dưới hình thức một bệnh viện mà thôi, nơi này cấm người nhà tới thăm bệnh cũng chẳng có gì lạ, rất có thể đây chính là một trong những quy tắc của không gian chưa biết này.
“Không được là không được, đây là quy định của bệnh viện!” Cô y tá rõ ràng đã nghe thấy những gì hắn nói, “Rốt cuộc các anh là ai, tôi phải gọi bảo vệ tới đây!”
Bạch Tẫn Thuật liếc mắt ra hiệu với Lỗ Trường Phong, Lỗ Trường Phong lập tức hiểu ý, tiến lên bắt đầu lôi kéo làm quen: “À thì… Chị y tá này, chúng tôi là bệnh nhân vừa mới nhập viện…”
“Ai là chị của anh?” Cô y tá dùng ánh mắt bắt bẻ liếc xéo khuôn mặt của Lỗ Trường Phong, giọng nói tràn đầy vẻ không hài lòng.
“Vậy… Tiểu thư y tá?” Chỉ với mấy câu nói, cộng thêm tranh cãi về cách xưng hô, Lỗ Trường Phong đã thuận lợi hấp dẫn lực chú ý của cô y tá, bắt đầu thuần thục hòa giải, “Tiểu thư y tá, cô nhìn xem, chúng tôi có vòng tay nằm viện, chỉ là chưa kịp đổi đồ bệnh nhân mà thôi, không tin cô xem đi, trên vòng tay còn ghi rõ tôi là bệnh nhân của khoa chấn thương chỉnh hình.”
“Thật sao?” Cô y tá bán tín bán nghi nhìn về phía cổ tay tên mập, “Các anh đã nhập viện thì hồ sơ phải được nhập vào hệ thống, anh lật cổ tay ra để tôi xem giường bệnh và họ tên của anh.”
Lỗ Trường Phong cầu mà không được, lập tức tiến lên một bước giơ vòng tay ra cho cô ta xem.
Nhân lúc Lỗ Trường Phong che khuất tầm mắt của y tá, Bạch Tẫn Thuật lập tức lui về phía sau một bước nhặt đống tài liệu bị rơi trên mặt đất lên.
Khi nãy cậu đưa mắt ra hiệu với Lỗ Trường Phong để hắn thu hút sự chú ý của y tá là vì vừa rồi, ngay lúc hai người ngã xuống, cậu hình như đã nhìn thấy tên mình trong đống tài liệu rơi trên mặt đất kia.
Lại kết hợp với lời nói của cô y tá, đây rất có thể chính là hồ sơ bệnh án của toàn bộ bệnh nhân trong khu vực này.
Tình huống cấp bách không kịp giải thích, cậu chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu, cũng may ngộ tính của Lỗ Trường phong đủ cao, lập tức hiểu được cậu đang muốn làm gì, sau đó chủ động tiến lên chắn tầm mắt của cô y tá.
Bên kia tên mập đang dùng hết thủ đoạn để kéo dài thời gian.
Kiểm tra vòng tay xong, vẻ nghi ngờ trong mắt y tá đã giảm đi đáng kể: “Mới nhập viện đúng không?”
“Đúng vậy, bọn tôi vừa nhập viện!” Hai người phân công rõ ràng, tên mập che chắn trước mặt Bạch Tẫn Thuật, cố gắng lôi kéo làm quen với y tá, “Cho nên mới chưa kịp tìm phòng bệnh để thay quần áo.”
“Hơn nữa, tạm không nói những thứ khác, bệnh viện này chính là bệnh viện đứng đầu thành phố, giường bệnh nội trú luôn trong trạng thái quá tải, khó khăn lắm mới lấy được số, chúng tôi nhất định sẽ tuân thủ lời dặn của bác sĩ, tuân thủ quy định, sao có thể gây thêm phiền phức cho bệnh viện được chứ.” Hắn thề thốt chắc chắn, thoạt nhìn chỉ thiếu bước giơ ngón tay lên, sau đó lại lan man thêm mấy lời vô nghĩa, cuối cùng mới cháy nhà ra mặt chuột, “Chỉ là chúng tôi lần đầu tiên nhập viện ở đây, chúng tôi còn phải tuân thủ những quy tắc gì, ngài có thể nói trước cho chúng tôi biết không, như vậy sau này chúng tôi cũng sẽ không vi phạm quy tắc, cũng đỡ phải làm phiền các cô.”
Rõ ràng, hắn đang cố moi thông tin từ cô y tá này.
“Quy định nhập viện không phải đã được thông báo trước khi các anh nhập viện rồi sao?” Y tá trực ban không dễ bị lừa, cô ta lạnh lùng nói, “Mau về phòng bệnh rồi thay quần áo đi.”
“Được được được, chúng tôi về ngay đây.” Lỗ Trường Phong thấy cô ta bắt đầu mất kiên nhẫn, sợ chính mình sẽ kích hoạt không gian tạm dừng mà Bạch Tẫn Thuật từng nói trước đó, hắn vội vàng phụ họa nói, “Ngài đi thong thả.”
“Đây là tài liệu cô làm rơi lúc nãy.” Bạch Tẫn Thuật kịp thời đưa tập hồ sơ đã được sắp xếp gọn gàng cho y tá.
Y tá nhìn cậu mấy lần, hừ nhẹ một tiếng bắt bẻ nói: “Xem như cậu biết điều.”
Ngay sau đó cô ta lấy tài liệu về bỏ vào tập folder, ôm tài liệu đi xa.