Trùng Sinh Sủng Em Tận Xương Tủy

Chương 19: Có Lẽ Là Hắn

Ngày hôm sau lễ Giáng Sinh là thứ bảy, Tô Đường ngủ một mạch đến tận trưa mới thức dậy.

Khi cô mở mắt ra, trong phòng chỉ còn Lê Tình Tình đang đứng trước gương, cầm lược chải mái tóc dài vừa gội xong.

Nghe tiếng động, Lê Tình Tình quay lại cười:

- Ôi trời! Cuối cùng lão tứ cũng chịu tỉnh rồi!

Tô Đường ngáp dài một cái, uể oải hỏi:

- Lão đại với lão nhị đâu rồi?

- Hai người đó đi siêu thị mua đồ rồi!

Lê Tình Tình lấy máy sấy ra chuẩn bị sấy tóc.

Tô Đường lười biếng bò dậy, vừa đánh răng vừa trêu:

- Lão tam này… Nụ hôn đầu tiên tối qua chắc vẫn còn lưu luyến lắm nhỉ?

Vừa nghe nhắc tới chuyện tối qua, mặt Lê Tình Tình đỏ bừng lên, giơ lược lên định đánh cô một cái:

- Tô Đường! Cậu đúng là đồ đáng ghét!

Tô Đường cười khanh khách:

- Giống nhau cả thôi! Trong lớp mình, người đứng hạng ba toàn ban chính là cậu đấy!

Tối qua sau khi trở về ký túc xá, cả phòng lại mở một phiên nằm buôn chuyện nửa đêm. Cả nhóm vây lấy Lê Tình Tình, ép cô kể chi tiết về buổi hẹn hò hai người với Thiệu Vĩ. Đến khi biết nụ hôn đầu tiên của Lê Tình Tình đã bị "đánh cắp", ai nấy đều kích động đòi khai quật từng chi tiết.

Lê Tình Tình tuy xấu hổ, nhưng cũng không giận vì biết tính Tô Đường chỉ thích trêu chọc chứ chẳng có ác ý gì.

Sau khi rửa mặt xong, Tô Đường vừa lau tóc vừa nghe Lê Tình Tình nhắc nhở:

- Lúc nãy hình như tớ nghe điện thoại của cậu rung lên đấy!

- Thật à?

Tô Đường tiện tay vuốt tóc rối, đi tìm điện thoại. Nhưng tìm mãi quanh gối đầu cũng không thấy.

- Rõ ràng mình để đây mà, sao lại không có nhỉ?

Lê Tình Tình cười cười nhìn cô quay vòng vòng như con quay:

- Chắc chắn là ở quanh giường thôi! Cậu tìm kỹ xem!

Quả nhiên, vừa lật chăn ra, cô đã thấy chiếc điện thoại suýt chút nữa rơi xuống đất.

Tô Đường le lưỡi ngượng ngùng, chắc là tối qua ngủ không yên nên đạp bay cả điện thoại xuống đó.

Cô mở màn hình ra xem, vẫn là dãy số lạ kia gửi tin nhắn:

- Giáng Sinh vui vẻ!

Tô Đường ngán ngẩm ngửa mặt lên trời.

Người này có định gửi lời chúc mừng cho cả ba ngày lễ liên tiếp không? Mai có khi còn gửi "Đêm cuồng hoan vui vẻ" rồi đến Nguyên Đán lại chúc "Năm mới vui vẻ" nữa!

Muốn trêu cô à? Không có cửa đâu!

Lần này, Tô Đường quyết định không thèm trả lời nữa. Dù sao đuôi cáo sớm muộn gì cũng lòi ra thôi!

Vừa lúc đó, cửa phòng bị đẩy mạnh, Hàn Kha tay xách vài túi bánh bao nóng hổi bước vào.

Tô Đường lập tức reo lên, chạy tới cướp lấy:

- Ai ya! Hôm nay là ngày gì đây? Kha Kha nhà ta đích thân mang bữa sáng đến tận giường! Cảm động quá đi!

Hàn Kha cười hì hì:

- Cảm động thì có định lấy thân báo đáp không?

Tô Đường bĩu môi:

- Mấy cái bánh bao mà muốn tớ lấy thân báo đáp á? Cậu còn độc ác hơn cả Hoàng Thế Nhân nữa!

Nói rồi, cô nhặt một cái gối ném về phía Hàn Kha.

Hàn Kha cười né tránh, ngồi xuống giường, ánh mắt vô tình quét qua chiếc chăn chưa gấp:

- Cậu không thể dậy sớm rồi gấp chăn ngay được à?

- Không thích! Cậu quản tớ à?

Tô Đường hất cằm, cắn một miếng bánh bao nóng hổi, mắt lim dim như mèo con lười biếng.

- Ăn xong tớ còn định quay về ngủ tiếp đấy!

Bầu không khí trong ký túc xá nhẹ nhàng, vui vẻ.

Tô Đường tuy ngoài miệng hay trêu chọc, nhưng trong lòng lại ấm áp vô cùng.

Cô thầm nghĩ…

Kiếp này, những khoảnh khắc bình yên như thế này nhất định phải giữ gìn thật tốt.

- Còn ngủ à? Đã 9 giờ rồi đó! Hôm nay là lễ Giáng Sinh đấy! Tớ còn định rủ cậu đi dạo phố nữa kìa!

Tô Đường ngáp dài, lười biếng nói:

- Để lát nữa xem tâm trạng đã!

Cô cố ý nháy mắt một cái rồi lách vào toilet.

Hàn Kha bĩu môi "Xì!" một tiếng nhưng vẫn không giấu được sự tò mò. Cô đi đến cửa toilet, đứng dựa vào tường, tiếp tục trò chuyện:

- Đường Đường! Hôm qua người đó còn nhắn tin cho cậu nữa không?

- Hôm qua thì không, nhưng sáng nay lại gửi. Chúc tớ Giáng Sinh vui vẻ! Tớ cá là mai người đó sẽ lại nhắn "Chúc cậu một đêm cuồng hoan vui vẻ" mất thôi!

Tô Đường vừa bóp kem đánh răng vừa cười trêu chọc.

Hàn Kha cũng bật cười:

- Người này cũng thú vị thật đấy! Tớ có cảm giác chắc chắn là một nam sinh!

- Không chừng là ai đó đổi số, cố tình chọc tớ chơi thôi! Nhàn rỗi ghê!

Hàn Kha trầm ngâm một chút rồi đề nghị:

- Hay cậu gọi lại thử xem đối phương có nghe không?

Tô Đường ngừng đánh răng, nhìn vào gương rồi liếc mắt ra sau lưng Hàn Kha một cái. Sau đó, cô gật đầu:

- Được thôi! Lát nữa gọi!

Thực ra, cô vốn định mặc kệ người đó, vì dù sao nếu bên kia thấy không còn vui nữa thì cũng sẽ tự lộ danh tính thôi, nhưng nhìn thấy vẻ sốt sắng xen lẫn lo lắng trong mắt Hàn Kha, cô đột nhiên đổi ý.

Lúc này, Lê Tình Tình đã trang điểm nhẹ, thay quần áo xong và gọi mọi người ra ngoài.

Sau khi rửa mặt, chỉnh trang lại bản thân, Tô Đường cầm điện thoại lên, bấm gọi số kia. Cô cố ý bật loa ngoài.

Tút… Tút… Tút…

Cuối cùng, không có ai bắt máy.

- Không nghe!

Tô Đường nhún vai, quay sang nhìn Hàn Kha, nhếch môi đắc ý:

- Thấy chưa? Tớ đã bảo mà! Nếu người đó muốn trêu tớ, sao có thể dám nghe chứ? Cứ chờ xem, kiểu gì hắn cũng lòi mặt ra thôi!

- Vậy đành chịu rồi!

Hàn Kha mím môi, rồi nhanh chóng đổi chủ đề:

- Này! Cậu mau ăn bánh bao đi! Ăn xong hai đứa mình ra ngoài đi dạo một chút!

Tô Đường bỗng nhiên nhìn chằm chằm cô nàng, ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái:

- Cậu thành thật khai báo đi! Sao hôm nay cậu cứ bám riết vụ này thế? Có phải trong lòng đã đoán được ai là người nhắn tin rồi không?

Từ tối qua đến giờ, Hàn Kha có vẻ khác thường. Cô cứ lấp lửng, muốn nói lại thôi, khiến Tô Đường bắt đầu nghi ngờ.

- Biết gì đâu! Làm sao tớ biết người đó là ai chứ!

Hàn Kha vội vàng chối bay chối biến, nhưng vẻ lúng túng trên mặt đã sớm bán đứng cô.

Tô Đường khoác vai bạn, giọng đầy trêu chọc:

- Hai đứa mình thân nhau thế, có gì mà còn giấu chứ! Cậu đoán người đó là ai nào?

Bị ánh mắt dò xét kia nhìn chằm chằm, Hàn Kha cảm thấy bản thân có chút chuyện bé xé ra to rồi.

Cô tự nhủ, đối với bạn bè, mình nên thẳng thắn hơn!

- Được rồi, tớ nói! Tớ có linh cảm... có thể là Đường Lâm!

Nghe xong, Tô Đường bật cười, nhẹ vỗ vào má bạn một cái:

- Ha! Tớ biết ngay mà! Cậu nghĩ đến hắn từ lâu rồi đúng không? Chẳng qua là không dám nói ra thôi!

Nhưng mà... Đường Lâm sao?

Sao cậu ấy lại nghĩ đến hắn?

- Cậu nghĩ thế nào mà lại đoán là Đường Lâm?

Hàn Kha hất cằm, tự tin đáp:

- Giác quan thứ sáu của con gái!

Tô Đường không nhịn được phì cười, đưa tay xoa loạn tóc bạn:

- Giác quan thứ sáu cái gì chứ! Cậu mà cũng có giác quan thứ sáu á?

Hàn Kha lập tức gào lên:

- Đừng có phá tóc tớ! Tớ mới chải xong đó!

Tô Đường cười hì hì rồi nghiêm túc đề nghị:

- Nếu cậu nghi ngờ Đường Lâm, vậy chúng ta cứ xác minh thử xem đối phương là ai!

Hàn Kha lập tức gật đầu:

- Được đấy! Nhưng làm sao xác minh đây?

Tô Đường chống cằm suy nghĩ rồi nói:

- Có hai cách! Một là tớ gọi cho Lão Tam, bảo cậu ấy hỏi Thiệu Vĩ xem Đường Lâm có đổi số không. Hai là tớ nhắn tin trực tiếp, hỏi thẳng "Cậu có phải là Đường Lâm không?" Cậu thấy cách nào ổn hơn?

Nếu chọn cách thứ nhất, e rằng sẽ gây ra một chút hiểu lầm. Khi Lão Tam biết chuyện, chắc chắn sẽ trêu chọc cô vài câu, nhưng nếu có thể xác nhận danh tính người nhắn tin, cô cũng có thể chịu chút bỡn cợt này.

Hàn Kha suy nghĩ một lúc rồi quyết định:

- Nhắn tin đi! Cách thứ nhất làm lớn chuyện quá, không hay lắm!

Tô Đường cười thầm, nhanh chóng soạn tin nhắn:

- Cậu là Đường Lâm à?

Gửi xong, cô đặt điện thoại xuống, nháy mắt với Hàn Kha:

- Giờ chỉ cần chờ đối phương trả lời thôi! Điện thoại đưa cậu giữ nhé, tớ tranh thủ ăn sáng!

Hàn Kha nhìn cô một cái, lẩm bẩm:

- Đồ ham ăn!

Dù đã nhẹ nhõm hơn, nhưng trong lòng cô lại nảy sinh một nỗi băn khoăn khác. Nếu thật sự là Đường Lâm thì sao đây? Lẽ nào cậu ấy thực sự có ý với Tô Đường?