Trùng Sinh Sủng Em Tận Xương Tủy

Chương 21: Trúng Thưởng

- Tớ đoán ngay mà! Ngượng ngùng vốn không phải phong cách của cậu!

Nghe xong, Hàn Kha mở to mắt, giơ ngón tay cái lên với Tô Đường:

- Câu này tớ thích nghe đấy! Cậu đúng là con giun trong bụng tớ, tớ nghĩ gì cậu cũng biết hết!

Tô Đường phì cười, đẩy nhẹ cô bạn:

- Đi đi! Tớ có ăn gì đâu mà nói như vậy! Nghe mà nổi da gà!

- Hầy! Được rồi! Không nói chuyện này nữa! Nhưng mà Đường Đường à, giác quan thứ sáu của tớ mách bảo rằng anh ta tuyệt đối không bình thường với cậu đâu! Nếu không thì sao cứ năm lần bảy lượt xuất hiện bên cạnh cậu chứ?

- Thôi nào! Giác quan thứ sáu của cậu á? Mau nghỉ ngơi đi! Lần trước còn khẳng định chắc nịch rằng tin nhắn là do Đường Lâm gửi, kết quả thì sao? Sai bét!

Tô Đường trêu chọc.

Hàn Kha không hề giận, thu lại nụ cười rồi nghiêm túc hỏi:

- Đường Đường! Nói thật đi, cậu nghĩ gì về giáo sư Mạc? Anh ấy ưu tú như vậy, đừng nói với tớ là cậu không động lòng chút nào nhé?

Tô Đường trầm ngâm một lúc mới trả lời:

- Thật ra, tớ không nghĩ gì nhiều. Vốn dĩ chúng tớ là hai người thuộc về hai thế giới khác nhau. Cậu đã bao giờ thấy chim trời với cá nước có thể ở bên nhau chưa? Hơn nữa, tớ cũng không thích kiểu người như anh ta. Anh ta chắc cũng chẳng hứng thú gì với một cô gái bình thường như tớ. Vậy nên, một tin nhắn chẳng nói lên điều gì cả.

Dù đã biết người gửi tin nhắn là Mạc Trạch Ngôn, Tô Đường vẫn không thể tránh khỏi chút dao động trong lòng.

Giáo sư Mạc, vậy mà lại nhắn tin cho một nữ sinh vô danh như cô!

Anh ta có ý gì đây?

Nghĩ đến những lần chạm mặt khó hiểu trước đó, dù không muốn suy nghĩ nhiều, Tô Đường cũng không thể làm ngơ. Nhưng dù có dao động, cô vẫn giữ lý trí.

Dù người phụ nữ ở cửa hàng thời trang hôm đó có phải bạn gái của Mạc Trạch Ngôn hay không, dù hắn đã có người yêu hay vẫn còn độc thân, thì đó cũng không phải điều mà Tô Đường nên bận tâm.

Thân phận và địa vị của hắn, cùng với môi trường sống xung quanh, đều không phải là nơi một cô gái đến từ thành phố nhỏ như cô có thể đặt chân vào.

Vậy nên, bất kể tin nhắn kia có ẩn chứa dụng ý gì, hay chỉ đơn giản là một trò đùa, cô cũng không muốn tiếp tục dây dưa.

Nếu không phải vì Hàn Kha cứ khăng khăng rằng người gửi tin nhắn là Đường Lâm, có lẽ cô cũng chẳng muốn biết sự thật rốt cuộc là gì.

Hàn Kha vẫn không chịu từ bỏ:

- Nhưng tớ vẫn thấy giáo sư Mạc không bình thường với cậu! Nếu không, tại sao anh ấy lại không nhắn tin cho tớ?

- Kha Kha! Đừng nhắc đi nhắc lại chuyện này nữa có được không? Chúng ta dừng ở đây nhé? Ngoài tớ và cậu ra, không được kể chuyện này với bất kỳ ai! Cậu cũng biết giáo sư Mạc có sức ảnh hưởng lớn thế nào trong trường, lỡ như tin đồn lan ra ngoài, tớ chắc chắn sẽ bị cả trường truy đuổi mất!

Hàn Kha nghe xong cũng thấy có lý, gật đầu đồng ý:

- Chuẩn luôn! Nếu tin này lộ ra ngoài, cậu sẽ trở thành kẻ thù chung của hội nữ sinh trong trường mất! Nhưng mà tớ vẫn cảm thấy…

Tô Đường bật cười, cắt ngang lời cô bạn rồi chuyển chủ đề:

- Ăn xong rồi, đi xem phim không?

-Được! Chúng ta xem phim hài nhé!

Hàn Kha nghĩ, có lẽ cô không nên nói quá nhiều lời xúi giục thì hơn.

Tô Đường luôn có kế hoạch rõ ràng cho tương lai của mình. Người mà cô muốn sánh đôi không phải là một người như Mạc Trạch Ngôn – quá mức xuất sắc, thậm chí có phần xa vời. Cô chỉ mong có thể tập trung phát triển sự nghiệp, xây dựng một mối quan hệ tình cảm bình yên, cùng người ấy vun đắp một mái ấm ấm áp, để ba mẹ có thể tận hưởng cuộc sống an nhàn lúc tuổi già.

Vì vậy, sau này, dù Mạc Trạch Ngôn thỉnh thoảng vẫn nhắn tin cho cô, Tô Đường cũng không trả lời.

***

Sau Tết Dương lịch, khi trường học chuẩn bị nghỉ đông, ba mẹ Tô Đường đột nhiên lái xe đến thành phố nơi cô đang học.

Khi Tô Đường vội vàng từ phòng tự học chạy ra cổng trường, cô đã thấy ba mình ngồi trong xe, tươi cười vẫy tay với cô, mẹ cô cũng rạng rỡ không kém.

Tô Đường cố gắng kiềm chế sự xúc động trong lòng, nở nụ cười rồi mở cửa xe ngồi vào ghế sau.

Cô nhận ra ba mình tuy tóc có hơi rối, sắc mặt cũng lộ chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sức sống. Mẹ cô dù đôi mắt hơi đỏ vì thiếu ngủ, nhưng tinh thần rất phấn chấn, tràn ngập niềm vui.

Tô Đường cảm thấy an tâm hơn, nhưng giọng nói vẫn mang theo chút lo lắng xen lẫn trách móc:

- Ba! Mẹ! Sao hai người lại tự lái xe đến vào lúc này? Đường đi trơn trượt nguy hiểm lắm, có chuyện gì sao không gọi điện thoại cho con trước?

Bây giờ dù là đường cao tốc hay quốc lộ, tuyết rơi dày khiến việc di chuyển trở nên rất nguy hiểm. Nhưng nghĩ đến lý do ba mẹ vội vã đến đây, Tô Đường vừa xúc động vừa không khỏi trách họ không biết quý trọng sức khỏe của bản thân.

Kiếp trước, cũng vào thời điểm này, ba mẹ cô cũng đã vất vả như vậy để đến tìm cô… Cảnh tượng này vẫn giống như trước kia, có những chuyện dù muốn tránh cũng không tránh được.

Ba Tô hào hứng cười lớn:

- Con gái à! Lần này ba trúng số rồi! Con muốn gì, ba mua cho con cái đó!

- Thật sao? Ba trúng bao nhiêu tiền vậy?

Tô Đường kinh ngạc reo lên, gương mặt tràn đầy phấn khích.

- Ba đúng là quá lợi hại rồi! Vậy con phải suy nghĩ xem nên nhờ ba mua gì mới được!

Nói rồi, cô quay sang mẹ:

- Mẹ! Ba trúng số thật kìa! Mẹ vui không?

- Vui chứ! Rất vui!

Mẹ cô cười rạng rỡ, mắt cũng ánh lên niềm hạnh phúc.

Ba Tô nuốt nước bọt, hạ giọng kể lại chuyện trúng vé số:

- Ba kiên trì mua dãy số này suốt bao lâu nay, không ngờ lần này lại trúng thật. Sáu con số đỏ đều khớp! Nhưng không biết cuối cùng sẽ nhận được bao nhiêu tiền…

Ba và mẹ con bàn bạc xong, cảm thấy dù đi xe khách hay tàu lửa cũng không an tâm, nên quyết định tự lái xe đến đây.

Mẹ Tô cười tiếp lời:

- Ban đầu ba con còn định gọi điện báo tin cho con, để con vui chung với chúng ta… Nhưng trời lạnh thế này, đường trơn trượt, chẳng biết bao giờ mới đến nơi, mẹ sợ con lo lắng sốt ruột nên không cho ông ấy gọi.

- Không gọi cũng tốt! Chứ nếu biết trước, chắc con mất ngủ luôn đó! Mẹ, mẹ xin nghỉ mấy ngày à?

- Ừ, mẹ xin nghỉ mấy ngày, nhờ dì Lý làm thay. Nhân tiện sau khi nhận thưởng, mẹ cũng muốn mua vài thứ rồi mới về.

Tô Đường không còn là cô gái non nớt như trước đây nữa, nên cô không còn mừng rỡ đến mức mất kiểm soát hay không biết phải làm gì.

Ba Tô quan sát con gái, thấy cô tuy cũng vui mừng nhảy nhót, nhưng không giống như trong tưởng tượng của ông – không có tiếng hét chói tai hay niềm vui đến mức phát cuồng.

Ông có hơi thất vọng một chút, nhưng đồng thời cũng thầm gật đầu hài lòng, đây mới là phong thái của một người trưởng thành, gặp chuyện lớn vẫn giữ được bình tĩnh.

Nếu Tô Đường biết ba mình nghĩ như vậy, chắc chắn cô sẽ diễn một màn cho hợp với mong đợi của ông, dù chỉ là “diễn cho vui” cũng được!

Sau khi trò chuyện một lúc, Tô Đường đề nghị:

- Ba, mẹ, hai người chưa ăn gì phải không? Đi thôi! Chúng ta đi ăn một bữa thật ngon, sau đó chuẩn bị đi nhận thưởng.

- Hay lắm! Ba đang đói đây! Phải tìm một nhà hàng ngon, gọi thật nhiều món mới được! Trên đường đến đây, ba còn chẳng dám dừng lại ở trạm dừng chân nữa.

Mẹ Tô nắm chặt tay con gái, cười nói:

- Dọc đường đi, không chỉ ba con căng thẳng đâu, mẹ cũng lo lắng lắm. Tờ vé số này đúng là một quả bom vậy!

Tô Đường bật cười, khoác vai mẹ trêu chọc:

- Dù là bom thì cũng là ‘bom tiền’! Chút nữa nhận thưởng xong đổi thành tiền, bỏ vào túi là an toàn ngay!

Cả nhà chọn một quán ăn bên ngoài trường, gọi bốn món nóng hổi.

Lo sợ có người nghe lỏm, không ai nhắc gì đến chuyện trúng số trong suốt bữa ăn.

Sau khi ăn xong, họ đến trung tâm xổ số để nhận thưởng.

Ba Tô lái xe đến một trạm xăng gần đó, đậu xe xong, Tô Đường cố ý dặn ông phải đeo mũ, kính râm và khẩu trang đen mới được vào trong nhận thưởng.

Ba cô đi một vòng rồi mới vào trong, chờ đến khi cầm tiền trở lại xe, ông không giấu được sự kích động, vừa lên xe đã vội nói:

- Vợ! Con gái! Hai người đoán xem ba nhận được bao nhiêu tiền?