Sau mấy ngày chờ thủ tục nhà đất hoàn tất, cả nhà Tô Đường liền cùng nhau đi dạo khắp các trung tâm thương mại lớn và siêu thị trong thành phố.
Dù gì cũng sắp đến Tết, ai ai cũng muốn sắm sửa quần áo mới và mua đồ đón năm mới. Trở về quê, làm gì có nhiều mẫu mã đẹp, hàng hóa phong phú mà giá cả lại hợp lý như ở tỉnh thành?
Mọi người trong nhà ai cũng mua thêm không ít quần áo mới. Không chỉ vậy, Tô Đường còn đặc biệt dẫn mẹ đến quầy mỹ phẩm, chọn cho bà một bộ trang điểm thật phù hợp.
Mẹ Tô nâng niu hộp mỹ phẩm sang trọng trong tay, vui đến mức không ngậm miệng lại được, không ngừng cảm thán:
- Cả đời này mẹ chưa từng tiêu tiền thoải mái như thế này bao giờ! Tuy hơi xót ruột, nhưng sao lại thấy sảng khoái quá đi mất!
Tô Đường bật cười, ôm lấy cánh tay mẹ, hớn hở nói:
- Mẹ à! Chỉ cần mẹ vui là được! Sau này, khi con có khả năng hơn nữa, mẹ muốn mua gì cứ mua! Sẽ luôn như vậy!
Ba Tô đứng bên cạnh, cười ha hả rồi chỉ vào chính mình hỏi:
- Con gái! Vậy còn ba già thì sao?
Tô Đường chun mũi, nở nụ cười tinh nghịch:
- Nghe mẹ của con phân phối nhé! Mẹ mua gì thì ba cứ việc xách giỏ đi theo thôi!
Ba Tô vờ nhăn mặt, chọc nhẹ vào mũi con gái, cười đầy yêu thương:
- Ha ha! Con gái đúng là tiểu quỷ nhỏ, không có lương tâm!
Trên đường trở về nhà, cả gia đình ngồi trên chiếc xe đầy ắp đồ đạc, dọc đường đi, tiếng cười nói rộn ràng không ngớt.
Tô Đường nhìn ba mẹ với nụ cười hạnh phúc trên môi, trong lòng tràn đầy thỏa mãn. Cảm giác này thật tốt biết bao!
Về đến nhà, cả nhà chia nhau công việc: Ba Tô vào bếp nấu cơm, còn Mẹ Tô cùng Tô Đường thì dọn dẹp sơ qua nhà cửa.
Sau một bữa tối thịnh soạn, Mẹ Tô bất ngờ mang một xấp tiền bước vào phòng con gái.
Lúc đó, Tô Đường đang sắp xếp lại đống quần áo mới mua, nhìn thấy mẹ cầm theo tiền, cô không khỏi ngạc nhiên, ngước lên hỏi:
- Mẹ à! Số tiền này… không phải là cho con đấy chứ?
Mẹ Tô kéo con gái ngồi xuống giường, mỉm cười dịu dàng nói:
- Đường Đường! Sau khi mua nhà và sắm sửa đồ đạc, trong nhà vẫn còn dư 5000 tệ. Ba mẹ đã bàn bạc với nhau rồi, quyết định đưa hết số tiền này cho con. Năm nay, việc mua sắm đồ Tết sẽ giao cho con phụ trách. Tiền dư lại, mẹ cũng không giữ, tất cả tùy con chi tiêu!
Tô Đường ngẫm nghĩ một chút. Lần trước khi ở tỉnh, cô đã mua kha khá đồ Tết, nên về quê cũng không cần sắm sửa quá nhiều.
Vì vậy, 5000 tệ này chắc chắn sẽ dư lại không ít!
- Mẹ đúng là hào phóng quá đi! Nhưng con thích lắm!
Tô Đường vui vẻ nhận lấy số tiền, mắt sáng rực như sao, quả thật là một khoản thu bất ngờ! Cô hưng phấn ôm chầm lấy mẹ:
- Cảm ơn mẹ! Mẹ đúng là số một!
Mẹ già của cô quá tuyệt vời! Hoàn toàn vượt ngoài mong đợi!
Nhìn nụ cười rạng rỡ của con gái, Mẹ Tô cũng không kìm được mà cười vui vẻ theo.
- Đường Đường à! Sau chuyện mua nhà lần này, mẹ thực sự nhận ra rằng con đã trưởng thành rồi! Hơn nữa, có đôi khi còn suy nghĩ thấu đáo hơn cả ba mẹ. Vậy nên, mẹ quyết định sau này cũng sẽ buông tay một chút! Chỉ cần con không xao nhãng việc học, muốn làm gì mẹ đều ủng hộ! Tuyệt đối không phản đối!
Tô Đường tròn mắt kinh ngạc, đôi mắt sáng rực, không dám tin mà hỏi lại:
- Mẹ già! Con không nghe nhầm đấy chứ? Ý mẹ là… sau này con muốn làm thêm để rèn luyện bản thân, mẹ cũng không ngăn cản sao?
Đây thực sự là một tin vui quá lớn!
Tuy rằng Tô Đường vẫn còn chút e dè, chưa hẳn đã hoàn toàn tin tưởng, nhưng được ba mẹ ủng hộ như thế này, cô đã thấy đủ mãn nguyện lắm rồi.
- Mặc kệ!
Mẹ Tô vui vẻ phất tay. Con gái đã lớn, bà cũng không thể cứ mãi áp đặt những tiêu chuẩn cũ kỹ để yêu cầu nó nữa!
Tô Đường mừng rỡ ôm chầm lấy mẹ, nũng nịu reo lên:
- Mẹ vạn tuế! Ha ha!
Nói xong, cô còn hôn chụt một cái lên má mẹ, cười tươi như hoa:
- Mẹ! Con yêu mẹ nhất trên đời!
Bây giờ đã được mẹ ủng hộ, vậy thì sau này cô có thể yên tâm mà làm những gì mình muốn rồi!
Mẹ Tô dịu dàng xoa đầu con gái, nhìn gương mặt tràn đầy hạnh phúc của con, bà cũng không khỏi bật cười…
Ba mẹ Tô Đường lên tỉnh chơi vài ngày, chuyện này ngay lập tức bị đám họ hàng trong nhà phát hiện, không ngoài dự đoán, tối đó khi tan làm về nhà, mẹ Tô kể lại với hai ba con:
- Chị dâu gọi điện hỏi mẹ xin nghỉ để lên thành phố làm gì. Mẹ thuận miệng bịa một lý do, nói rằng có người thuê xe chở mẹ đi tỉnh thành, tiện thể mẹ đi theo mua ít đồ rồi đón Đường Đường về luôn.
Nói xong, bà có chút chột dạ, dù sao thì cũng vừa nói dối xong.
Tô Đường vội kéo tay mẹ, thân thiết trấn an:
- Mẹ! Mẹ nói vậy là quá ổn rồi! Con với ba cũng sẽ thống nhất lời khai, tránh đến lúc đó bị lộ! Đúng không ba?
Ba Tô nghe vậy thì thở dài một tiếng:
- Tự nhiên phát tài, hóa ra lại chẳng dễ chịu gì! Còn phải giấu giấu giếm giếm nữa chứ!
Hôm nay, khi ông mang xúc xích và móng giò qua biếu ông bà nội, suốt cả buổi cứ muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cảm giác này thật sự… khó tả!
Mẹ Tô và Tô Đường nhìn nhau cười, cả hai đều đoán được ông có chút áy náy vì không thể nói thật với bà nội.
Tô Đường nghịch ngợm nháy mắt với mẹ, ý bảo: Chuyện này giao cho mẹ giải quyết nhé!
Sau đó, Tô Đường hào phóng đặt mua hàng Tết, ngoài thực phẩm và đồ dùng, cô còn mua rất nhiều pháo và pháo hoa.
Ba Tô tranh thủ thời gian mang hết đồ về nhà.
Hôm 30 Tết, bỗng nhiên điện thoại của Tô Đường reo lên.
Là Đường Thấm Du gọi tới.
- Tô Đường! Lệ Tử Hào tổ chức tiệc ăn uống và ca hát vào tối mai, cậu có đi không?
Tô Đường vừa cắn hạt dưa vừa lật sách, chẳng buồn suy nghĩ mà từ chối luôn:
- Tôi không đi! Mọi người cứ chơi vui vẻ nhé!
Bây giờ cô không còn kiên nhẫn để lãng phí thời gian cho mấy trò chơi vô bổ nữa, dành thời gian đó đọc sách còn hơn.
Lúc này, Tô Đường thất thần suy nghĩ: Không biết hết học kỳ này mình có thể giành được học bổng của Tập đoàn Trạch không nhỉ…
Ở đầu dây bên kia, Đường Thấm Du có chút khó chịu, nhưng vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ:
- Tô Đường! Lệ Tử Hào đã cho cậu một bậc thang để bước xuống rồi, cậu không thể nể mặt cậu ấy một chút sao Cậu ấy nói, lần trước là do uống nhiều rượu quá nên không kiểm soát được lời nói, bảo cậu đừng để bụng Lần này tổ chức tiệc cũng là để xin lỗi cậu đấy. Dù sao cũng là bạn học với nhau, cậu đừng nhỏ nhen quá mà!”
Tô Đường "phì" một tiếng, phun vỏ hạt dưa ra, dứt khoát đáp:
- Xin lỗi nhé! Tôi thực sự không rảnh! Cậu giúp tôi chuyển lời lại với cậu ta là được rồi!
Nói rồi, cô bổ sung thêm:
- À đúng rồi, Đường Thấm Du, nếu cậu có đi thì uống ít rượu thôi nhé! Nghe chưa?
-Cậu thật là khó chiều!
Đường Thấm Du hậm hực nói, nhưng cũng biết có nói nữa Tô Đường cũng không thay đổi ý định, đành giận dỗi cúp máy.
Tô Đường bật cười lắc đầu.
Đường Thấm Du thật ra chỉ là một cô gái có chút bướng bỉnh thôi, bản chất cũng không xấu. Nhưng cô cũng chẳng muốn lãng phí thời gian dây dưa với mấy người này.
Ngày hôm đó, Mạc Trạch Ngôn và bạn bè đột nhiên xuất hiện, khiến đám nữ sinh kia bàn tán xôn xao mãi không thôi, ngay khi vừa bắt đầu kỳ nghỉ đông, đã có người gọi điện thoại tới dò hỏi chuyện đó.
Nếu ngày mai cô tham gia buổi tiệc, chắc chắn sẽ lại bị tra hỏi đủ kiểu, mà cô thì hoàn toàn không có thời gian rảnh để đôi co với bọn họ.
Hơn nữa, chắc chắn Ôn Tình cũng sẽ có mặt, chỉ cần nghĩ đến người đó, Tô Đường đã cảm thấy mất hết hứng thú.
Ôn Tình đã từng lợi dụng Đường Thấm Du để dò hỏi về Mạc Trạch Ngôn, vậy thì bây giờ, cô ta cũng có thể lợi dụng Lệ Tử Hào theo cách tương tự.
Nhớ lại gương mặt đẹp trai đến mức rối tinh rối mù của Mạc Trạch Ngôn, Tô Đường không nhịn được mà thầm oán: Người này đúng là yêu nghiệt mà!
Hôm đó, vừa nhìn thấy hắn, đám nữ sinh xung quanh cứ như thể đã gặp được Dương Quá tái thế!
Không biết từ nhỏ đến lớn, hắn đã làm xiêu lòng bao nhiêu cô gái, khiến bao nhiêu trái tim tổn thương rồi chứ!
Mà Tô Đường hoàn toàn không hay biết…
Lúc này, người mà cô vừa lén lút "phỉ nhổ" trong lòng, chính là Mạc Trạch Ngôn, đang đắc ý đứng trước cửa căn nhà mới của cô…