(Tích thủy bất lậu: một giọt nước cũng không để lọt ra ngoài)
Lúc này, không chỉ riêng Tô Đường cảm thấy căn hộ này có tính thực dụng rất cao, mà ngay cả Ba Tô và Mẹ Tô vừa nhìn cũng thích ngay.
Hai người đi quanh nhà, ngắm nghía từng góc một, trong lòng không khỏi thầm reo lên vì sung sướиɠ. Con gái họ đang học năm tư, sắp đi thực tập, nếu có nhà riêng, con bé sẽ không cần lo lắng chuyện chỗ ở.
Hơn nữa, căn hộ này lại gần khu đại học, sau này dù có cho thuê cũng rất dễ dàng.
Trước đó, cả nhà đã đi xem qua nhiều căn hộ cùng nhân viên môi giới, nhưng không có căn nào ưng ý bằng căn này, hơn thế, giá bán cũng cực kỳ hợp lý.
Nhân viên môi giới dẫn theo hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, cùng đến xem nhà.
Hai người này thay phiên nhau quảng cáo căn hộ, lời lẽ trôi chảy, liên tục khen ngợi, ra sức thuyết phục, khiến ba Tô và mẹ Tô có phần dao động.
Thấy tình huống không ổn, Tô Đường lập tức đưa mắt ra hiệu cho ba mẹ, dù có thích cũng không được để lộ ra ý muốn mua ngay trước mặt môi giới!
Ba Tô và mẹ Tô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hai người hiểu rằng nếu thể hiện quá rõ sự yêu thích, thì sẽ khó mà thương lượng để giảm giá.
Tô Đường giữ vẻ mặt bình thản, hỏi:
- Lúc trước anh nói, chủ nhà muốn bán với giá bao nhiêu?
Cô gái trẻ kia lập tức đáp, gương mặt đầy vẻ đồng cảm như thể chính mình cũng thấy tiếc nuối:
- 16 vạn! Chị ơi, em không dám giấu chị! Nếu không phải chủ nhà đang vội xuất ngoại, thì chắc chắn sẽ không nỡ bán căn hộ tốt thế này với giá rẻ như vậy đâu…
Tô Đường âm thầm tính toán, căn hộ này mua về gần như không cần sửa sang gì thêm, nhưng quyết định ngay lập tức là điều không thể!
Cô luôn cảm thấy căn hộ này xuất hiện quá đúng lúc, quá “tình cờ”.
Mua nhà là chuyện lớn, cô vẫn nên tìm hiểu thêm thông tin từ hàng xóm xung quanh, nhà này có giá rẻ như vậy, liệu có phải do vấn đề pháp lý? Hay trước đây từng có chuyện không hay xảy ra trong căn hộ? Nếu chỉ vì ham rẻ mà mua phải căn nhà có vấn đề, thì thà không mua còn hơn!
Tô Đường giữ thái độ hờ hững, đáp qua loa:
- Được rồi! Chuyện giá cả để sau hãy bàn tiếp! Dù sao mua nhà là chuyện quan trọng, chúng tôi cần thời gian để suy nghĩ thêm.
Sau khi nhân viên môi giới rời đi, cả nhà Tô Đường lại quay lại khu chung cư để tìm hiểu thêm.
Trước đó, ba Tô và mẹ Tô chỉ mải vui vẻ mà chưa nghĩ sâu xa, nhưng sau khi được Tô Đường nhắc nhở, họ cũng nhận ra rằng trên đời này làm gì có chuyện tốt đến thế?
Cả nhà quyết định chia nhau tìm hiểu thông tin từ hàng xóm xung quanh. Cuối cùng, họ gặp được một bà cụ sống ở tầng dưới.
Bà xác nhận rằng căn hộ này không hề có vấn đề gì cả.
Lúc này, gia đình Tô Đường mới yên tâm quay lại công ty môi giới để tiếp tục thương lượng.
Khi gặp chủ nhà, người này trông đúng chuẩn một doanh nhân thành đạt.
Cả hai bên ngồi đàm phán hơn nửa ngày, cuối cùng cũng thương lượng được mức giá thấp hơn.
Họ giảm được 1 vạn đồng, nhưng chi phí sang tên, thuế và phí môi giới đều do nhà Tô Đường chịu.
Sau khi chốt xong thỏa thuận, vì mua bằng tiền mặt nên thủ tục diễn ra rất nhanh.
Khi nhận được chìa khóa từ chủ nhà, cả gia đình Tô Đường háo hức vào nhà mới.
Họ đi quanh căn hộ, nhìn ngắm khắp nơi, vẫn cảm thấy có chút không dám tin—giờ đây họ đã có một căn nhà ở tỉnh thành rồi!
Chuyện này đúng là trước nay chưa từng nghĩ tới!
Mẹ Tô vẫn chưa hoàn toàn tin vào thực tế, bà giẫm chân lên nền nhà sạch bóng, cảm giác như đang bước đi trên mây.
- Vệ Quốc! Anh nói xem, căn nhà này thật sự là của chúng ta sao? Sao em cứ có cảm giác như đang mơ vậy?
Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, gia đình bà đã có thể sở hữu một căn nhà ở tỉnh thành! Mà lại là mua bằng tiền mặt nữa!
Ba Tô và Tô Đường nhìn nhau cười, trong lòng tràn ngập niềm vui sướиɠ.
- Không phải mơ đâu! Là thật đấy, bà xã ạ!
Ba Tô phấn chấn nói.
- Sau này con gái tốt nghiệp, nếu không muốn ở quê nữa, chúng ta có thể dọn lên đây sống. Lúc đó, mình cũng phải tận hưởng cuộc sống chứ!
- Được! Được! Vệ Quốc, em nghe anh hết!
Mẹ Tô vui vẻ, giọng điệu đầy dịu dàng, nhìn chồng cũng thấy thuận mắt hơn hẳn.
- Thật sao?
Ba Tô đắc ý cười, như thể cuối cùng cũng được nở mày nở mặt, liền trêu bà:
- Vậy sau này anh mua vé số, em còn quản không?
- Không thèm quản! Giờ em còn quản gì nữa chứ!
Mẹ Tô bật cười xua tay:
- Anh bây giờ là công thần lớn nhất của nhà chúng ta rồi!
Tô Đường cười không nổi, chỉ thấy mẹ mình đổi thái độ nhanh thật! Nhưng cô rất thích bầu không khí lúc này—ấm áp, ngọt ngào và tràn đầy hạnh phúc.
Cô trêu chọc:
- Ba! Lần sau nếu ba trúng 500 vạn, thì mua biệt thự cho con và mẹ ở nha!
Cô cố ý nói vậy để xem ba mình phản ứng thế nào.
Mẹ Tô bật cười, đưa tay chọc nhẹ lên trán cô:
- Con bé này, đừng dụ ba con nữa! Bây giờ mua được căn nhà này đã là trời ban lộc lớn rồi, làm gì có chuyện may mắn nào nhiều đến thế? Bao nhiêu người vì mua vé số mà tán gia bại sản đấy…
Nói xong, bà liếc sang Ba Tô, người vẫn đang cười đầy khoái chí:
- Vệ Quốc, anh sẽ không thật sự nghĩ giống con gái, muốn thử vận may nữa chứ?
Ba Tô bật cười sảng khoái, vẻ mặt hài lòng:
- Loại chuyện này rốt cuộc cũng là do vận may, có một thì chưa chắc có hai. Cho nên về sau, anh chỉ mua chơi cho vui thôi! Quan trọng nhất là, anh đã giúp con gái mình mua được một căn nhà ở tỉnh thành. Như vậy, mục tiêu lớn nhất của đời anh coi như đã hoàn thành! Sau này, anh chỉ cần ngồi hưởng phúc của con gái thôi!”
Tô Đường nghiêm túc hứa hẹn:
- Ba mẹ cứ yên tâm! Sau này con nhất định sẽ để ba mẹ tận hưởng cuộc sống thoải mái nhất! Mùa đông đi Tam Á, mùa hè về quê nghỉ dưỡng! Muốn ăn gì thì ăn, muốn mua gì thì mua!
Cô không nói suông, đây thực sự là mục tiêu của đời cô.
Nhưng ba Tô và mẹ Tô chỉ cười cho qua, nghĩ rằng con gái nói đùa, không để trong lòng. Dù vậy, nghe thấy những lời này vẫn khiến họ vô cùng hạnh phúc.
- Vậy chúng ta cứ chờ nhé!
- Đúng vậy! Ba mẹ sẽ đợi đến ngày đó!
Trước khi rời đi, Tô Đường nhắc nhở ba mẹ phải giữ bí mật chuyện mua nhà, không được kể với bất kỳ ai.
Ba Tô cũng hiểu chuyện, lần này ông không còn cố chấp muốn nói với bà nội nữa.
Mẹ Tô cũng ghi nhớ lời con dặn, đồng thời bà cảm thấy, qua chuyện mua nhà lần này, bà đã nhận ra con gái mình thực sự trưởng thành.
Lúc không ai để ý, mẹ Tô lặng lẽ nói với Ba Tô:
- Vệ Quốc! Sau chuyện này, em mới thấy rõ năng lực của con gái chúng ta! Con bé vừa cẩn thận, vừa có kế hoạch rõ ràng! Anh nói xem, trước đây em có phải quá bảo thủ không? Thực ra, để con bé làm thêm, rèn luyện bản thân cũng không phải chuyện xấu, đúng không?
Ba Tô cũng đầy cảm xúc:
- Anh cũng không ngờ con gái mình lại làm việc chững chạc như vậy! Thật ra, em có thể nghĩ như thế là tốt nhất! Con mình đã trưởng thành rồi, nên để con tự đi con đường của nó! Chúng ta chỉ cần làm chỗ dựa vững chắc, âm thầm ủng hộ là được…”
- Ừ! Em cũng nên tập buông tay…
Mẹ Tô trầm ngâm suy nghĩ.
Ở một nơi khác.
Mạc Trạch Ngôn khẽ gõ lên mặt bàn, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Nghiêm Lập, người vừa bước vào phòng.
- Tình hình thế nào?
- Đã xử lý ổn thỏa! Hiện tại, Tô tiểu thư chắc đang ở nhà mới cùng ba mẹ.
Nghiêm Lập kính cẩn báo cáo.
- Có để lộ dấu vết gì không?
Mạc Trạch Ngôn rất muốn dành cho Tô Đường những điều tốt nhất, nhưng hắn không muốn mọi chuyện quá lộ liễu.
- Không có! Người ra tay lần này làm việc rất cẩn trọng. Tô tiểu thư chắc chắn không phát hiện điều gì.
Nghiêm Lập tin tưởng vào người thực hiện nhiệm vụ, loại chuyện này chẳng qua là việc nhỏ, chẳng cần đến cao thủ ra tay.
Tuy nhiên, khi nhắc đến Tô tiểu thư, hắn biết điều nên ít lời.
Mạc Trạch Ngôn hài lòng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ.
- Tốt lắm!
Bây giờ, hắn chưa thể công khai đứng bên cạnh cô, che chở cho cô, nhưng ít nhất, hắn vẫn có thể giúp cô trong thầm lặng.
Thấy tâm trạng Mạc Trạch Ngôn khá tốt, Nghiêm Lập tranh thủ báo cáo chuyện khác:
- Đại ca! Vừa rồi phu nhân gọi điện, mời anh ăn trưa ngày mai. Phu nhân nhắn anh là Mạc Trạch Khiêm và bạn gái mới của cậu ấy đến.
Mạc Trạch Khiêm… bạn gái mới?
Khóe miệng Mạc Trạch Ngôn nhếch lên một nụ cười lạnh.
Mẹ hắn đúng là sốt ruột thật! Nhanh như vậy đã vội vàng liên kết với Thẩm gia rồi sao?
Nhưng… trò chơi mới chỉ vừa bắt đầu. Làm sao hắn có thể dễ dàng để bọn họ nhìn thấu tâm tư của mình được?
- Nói với bà ta… tôi không rảnh!
- Vâng!
Nghiêm Lập cúi đầu đáp lệnh.