Mẹ Tô cố kìm nén sự kích động trong lòng, khuôn mặt đầy vẻ căng thẳng hỏi:
- Bao nhiêu vậy?
Trước đó, khi còn ở nhà, hai vợ chồng cũng đã đoán thử xem có thể được bao nhiêu tiền, nhưng chung quy vẫn chỉ là suy đoán, không chắc chắn.
Tô Đường dù đã biết con số cụ thể, nhưng vẫn tỏ ra hồi hộp như mẹ, cười hỏi:
- Ba ơi! Rốt cuộc là bao nhiêu vậy? Mau nói đi! Đừng để con với mẹ sốt ruột nữa!
Ba Tô mặt mày rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh ánh vui mừng, hào hứng giơ tay ra hiệu:
- Được tận mười bảy vạn lận!
- Trời ơi! Nhiều tiền quá!
Mẹ Tô kích động vỗ đùi, cả đời bà chưa từng thấy nhiều tiền như thế.
- Đúng là nhiều thật! Nhà mình giờ coi như có của ăn của để rồi!
Tô Đường ôm chầm lấy mẹ, vui vẻ nói:
- Mẹ à! Lần này mẹ đừng đi làm nữa nhé! Về sau cứ ở nhà hưởng thụ đi ạ!
Công việc của mẹ vốn rất vất vả, nhất là vào những lúc bận rộn, nghĩ đến đây, điều đầu tiên Tô Đường muốn là mẹ không còn phải cực nhọc nữa.
- Đúng đó! Bà nó à! Nghe con đi, về nhà rồi thì nghỉ làm luôn đi!
Ba Tô lúc này trong túi có tiền, nên nói năng cũng đầy tự tin.
Nhưng Mẹ Tô chỉ cười xua tay:
- Không được đâu! Số tiền này tuy nhiều nhưng cũng không thể tiêu cả đời được! Hơn nữa, tôi mà ở nhà mãi thì buồn lắm, đi làm có bạn có bè vẫn vui hơn!
- Dù không tiêu hết cả đời thì chẳng phải tôi vẫn còn có thể kiếm tiền sao? Bà sức khỏe ngày một yếu, đừng làm nữa!
Ba Tô thật lòng thương vợ, không muốn bà phải tiếp tục vất vả.
Mẹ Tô cũng cảm động, nhưng bà lại có suy nghĩ riêng.
- Bao giờ tôi thấy mình không còn sức thì tôi sẽ nghỉ! Còn Đường Đường vẫn chưa tốt nghiệp, sau này đi làm, kết hôn, sinh con, số tiền này sao mà đủ được?
Ba Tô lập tức phản bác:
- Con gái là con nhà người ta, sau này cũng đâu cần nhiều tiền đến vậy?
- Không phải đâu ba! Con sắp đi thực tập rồi, cũng có thể tự kiếm tiền mà! Mẹ nghe con đi, cứ thoải mái mà hưởng thụ! Không có việc gì thì đi nhảy quảng trường vũ cho vui cũng được!
Tô Đường cười, tiếp tục khuyên nhủ. Nhưng Mẹ Tô vẫn kiên quyết xua tay:
- Thôi thôi! Đừng có bàn chuyện này nữa! Tôi mà ở nhà thì chán lắm! Chi bằng đi làm, vừa có bạn bè, vừa vui vẻ hơn!
Ba Tô định nói thêm gì đó nhưng bị ánh mắt của Tô Đường ngăn lại.
Hai cha con vẫn rất ăn ý trong những chuyện thế này!
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Tô Đường vội vàng cười hoà giải:
- Ba mẹ, chuyện này để sau hãy bàn tiếp! Trước tiên, chúng ta lái xe đi tìm khách sạn nghỉ ngơi đã! Có gì thì ngồi xuống từ từ tính toán! Được không ạ? Dù sao chỗ này cũng gần trung tâm thành phố, lỡ có ai theo dõi thì sao?
- Đúng đúng! Con nói có lý!
Ba Tô cười lớn, lái xe đi, vui vẻ nói:
- Ha ha! Con gái ba giờ chững chạc quá! Còn cẩn thận hơn cả ba rồi!
- Phải đó!
Mẹ Tô xoa đầu Tô Đường, xúc động nói:
- Mới chớp mắt mà cái áo bông nhỏ của mẹ đã thành cô gái lớn rồi!
- Con mãi mãi là áo bông nhỏ của mẹ mà!
Tô Đường rúc vào lòng mẹ làm nũng, hai mẹ con ôm nhau cười sảng khoái, có tiền đúng là vui thật!
Cả nhà thuê một phòng hạng sang trong khách sạn, lần này phải hưởng thụ xa hoa một phen.
Vừa vào phòng, khóa cửa lại, ba Tô chẳng buồn để ý đến nội thất mà sốt ruột hỏi ngay:
- Giờ số tiền này chúng ta tiêu thế nào đây?
- Chừa ra một phần để dùng, còn lại gửi tiết kiệm! Gửi kỳ hạn dài, lãi suất cũng không ít đâu!
Mẹ Tô rất thực tế, có tiền là nghĩ ngay đến chuyện gửi ngân hàng ăn lãi.
Ba Tô hào hứng quay sang nhìn Tô Đường, người đang ngồi trên ghế sô pha.
- Con gái! Con nói xem số tiền này nên tiêu thế nào đây? Con muốn mua gì thì lát nữa ba dẫn con đi mua hết!
Ba Tô vô cùng phấn khích, cuối cùng cũng có cơ hội trải nghiệm cảm giác để con thích gì mua nấy, nên vô cùng hào hứng.
- Vậy để con nghĩ đã! Thứ con muốn mua nhiều lắm!
Tô Đường tinh nghịch cười.
Ba Tô và mẹ Tô nhìn nhau cười sảng khoái.
- Được! Nghĩ từ từ thôi!
Lúc này, Mẹ Tô mới chợt nhớ ra mình đã muốn đi vệ sinh từ lâu.
- Đường Đường cứ suy nghĩ đi nhé! Mẹ phải đi tranh WC trước đã! Hồi nãy hồi hộp quá nên quên mất tiêu!
Chờ Mẹ Tô vào nhà vệ sinh, Ba Tô cũng dần bình tĩnh lại, lúc này mới cảm thấy khát nước.
Ông tò mò mở tủ lạnh trong phòng, lấy ra ba chai nước ngọt rồi đưa cho Tô Đường một chai.
Tô Đường nhìn cha mẹ với ánh mắt vừa tò mò, vừa dè dặt khi ở trong khách sạn, trong lòng không khỏi dâng lên muôn vàn cảm xúc. Đây chính là ba mẹ cô, cả đời vất vả ngược xuôi kiếm tiền, cực khổ nuôi cô khôn lớn, thậm chí trước đây, họ chưa từng vào khách sạn cao cấp, chưa bao giờ được tận hưởng những điều tốt đẹp như thế này.
Kiếp trước, ba cô trúng số tiền này nhưng không dám tiêu bừa bãi, chỉ lặng lẽ gửi hết vào ngân hàng ở quê nhà.
Bởi vì bác cả biết chuyện gia đình cô trúng số, đã tìm đủ mọi cách mượn đi một nửa số tiền, sau đó, ông ta còn tỏ ra như thể chưa từng có chuyện mượn tiền xảy ra.
Về sau, khi cô tốt nghiệp và làm việc ở thành phố, giá nhà đất đã tăng vọt, cuối cùng ba mẹ cô dùng số tiền còn lại để giúp cô trả trước một căn hộ nhỏ đã qua sử dụng.
Vậy kiếp này, số tiền này nên xử lý thế nào đây?
Nếu cô muốn dùng tiền để đầu tư ngay lúc này, chắc chắn ba mẹ cô sẽ không đồng ý. Nhưng dù gì cũng phải mua nhà, so với việc mua nhà ở quê thì rõ ràng mua ở thành phố sẽ có giá trị hơn nhiều.
Không chỉ có khả năng tăng giá, mà sau này nếu cần vốn làm ăn, cô có thể dùng giấy tờ nhà để vay ngân hàng.
Chẳng phải đây là một cơ hội để đầu tư vào những cổ phiếu cô còn nhớ rõ từ kiếp trước sao? Hoặc thực hiện giấc mơ về bộ sưu tập 12 con giáp mà cô luôn khao khát?
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cô lại cảm thấy mình quá ích kỷ. Kiếp trước, cô không biết, nhưng bây giờ cô đã hiểu rằng ba từng rất muốn tự kinh doanh, mở một quán ăn nhỏ.
Chẳng lẽ bây giờ cô lại không giúp ba thực hiện giấc mơ đó?
Nếu dùng số tiền này để mở tiệm, ít nhất cũng có thể mua một căn nhà phố ở quê để vừa ở vừa kinh doanh, như vậy sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí, lại có thêm sự tự tin để làm ăn.
Tô Đường suy nghĩ một lát rồi nói:
- Ba ơi! Con nghĩ mãi mà vẫn chưa biết muốn mua gì! Hay ba mẹ bàn bạc xem số tiền này nên dùng thế nào đi! Mua sạp bán hàng mở tiệm cơm hay mua bất động sản đều được cả!
Ba Tô nghe xong, đôi mắt lập tức sáng rỡ, nhưng ngay sau đó lại ảm đạm.
- Nhà mình ở quê nhỏ lắm, ai có tiền ai không đều rõ rành rành. Nếu đột nhiên ba mẹ có tiền mua sạp kinh doanh, chắc chắn người ta sẽ đoán ra ngay là do trúng số.
Lúc này, Ba Tô đã bình tĩnh lại, cẩn thận phân tích:
- Hơn nữa, trạm vé số ở quê mình ai cũng quen mặt nhau. Hôm trước, ba còn thấy người ta dán nguyên tờ vé số trúng thưởng lên cửa kính…
Mẹ Tô từ nhà vệ sinh bước ra, ngồi xuống cạnh Tô Đường, đồng tình nói:
- Đúng đó! Ở quê ai cũng biết nhà mình kiếm được khoảng bao nhiêu tiền. Bây giờ mà bỏ ra mười mấy vạn mua sạp hàng thì quá gây chú ý!
Tô Đường hiểu rõ, ở thị trấn nhỏ đúng là có một nhược điểm – chuyện gì cũng nhanh chóng lan truyền khắp nơi.
Hơn nữa, gia đình có nhiều họ hàng, bạn bè, một khi biết nhà cô trúng số, chắc chắn sẽ có người tới vay tiền.
Thậm chí, có người vay rồi còn không có ý định trả lại, bởi vì trong mắt họ, đây là tiền trúng số, không xài phí thì phí!
Ví dụ như bác cả của cô, lúc trước vay mà chẳng hề viết giấy nợ, sau này còn làm như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Tô Đường nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi nghiêm túc nói:
- Ba mẹ à! Bây giờ chưa vội động vào số tiền này cũng được! Dù sao Tết cũng sắp đến, chờ qua năm mới rồi từ từ tính tiếp! Nhưng có một điều quan trọng, chuyện nhà mình trúng số tuyệt đối không được tiết lộ với bất kỳ ai! Dù là họ hàng hay bạn bè, cũng không được để lộ một chút tin tức nào!