Trùng Sinh Sủng Em Tận Xương Tủy

Chương 20: Không Nghĩ Tới

Tầng cao nhất của tòa nhà Mộ Thị.

Mạc Trạch Ngôn đứng trước ô cửa sổ rộng lớn, tay nắm chặt điện thoại, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống dòng người bên dưới. Ban đầu, hắn chỉ định chọc ghẹo cô nhóc kia một chút, sau đó sẽ tiết lộ thân phận thật sự của mình. Như vậy, dù không thể lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh cô, hắn vẫn có thể giữ liên lạc mỗi khi có thời gian rảnh. Nhưng ai mà ngờ, chuyện lại dẫn ra một người khác!

Đường Lâm?

Đường Lâm là ai?

Người này là do cô nhóc đó theo bản năng nghĩ tới sao? Vậy có phải nghĩa là… Tô Đường thích tên đó? Hoặc là hắn đang theo đuổi cô? Nên cô mới vô thức liên tưởng đến hắn khi nhận được tin nhắn? Suy nghĩ này khiến Mạc Trạch Ngôn cảm thấy vô cùng khó chịu, trong lòng dâng lên cơn bực bội cùng chút gì đó cay đắng khó diễn tả.

Nhưng cho dù Tô Đường có thích ai đi chăng nữa, hắn cũng không dễ dàng buông tay! Từ nay về sau, cô chỉ có thể thích một mình hắn! Chỉ yêu một mình hắn! Ý niệm đó chỉ lướt qua trong giây lát, khiến chính hắn cũng không nhịn được mà bật cười tự giễu. Hắn đúng là càng quan tâm càng rối trí!

Từ trước đến nay, hắn vẫn luôn để ý đến từng cử động của cô. Nếu cô thực sự có gì với ai đó, làm sao hắn lại không phát hiện ra chứ?

Nghiêm Lập đứng phía sau, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, mặt ngoài không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng đã nổi sóng.

Có chuyện rồi!

Hơn nữa, vấn đề chắc chắn rất nghiêm trọng, tuyệt đối có liên quan đến Tô tiểu thư!

Ban nãy khi nhìn thấy tin nhắn đầu tiên, sắc mặt đại ca còn rất bình thản, thậm chí mang theo chút ý cười.

Vậy mà tin nhắn tiếp theo vừa đến, sắc mặt đại ca lập tức trầm xuống, khí áp xung quanh cũng tụt hẳn. Hắn thực sự rất tò mò, nhưng không dám hỏi cũng không dám nói gì!

Đúng lúc này, Mạc Trạch Ngôn xoay người lại, vẻ mặt đã khôi phục bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

- Nghiêm Lập! Điều tra về Đường Lâm cho tôi, ngay lập tức!

- Rõ! Đại ca! Tôi sẽ làm ngay!

Nghiêm Lập cung kính đáp rồi nhanh chóng rời khỏi.

Đường Lâm? Đây là ai?

Hắn thầm rủa trong lòng, lẽ nào đây là hình mẫu lý tưởng của Tô tiểu thư?

Nhớ lại sắc mặt khó coi của đại ca ban nãy, hắn lập tức nhận ra đây không phải chuyện nhỏ! Nhưng bây giờ… hắn có nên báo tin này cho Tô tiểu thư không? Nghiêm Lập rơi vào một vòng lẩn quẩn đầy rối rắm...

Bên này, Tô Đường vừa ăn xong bữa sáng muộn, liếc nhìn điện thoại, vẫn chưa thấy tin nhắn phản hồi.

Hàn Kha ngập ngừng hỏi:

- Đường Đường! Cậu nói có khi nào hắn bị dọa sợ rồi không? Ngại quá nên không dám trả lời?

Tô Đường vừa thay áo ngủ vừa khựng lại khi nghe câu đó.

Cô nhướng mày hỏi ngược lại:

- Cậu đã gặp Đường Lâm vài lần rồi, cậu nghĩ hắn là kiểu người như vậy sao?

Một người như Đường Lâm… chắc không đến mức dám làm mà không dám nhận đâu nhỉ?

Hàn Kha suy nghĩ một lát rồi lắc đầu:

- Không giống! Tớ thấy hắn là kiểu người rất ngay thẳng!

Vừa dứt lời, điện thoại của Tô Đường đột nhiên rung lên.

Có tin nhắn!

Hàn Kha lập tức phấn khích mở ra rồi đọc to:

- Đường Lâm là ai?

Tô Đường nhướng mày:

- Nói vậy thì không phải Đường Lâm? Vậy là ai?

Hàn Kha hơi giật mình, suy nghĩ một chút rồi gật đầu:

- Chắc là không phải! Nếu đúng thật là hắn, cậu đã đoán ra được rồi, vậy thì hắn đâu cần phải hỏi ngược lại như thế!

Tô Đường lập tức cười trêu:

- Thế này thì yên tâm rồi! Đối tượng khảo sát của cậu không có nhắn tin cho tớ! Có phải cậu vừa thở phào nhẹ nhõm không?

Hàn Kha nghe vậy, tâm trạng liền nhẹ nhõm hơn hẳn. Nếu người nhắn tin thực sự là Đường Lâm, cô thật sự không biết phải đối mặt thế nào.

Cô ấy cười lém lỉnh, liếc Tô Đường một cái:

- Thôi nào, mau thay đồ đi! Hôm nay tớ đãi cậu một bữa thật ngon!

Tô Đường lập tức cười ranh mãnh, nhân cơ hội chớp lấy thời cơ:

- Vậy tớ muốn ăn Pizza Hut!

Hàn Kha nghe xong liền nhăn mặt, nhưng vẫn nghiến răng đồng ý:

- Được! Tớ mời!

- Haha!

Tô Đường vui vẻ vô cùng, nhanh chóng thay đồ.

Nhưng đúng lúc này, điện thoại của cô lại rung lên.

- Cậu xem giúp tớ, ai nhắn vậy?

Hàn Kha tò mò mở tin nhắn, vừa nhìn thấy nội dung thì lập tức sững người, nhìn chằm chằm vào màn hình, sau đó lại quay sang nhìn Tô Đường, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

- A! Trời ơi! Không thể nào!!

Tô Đường cau mày, tò mò ghé lại gần:

- Rốt cuộc là tin nhắn gì mà cậu kinh ngạc vậy?

Chỉ thấy trên màn hình hiện lên một tin nhắn ngắn gọn:

- Tôi là Mạc Trạch Ngôn!

Tô Đường lập tức đơ người!

Mạc Trạch Ngôn? Làm sao hắn có số điện thoại của cô? Hơn nữa, không những chủ động nhắn tin mà còn nhắn kiểu này như đang trêu đùa cô vậy?!

Hàn Kha đưa tay ôm ngực, hít sâu một hơi rồi hét lên đầy kích động:

- Giáo sư Mạc! Sao giáo sư Mạc lại nhắn tin cho cậu!

Chuyện này còn chấn động hơn cả việc người kia là Đường Lâm!

- Trời ơi! Là giáo sư Mạc đó!!

Hàn Kha hét to đến mức suýt chút nữa làm cả ký túc xá nghe thấy. Tô Đường vội vàng ôm chặt lấy cô, kéo xuống giường:

- Cậu có thể nói nhỏ chút không? Muốn cho cả ký túc xá nghe thấy à?

Hàn Kha lập tức giảm âm lượng, nhưng vẫn cực kỳ phấn khích, ghé sát vào tai Tô Đường thì thầm:

- Được rồi! Tớ không hét nữa! Nhưng mà Đường Đường, sao giáo sư Mạc lại nhắn tin cho cậu? Hơn nữa còn nhắn kiểu trêu chọc thế này? Tớ phải bình tĩnh lại! Trái tim tớ chịu không nổi!

Tô Đường vừa bàng hoàng vừa khó hiểu:

- Tớ làm sao mà biết! Nếu tớ nói là hắn gửi nhầm tin, cậu có tin không?

Cô và Mạc Trạch Ngôn vốn thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Sao hắn lại chủ động liên lạc với cô chứ? Điều này… có vẻ không hợp logic chút nào!

Hàn Kha lập tức bác bỏ:

- Tớ không tin! Nếu chỉ gửi nhầm, tại sao hắn lại hỏi cậu "Đường Lâm là ai" trước, sau đó lại tự giới thiệu bản thân? Rõ ràng là cố ý nhắn tin cho cậu mà!

Nghe đến đây, Tô Đường cũng cạn lời!

Đúng là như thế, chỉ là cô vẫn đang cố tìm lý do để trấn an bản thân mà thôi!

Hàn Kha kích động ôm lấy Tô Đường, tiếp tục suy luận:

- Tớ cảm thấy… hắn có ý với cậu! Trời ơi! Cậu đào hoa quá mức rồi! Mau cho tớ ôm đùi nào!

Tô Đường bất lực, giơ tay chọc vào trán cô nàng:

- Dừng! Bớt mơ mộng và lãng mạn hóa đi có được không? Chỉ là vài tin nhắn thôi mà, có thể nói lên điều gì chứ? Thực ra chẳng có gì cả!

Nhưng Hàn Kha lập tức phản bác:

- Vậy tại sao hắn không nhắn cho tớ? Hơn nữa, cậu thử nghĩ xem, hai người các cậu đã vô tình chạm mặt bao nhiêu lần rồi? Nếu không phải duyên phận thì là gì?

Tô Đường biết nếu cãi nhau với Hàn Kha về chuyện này thì chắc đến mai cũng chưa xong, nên lập tức đổi chủ đề:

- Thôi thôi, tớ thay đồ xong rồi, mau xuất phát đi Pizza Hut nào! Đừng tưởng lảng sang chuyện khác là tớ quên vụ này nhé!

- Ví tiền của tớ… đau quá!!

Hàn Kha khoa trương ôm lấy túi tiền, vẻ mặt đầy xót xa.

Nhưng ngay sau đó, cô lại nở nụ cười đầy gian xảo:

- Nhưng mà cũng tốt! Đến đó tớ sẽ giúp cậu phân tích thật kỹ! Chọn địa điểm kín đáo một chút, tránh tai vách mạch rừng!

Tô Đường lười tranh luận với cô nàng, chỉ muốn ra ngoài thư giãn đầu óc, giúp bản thân bình tĩnh lại.

Tại Pizza Hut.

Dù có đồ ăn ngon trước mặt, Hàn Kha cũng không có tâm trạng thưởng thức, cô chỉ chăm chú nhìn Tô Đường ăn uống ngon lành, miệng vẫn không ngừng lải nhải.

- Đường Đường! Tớ vẫn thấy chuyện này cứ như nằm mơ vậy! giáo sư Mạc đấy! Không phải người bình thường đâu!

- Là nam thần vạn người mê của trường chúng ta đó! Biết bao cô gái phát cuồng vì hắn!

- Vậy mà bây giờ hắn lại chủ động nhắn tin trêu chọc cậu! Cậu có biết chuyện này có ý nghĩa thế nào không?

- Ít nhất, trong mắt giáo sư Mạc, cậu là một người đặc biệt!

- Trời ơi! Tim tớ lại loạn nhịp rồi…

Tô Đường suýt nữa phát điên vì Hàn Kha, không nhịn được nhét một miếng pizza vào miệng cô nàng.

- Mau ăn đi! Nghỉ nói một chút đi! Cầu xin cậu! Cậu nói thì không thấy mệt, nhưng tớ nghe đã thấy mệt rồi!

Suốt dọc đường từ trường học đến đây, Hàn Kha nói không ngừng nghỉ. Đến khi ngồi xuống bàn, cô ấy vẫn tiếp tục!

Hàn Kha nhai xong miếng pizza, lại cười hì hì:

- Nhưng tớ thật sự không ngờ tới chuyện này! Cảm giác vẫn như đang nằm mơ vậy! Thật là quá sốc mà!

Tô Đường bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn cô nàng nói:

- Cậu xem, chỉ là vài tin nhắn mà thôi, có gì ghê gớm đâu? Tớ thấy, nếu tin nhắn đó là của Đường Lâm thì còn đỡ hơn!

- Chán ghét! Đừng nhắc đến Đường Lâm nữa!

Hàn Kha lập tức lườm cô nàng đầy oán trách:

- Nếu là Đường Lâm, thì tớ mới đau đầu thật sự đấy! Tớ còn chưa quyết định xem có nên ra tay hay không đâu!

Tô Đường phì cười, lắc đầu bất lực.