Trùng Sinh Sủng Em Tận Xương Tủy

Chương 23: Cố chấp

Sau khi Tô Đường trầm ổn nói xong, Mẹ Tô chợt nhận ra con gái mình đã không còn là cô bé hay khóc nhè ngày nào nữa, giờ đây con bé đã thực sự trở thành chỗ dựa tinh thần cho cả nhà.

- Nhất định phải giữ kín chuyện này!

Mẹ Tô lập tức gật đầu đồng ý. Mỗi gia đình đều có những chuyện khó nói, và cũng không thiếu những kẻ thích lợi dụng người khác, nếu chuyện nhà họ trúng số mà để chị dâu của bà – Đổng Hồng Kiệt – biết được, thì khỏi cần bàn cãi, chắc chắn sẽ bị bòn rút đến sạch túi!

Nghĩ đến chuyện bên nhà chồng, Mẹ Tô lại cẩn thận dặn dò:

- Vệ Quốc, bên nhà mẹ em, em chắc chắn sẽ không nói! Anh cũng đừng để lộ cho mẹ anh biết đấy!

Ba Tô hơi chần chừ. Những người khác thì không nói làm gì, nhưng đây là một chuyện vui lớn, giấu mẹ ruột của mình thì đúng là khó xử.

Ông do dự nói:

- Mẹ anh kín miệng lắm! Nếu anh bảo bà không được nói ra ngoài, bà chắc chắn sẽ giữ bí mật!

Tô Đường nghe thấy ba mình nói vậy, lập tức đoán ra suy nghĩ trong lòng ông, cô suýt nữa đã trợn trắng mắt!

Cô kiên quyết nói:

- Bà nội cũng không được! Không thể nói với bất cứ ai!

Chuyện này không thể chỉ dựa vào chữ "kín miệng" mà tin tưởng được! Nếu là chuyện khác thì còn có thể bàn bạc, nhưng đây lại là vấn đề tiền bạc, cuống hồ, bà nội thương con trai cả nhất, giả sử hiện tại gia đình bác cả lại đang rất cần tiền, nếu bà biết, thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Kết quả thế nào, cô có thể đoán được!

Kiếp trước, nhà cô bị bác cả “mượn” mất một nửa số tiền trúng số, mà còn là đúng lý hợp tình! Vậy mà sau này, cuộc sống của bác cả còn sung túc hơn cả nhà cô!

Tô Đường nhớ rõ ràng, năm đó bác gái còn chi hơn mười vạn để mua một chiếc áo lông chồn, sau đó còn cố tình khoe khoang trước mặt mẹ cô. Khi đó, cô đã định nhắc đến chuyện trả tiền, nhưng lại bị mẹ kéo lại, không cho nói ra.

Kiếp này, tại sao mọi chuyện lại phải giống như trước đây? Tại sao nhà cô phải đưa tiền cho người khác mà họ còn làm như chuyện đương nhiên? Trên đời này làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy chứ?!

Mẹ Tô hoàn toàn đồng tình với suy nghĩ của Tô Đường, hai mẹ con âm thầm trao đổi ánh mắt.

Bà nhẹ giọng khuyên nhủ:

- Đúng đó Vệ Quốc! Nếu anh nói cho mẹ biết, lỡ như bà lại kể với ba anh thì sao? Đến lúc đó, chẳng lẽ anh trai anh và chị dâu không biết chuyện sao?

Một khi chuyện bị lộ ra, số tiền này có khi không giữ nổi nữa!

Tô Đường thấy ba vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục, bèn mạnh dạn nói thêm:

- Đúng vậy! Nếu bọn họ biết, chẳng may sau này lại đến vay tiền thì sao? Ba nói xem, cho vay hay không cho vay? Cho ai vay, không cho ai vay? Mượn ít hay mượn nhiều? Tất cả đều sẽ gây ra mâu thuẫn!

Ba Tô vẫn cố chấp phản bác:

- Bác cả con còn khá hơn nhà mình! Họ không thiếu tiền, đều có công việc ổn định, làm sao lại đi vay tiền chứ?

- Chuyện này chưa chắc đâu! Trời có lúc mưa lúc nắng, ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì?

Ba Tô vẫn kiên trì tranh luận với hai mẹ con. Ông cho rằng không nói cho người ngoài biết thì được, nhưng ít nhất cũng phải nói với mẹ ruột của mình, nếu không, ông cảm thấy trong lòng khó chịu.

Mẹ Tô tức giận đến mức suýt không nhịn được, nhưng vì đây là chuyện liên quan đến nhà chồng, bà không dám nói quá gay gắt, đến lúc nào rồi mà chồng bà vẫn một lòng bênh vực nhà chồng như thế chứ?!

Tô Đường cũng bắt đầu bực mình. Cô cắn môi, đưa ra quyết định: Nếu ba đã cố chấp như vậy, thì cô sẽ là người “ích kỷ” một lần!

Tiền này đừng cất ở quê nữa, cứ trực tiếp dùng để mua nhà ở thành phố, như vậy sẽ chẳng ai dòm ngó được!

Có thể nói, Tô Đường là người đã quyết định thì sẽ lập tức hành động.

Ngay khi cô đem giá nhà ở thành phố và quê so sánh, đồng thời phân tích tiềm năng tăng giá trị của bất động sản, cuối cùng Ba Tô cũng dần bị thuyết phục.

Vốn dĩ, khi bất ngờ nhận được một khoản tiền lớn ngoài dự kiến, Tô Vệ Quốc có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Nhưng khi số tiền này được dùng để mua bất động sản, hơn nữa lại là một căn nhà ở tỉnh thành, thì ông dần cảm thấy yên tâm hơn. Về sau, giá trị căn nhà có thể tăng lên mỗi năm. Quan trọng hơn, khi con gái tốt nghiệp đi làm, cũng có chỗ để ở mà không cần thuê nhà bên ngoài.

Dù cho con bé không muốn ở đây lâu dài, thì căn nhà này có thể bán đi hoặc cho thuê, đều là phương án không tồi.

Mẹ Tô tuy có tính cách nhẫn nhịn, nhưng trong chuyện tiền bạc lại rất rõ ràng, bà cũng cảm thấy con gái nói có lý, dùng số tiền này để mua nhà hay mở cửa hàng ở quê thực sự không cần thiết. Dân cư ở thị trấn nhỏ ít biến động, giá nhà cũng không có nhiều tiềm năng tăng trưởng.

Thế mà Tô Vệ Quốc vẫn cố chấp muốn nói với mẹ mình, hơn nữa, Tô Đường hiểu rất rõ bản tính của bác cả.

Đừng nói là mười mấy vạn, dù chỉ trúng thưởng hai nghìn đồng, họ cũng sẽ muốn chia phần, đến lúc đó, có cho hay không cũng sẽ là một vấn đề nan giải.

Vậy nên, dứt khoát không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, trực tiếp dùng toàn bộ số tiền này mua nhà ở tỉnh thành!

Như vậy không chỉ bảo đảm tài sản an toàn, mà về sau con gái tốt nghiệp cũng có chỗ ở ổn định.

Mẹ Tô vẫn luôn không muốn con gái học xong lại quay về quê, bởi ở đó gần như không có cơ hội phát triển.

Sau khi cân nhắc mọi mặt, cuối cùng Ba Tô cũng đồng ý.

Tô Đường âm thầm thở phào nhẹ nhõm. May quá! Ba cô vẫn còn có thể thuyết phục! Số tiền này cuối cùng cũng được bảo vệ!

Cả nhà đều phấn khởi, hưng phấn đến mức thức trắng đêm để bàn bạc xem nên mua nhà ở khu vực nào.

Ngày hôm sau, gia đình Tô Đường đến công ty môi giới bất động sản lớn nhất tỉnh thành, hoàn toàn không ghé vào những văn phòng nhỏ lẻ.

Nhân viên môi giới tiếp đón rất nhiệt tình, khiến họ cảm thấy vô cùng hài lòng.

Tuy nhiên, những căn hộ mà nhân viên này giới thiệu lại không có cái nào thực sự ưng ý.

Chỗ thì vị trí không đẹp, chỗ thì tầng quá cao hoặc quá thấp, hoặc cách bố trí không hợp lý. Hơn nữa, giá cả cũng không quá hấp dẫn.

Trong số đó, có một khu chung cư mà trước đây một đồng nghiệp cũ của Tô Đường từng ở, cô nhớ rõ vào mùa đông, khu đó có hệ thống sưởi không tốt, nghe nói khá lạnh.

Sau cả một ngày tìm kiếm mà vẫn chưa có căn nào vừa ý, Ba Tô và Mẹ Ba Tôt đầu cảm thấy nản lòng.

Thấy vậy, Tô Đường vội an ủi:

- Ngay cả đi chợ mua đồ ăn cũng phải lựa chọn kỹ càng, huống hồ là mua nhà! Đây là chuyện quan trọng, đương nhiên cần phải xem xét cẩn thận rồi!

Mẹ Tô quyết định sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm hai ngày nữa, sau đó, bà sẽ quay về quê, để Tô Đường và Ba Tô ở lại tiếp tục tìm nhà.

Trong khi gia đình Tô Đường bận rộn với việc mua nhà, thì ở một nơi khác, có người đã âm thầm quan sát từng hành động của cô.

Mạc Trạch Ngôn nhận được tin tức rằng ba Tô Đường định dùng số tiền trúng thưởng để mua nhà ở tỉnh thành, trong lòng hắn chợt lóe lên suy nghĩ: Cơ hội đến rồi!

Bây giờ, cuối cùng hắn cũng có thể công khai giúp cô làm chút việc gì đó...

Khi cả gia đình Tô Đường đang dần mất kiên nhẫn, bỗng nhận được một cuộc gọi từ một người tự xưng là giám đốc bên môi giới bất động sản.

Người này nói rằng trong tay ông ta vừa có một căn hộ mới, tất cả các điều kiện đều vô cùng phù hợp, nếu họ muốn xem, có thể đến ngay ngày hôm sau.

Khi gia đình Tô Đường quay lại công ty môi giới lớn, lần này họ được tiếp đón bởi một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, trông có vẻ rất khôn khéo.

Ông ta dẫn họ vào văn phòng riêng và giải thích:

- Chuyện là thế này! Tôi vừa nhận được thông tin về một căn hộ mới ngày hôm qua, chủ nhà vì muốn ra nước ngoài gấp nên cần bán ngay. Điều kiện duy nhất là phải thanh toán toàn bộ một lần, không thể trả góp. Nếu gia đình anh chị quan tâm, tôi có thể sắp xếp cho mọi người đi xem ngay…

Nghe vậy, Tô Đường lập tức nghi ngờ, làm gì có chuyện tốt như vậy?

Cô nghĩ ngay đến khả năng đây có thể là lừa đảo, hoặc căn hộ này có vấn đề gì đó.

Nhưng Ba Tô và Mẹ Tô lại thấy cơ hội hiếm có, dù sao đi xem cũng không mất gì, hơn nữa, họ thực sự không hài lòng với những căn hộ trước đó.

Ba Tô nói ngay:

- Nếu nhà tốt thật, chúng tôi có thể thanh toán toàn bộ một lần!

Tô Đường quyết định cứ xem tình hình trước đã. Chưa tận mắt thấy nhà, cô chưa thể tin tưởng ngay được.

Sau khi đến xem nhà, quả nhiên đây đúng là một món hời!

Căn hộ nằm trong một khu chung cư cao tầng, cách trường đại học của Tô Đường không xa.

Tòa nhà cao 12 tầng, căn hộ họ xem ở tầng 11, hướng Đông.

Thiết kế gồm hai phòng ngủ, một phòng khách, có cửa sổ lồi lớn giúp lấy ánh sáng tốt. Không gian rộng rãi, thoáng đãng.

Quan trọng hơn, chủ nhà còn để lại toàn bộ nội thất, từ đồ điện đến giường tủ, mọi thứ đều đầy đủ!