EDIT: HẠ
Đó là một bức tượng đen ngòm kỳ quái không thể thấy rõ dáng vẻ, nó không có hình người, cũng chẳng thể phân biệt được đầu và tứ chi.
Cậu không am hiểu về tín ngưỡng tôn giáo, cho nên cũng không biết pho tượng này có phải là một vị thần nào đó được con người thờ phụng hay không, nhưng rõ ràng người trong bệnh viện này đã coi nó như “Thần minh” để cung phụng.
Trước bức tượng là hai mâm trái cây được đặt ở hai bên, trong mâm là một số loại quả như táo hay cam linh tinh, ở giữa đặt một lư hương nhỏ.
Giấu kỹ như vậy, có lẽ muốn giải mã được bệnh viện này, trước tiên phải tìm hiểu xem bức tượng này rốt cuộc là cái gì.
Thanh niên tóc dài nheo mắt, cẩn thận quan sát bức tượng này một lần nữa, dáng vẻ của nó thoạt nhìn không giống một pho tượng thần bình thường, phần lớn cơ thể bị bao phủ trong bóng tối, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút đường nét giống như một cái mỏ chim, cũng khó trách lần đầu tiên cậu nhìn thấy nó lại cảm thấy nó không giống hình người.
Ngay khi cậu định nhìn kỹ hơn một chút xem pho tượng này rốt cuộc là loại động vật gì, radar chỉ thuộc về thanh niên tóc dài đột nhiên reo vang trong đầu cậu.
Bạch Tẫn Thuật không chút do dự lập tức rụt đầu về phía sau, lập tức thoát khỏi phạm vi khe cửa.
[Đệt mợ, phản ứng nhanh thật!]
[Đệt mợ, chỉ một chút nữa thôi.]
Trên màn hình, màn ảnh phòng phát sóng trực tiếp vẫn được đặt ở khe cửa, thay thế tầm mắt của Bạch Tẫn Thuật xuyên qua khe cửa ghi lại cảnh tượng diễn ra trong văn phòng.
Y tá Hà một giây trước còn đang tìm kiếm bảng tên ở trong ngăn kéo, một giây sau cô ta đã đột ngột quay đầu lại, dùng sắc mặt âm trầm u ám nhìn chòng chọc về phía cửa ra vào.
Cửa văn phòng khép hờ đã bị Bạch Tẫn Thuật đẩy ra một chút, cô ta chậm rãi đi đến trước khe cửa, cong lưng, nhẹ nhàng nhặt một sợi tóc dài vướng trên ổ khóa lên.
[Đệt mẹ bị phát hiện rồi!!!]
[Má ơi tóc dài hỏng việc!]
[Tôi đệt, đừng quay cận cảnh, hơn nửa đêm còn cười quỷ dị như vậy, là muốn hù chết ai hả?]
[Xong rồi, sắp mở cược rồi!]
[Xong rồi, bắt đầu quay cận cảnh rồi.]
[Xong rồi, y tá Hà vừa thắp cho điện thờ kỳ quái kia ba nén hương, hiện tại đang đi về phía Scaro.]
[Scaro vẫn chưa biết mình bị lộ hả?]
[Chưa chắc, nếu tóc bị kẹt lại thì phải có cảm giác.]
[Này, sao cậu ấy không quay về chỗ cũ thế?]
[Scaro ngừng ở trước bảng giới thiệu bác sĩ làm gì vậy?!]
Ngoài văn phòng, thanh niên tóc dài đã lui lại vài bước đứng trước bảng giới thiệu bác sĩ, đứng yên tại chỗ bắt đầu nhìn vào đồng hồ ở cổ tay trái.
Trên đồng hồ tác chiến do quỹ hội phân phát, kim phút đứng yên, kim giây đứng yên, cậu ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, cảm thấy thật sự cạn lời.
Lần này rơi vào không gian tạm dừng hoàn toàn là do vận may của cậu không tốt.
Trong khoảnh khắc nhanh chóng rút ra khỏi khe cửa, cậu đã cảm thấy da đầu hơi nhói lên một chút, cậu còn đang hy vọng y tá Hà sẽ không để ý tới điểm này, nhưng kim phút và kim giây trên đồng hồ đã dừng lại.
Trong một ngày cậu đã chọc phải y tá Hà hai lần, sợ là sau này cậu đừng mong có thể moi thêm được tin tức gì từ miệng cô y tá này nữa.
“Két ——“
Cửa văn phòng chậm rãi mở ra.
Y tá Hà đi ra, một tay cầm bảng tên, tay còn lại đang vân vê một sợi tóc dài, gương mặt vốn lạnh băng của cô ta lúc này lại nở một nụ cười kỳ dị, tròng mắt cô ta đảo một vòng, cuối cùng ngừng lại ở trên người Bạch Tẫn Thuật đang đứng trước bảng giới thiệu: “Tôi đã nói rồi mà, không được đi lung tung.”
“Tôi không đi lung tung mà.” Thanh niên tóc dài đáp lại bằng giọng điệu vô tội.
“Không đi lung tung, vậy…” Đây là cái gì, y tá Hà đang muốn giơ sợi tóc dài đang cầm trên tay phải lên, sau đó chờ cậu lộ ra thần sắc hoảng sợ, nhưng ngay lúc này, cô ta đã thấy thanh niên tóc dài chỉ vào một người trên bảng giới thiệu.
“Tôi tới đây để xem bảng tuyên truyền! Chị Hà cô xem đi! Tôi vừa phát hiện chủ nhiệm Tôn trực ban đêm nay hóa ra lại là giảng viên từng giảng dạy trong trường tôi.” Giọng cậu tràn đầy kinh ngạc, “Tôi tốt nghiệp nhiều năm rồi, không ngờ bây giờ thầy Tôn đã từ chức ở bệnh viện trực thuộc để đi ăn máng khác ở bệnh viện chúng ta.”
Đôi mắt hẹp dài của y tá Hà quét qua thanh niên tóc dài, cuối cùng dừng lại trên bảng giới thiệu của bệnh viện.
“Trước kia đúng là chủ nhiệm Tôn đã từng dạy học ở học viện y khoa của bệnh viện trực thuộc.” Ánh mắt nặng nề của cô ta đảo qua sườn mặt thanh niên tóc dài, “Cậu là học trò của ông ấy?”
Trong khu bình luận:
[Hả? Đây lại là cái lung tung rối loạn gì thế?]
[Vì sao vừa nhắc tới chủ nhiệm Tôn, y tá này liền không ra tay nữa?]
[Chắc là liên quan đến quy tắc, không biết Scaro đã phát hiện ra quy tắc gì.]
[Tôi đệt mới đi vào được một ngày, một mình cậu ta đã tìm ra bao nhiêu quy tắc rồi?!]
Trong không gian tạm dừng, thanh niên tóc dài hơi vò đầu, làm ra dáng vẻ ngượng ngùng nói: “Thực ra cũng không hẳn là học trò, dù sao trước đó tôi cũng chỉ học lớp đại cương của thầy Tôn thôi, thầy Tôn có nhớ tôi không tôi cũng không biết chắc.”
Cho nên lát nữa nếu chủ nhiệm Tôn không nhớ ra cậu, đó không phải là chuyện rất bình thường sao?
Dù sao thì, giảng viên đại học nào lại đi nhớ một học sinh bình thường trong lớp đại cương chứ?
Việc kiểm tra hôm nay xảy ra vấn đề chắc chắn sẽ có liên quan đến việc bác sĩ Phương đột nhiên có việc sau đó đổi ca cho chủ nhiệm Tôn, cậu và Lỗ Trường Phong đã thấy những đôi mắt kỳ quái của những bệnh nhân khác ở ngoài hành lang, điều này chứng tỏ quy tắc không được ra ngoài sau 11 giờ 30 đang có xung đột với việc bác sĩ kiểm tra sức khỏe, nếu quy tắc không được ra ngoài hành lang đã được thông qua, vậy thì vấn đề chắc chắn đang nằm ở buổi kiểm tra này.
Việc cậu cố tình nhắc tới chủ nhiệm Tôn trong không gian tạm dừng này là vì trước đó cậu không thấy Tiểu Lưu và Tiểu Lý đến gọi bọn họ, điều này khiến cậu nghi ngờ mỗi bác sĩ sẽ có một nhóm y tá riêng đi theo mình.
Tiểu Lưu Tiểu Lý là người của bác sĩ Phương, cho nên sau khi hắn gϊếŧ người xong, hai người đó mới đột nhiên xuất hiện nâng Trần Phi đi. Mà y tá Hà và cô y tá xa lạ kia lại là thuộc hạ của chủ nhiệm Tôn, cho nên sau khi ông ta cưỡng chế phá vỡ quy tắc để tiến hành buổi kiểm tra này, người đi thúc giục người bệnh và dẫn người bệnh tới đây lại đổi thành hai y tá này.
Cậu đang đánh cược vào việc y tá Hà có cấp bậc thấp hơn chủ nhiệm Tôn, nên cô ta không có quyền giành bệnh nhân từ tay bác sĩ Tôn này.
Hiện tại xem ra… Cậu đã cược chính xác.