Trùng Sinh Sủng Em Tận Xương Tủy

Chương 18: Chỉ dựa vào cậu á?

Tô Đường thấy kỳ lạ. Ai lại nhàm chán đến mức này? Giữa đêm khuya còn nhắn tin chơi trò đố chữ với cô. Cô quen biết nhiều người như vậy, làm sao đoán nổi đối phương là ai?

Cô đơn giản nhắn lại:

- Đoán không ra!

Đối phương nhanh chóng trả lời:

- Từ từ suy nghĩ!

Tô Đường lập tức mất hứng, nhét điện thoại vào túi. Đùa gì thế này? Chị đây không rảnh chơi cùng anh!

Cô tìm được phòng 209, đẩy cửa bước vào. Bên trong, Hàn Kha đang nhập tâm hát bài Yêu Đến Phát Điên của Lương Vịnh Kỳ, giọng hát đầy cảm xúc, Cố Nghi và Bạch Tĩnh thì nhảy múa phụ họa, cả ba chơi rất vui vẻ.

Thấy Tô Đường vào cửa, Bạch Tĩnh và Cố Nghi lập tức chạy đến:

- Không có chuyện gì chứ?

- Không sao cả!

Hàn Kha cũng tò mò bước lại gần:

- Đường Thấm Du đi rồi à? Cũng thật trùng hợp, lại gặp cô ta ở đây!

- Đi rồi! Chúng ta đến được, người ta cũng có thể đến chứ sao.

Tô Đường tiện tay bốc một miếng chuối sấy trên khay trái cây, thản nhiên nói:

- Cậu tiếp tục hát đi!

Hàn Kha cất giọng tiếp tục hát, còn Bạch Tĩnh và Cố Nghi vẫn đứng nguyên chỗ cũ, không nhúc nhích.

Tô Đường cười nhẹ:

- Lão đại, không nhìn ra đấy, cậu nhảy cũng có tiêu chuẩn phết!

- Biến đi!

Cố Nghi giơ tay đánh nhẹ lên vai cô một cái. Tô Đường ôm lấy vai giả vờ than thở:

- Lão đại! Cậu ra tay thật tàn nhẫn! Tôi là em gái cậu đấy!

Bạch Tĩnh đứng bên cạnh trêu chọc:

- Ai mà chẳng là em gái của lão đại? Lát nữa tôi phải chọn một bài hát để xem lão đại rốt cuộc có bao nhiêu em gái mới được!

Tô Đường vỗ tay cười lớn:

- Cái này phải làm thật đấy! Quá hợp với tình hình hiện tại luôn!

Một bài hát kết thúc, Hàn Kha đưa micro cho Bạch Tĩnh, nhạc nền vang lên là một bài song ca.

- Đến lượt hai cậu rồi!

Tô Đường đẩy hai người kia lên sân khấu, còn không quên dặn dò:

- Nhớ chọn bài để lão đại hát giọng nam nhé!

Cố Nghi lập tức trả thù, hất cằm nói:

- Vậy đến lượt cậu rồi đó!

Hàn Kha không chút khách sáo, vỗ vai Tô Đường, hối thúc:

- Đừng ngồi lì nữa! Mau xem cậu sẽ hát bài gì đi! Lát nữa họ hát xong thì cậu phải lên đó!

Thấy Tô Đường vẫn ngồi im, Hàn Kha dứt khoát kéo cô đứng dậy:

- Chúng ta còn phải về trường sớm! Cậu nhanh lên!

Tô Cố Nghiêng đầu suy nghĩ, trong chớp mắt liền nảy ra một ý tưởng.

- Được rồi! Tôi sẽ cho các cậu nghe một bài có nốt cao, biểu diễn hoành tráng một chút, thế nào?

- Haha! Cậu cứ thổi phồng đi!"

Tô Đường ngồi xuống bàn điều khiển, đang chọn bài Cao Nguyên Thanh Tạng, thì điện thoại lại rung lên.

Cô mở ra xem, lần này đối phương chỉ gửi một dấu chấm hỏi:

"?"

Tô Đường lập tức cảm thấy khó hiểu. Người này là ai mà cứ nhắn tin kỳ quặc như vậy?

Hàn Kha tò mò ghé đầu lại gần:

- Ai thế? Ai thế? Cậu đang nhắn tin với ai đấy?

- Không biết! Người này bắt tớ đoán xem họ là ai, mà tớ còn chẳng rõ đó là nam hay nữ nữa!

- Vậy thì kiểm tra mã vùng số điện thoại xem! Ít nhất cũng thu hẹp được phạm vi đoán!

Hai người dí sát đầu vào nhau kiểm tra, kết quả hiện lên là mã vùng của địa phương.

Hàn Kha càng tò mò hơn:

- Cậu đoán xem là ai?

- Không đoán nổi!

Tô Đường không có hứng thú suy đoán. Nếu người này đã nói vậy, chứng tỏ họ là người quen.

Hơn nữa, không chừng là ai đó đổi số mới rồi nhắn tin trêu cô cũng nên. Vì vậy, cô không thèm để tâm.

Hàn Kha vẫn chưa từ bỏ ý định:

- Hay cậu gọi thẳng cho họ luôn đi?

Tô Đường hỏi ngược lại:

- Bên kia đã cố tình nhắn tin trêu tớ, cậu nghĩ họ sẽ nghe máy sao?

- Cũng đúng!

Hàn Kha bĩu môi, định nói có khi nào là Đường Lâm không, nhưng lại không tiện mở miệng.

Cô ấy có linh cảm… có lẽ người đó chính là Đường Lâm.

Tô Đường thấy Hàn Kha nhíu mày, liền cố ý trêu:

- Cậu tò mò quá nhỉ! Hay là cậu gọi thử xem ai đó?

Hàn Kha lại lắc đầu:

- Thôi bỏ đi! Nhỡ đâu là người theo đuổi cậu thì sao? Tớ gọi qua đó tính là thế nào chứ? Với lại, tớ biết nói gì bây giờ?

Đúng lúc này, nhạc dạo của bài Cao Nguyên Thanh Tạng vang lên. Tô Đường giơ tay ra hiệu dừng lại:

- Chị gái à! Điện thoại giao cho cậu xử lý đấy! Cậu tự quyết định đi!

Nói xong, cô đưa điện thoại cho Hàn Kha, rồi cầm micro từ tay Bạch Tĩnh, ho nhẹ một tiếng, chuẩn bị cất giọng hát…

Tại một biệt thự tư nhân ở thủ đô, nhiều nam thanh nữ tú ăn mặc sang trọng đang tụ tập vui chơi, giữa đám đông, Mạc Trạch Ngôn lại một mình ngồi trên sofa, thỉnh thoảng cúi đầu kiểm tra điện thoại.

Từ xa, Đào Tam quan sát hắn một lúc lâu, cuối cùng bước tới ngồi đối diện, uống cạn ly rượu vang trên tay, rồi nhịn không được mà phàn nàn:

- Anh à, tối nay anh làm sao thế? Nhìn trúng cô nào thì nói với tụi em một tiếng, đảm bảo đêm nay cô ấy sẽ nằm trên giường anh!

Mạc Trạch Ngôn liếc hắn một cái, lạnh nhạt đáp:

- Cút!

Đào Tam không giận, ngược lại còn tỏ vẻ như vừa hiểu ra chuyện gì đó, cười gian hai tiếng, rồi ghé sát lại thì thầm đủ để chỉ hai người nghe:

- Em bảo này… có phải em đã gặp cô bé đó rồi không? Không phải em nói anh đâu, làm giáo viên mà lại nhắm trúng học trò của mình, anh không thấy xấu hổ à?

Mạc Trạch Ngôn nhíu mày, mất kiên nhẫn phất tay đuổi người:

- Biến đi chỗ khác chơi!

Hắn đang đợi tin nhắn, đâu có thời gian nghe Đào Tam lảm nhảm.

Đào Tam liếc nhìn đám người đang vui đùa bên kia, rồi lại quay sang hắn, vẫn chưa chịu từ bỏ:

- Thích thì theo đuổi đi! Nhưng cũng phải biết cách lãng mạn một chút chứ? Tặng hoa, mua quà, mấy cô gái trẻ đều thích thế mà! Nhìn anh cứ cắm mặt vào cái điện thoại mà em thấy sốt ruột thay! Nào, để em chỉ cho anh vài tuyệt chiêu cưa gái, đảm bảo cô bé đó mê anh đến quên lối về, không cưới anh thì không được!

Mạc Trạch Ngôn nhướng mày, cười nhạt:

- Chỉ bằng cậu á? Lo mà chơi đi!

Nếu hắn thật sự tin mấy trò bịp bợm của Đào Tam, e rằng chưa kịp theo đuổi đã bị cô bé đó ghét bỏ rồi. Tặng hoa, mua quà ai chẳng biết chứ? Nhưng vấn đề là cô bé kia đang ở ký túc xá, nếu làm quá lố, cô ấy chắc chắn sẽ không vui. Quan trọng hơn, hắn không thể để Mạc gia phát hiện ra vị trí của Tô Đường trong lòng hắn, một khi chuyện này lộ ra, hắn sẽ không phải đang yêu cô, mà là đang hại cô. Kể cả mẹ ruột và em trai của hắn, hắn cũng không thể không đề phòng.

Đào Tam thu lại vẻ mặt cười cợt, nghiêm túc hỏi:

- Anh à, anh xem thường em đúng không?

Rồi hắn tự cười giễu, hạ giọng nói:

- Thật ra, em nói cho anh nghe, anh thấy em suốt ngày ăn chơi lêu lổng, nhưng em tích lũy được không ít đâu! Anh làm ơn kiếm cho em chút việc mà làm đi, được không? Em biết anh tìm Quan Duy giúp đỡ, nhưng chẳng lẽ quan hệ của em với anh còn không bằng hắn sao?

Mạc Trạch Ngôn khẽ động ánh mắt, vỗ vai hắn, trầm giọng nói:

- Tiểu Tam, khi nào cần đến cậu, tôi tự khắc sẽ tìm. Hiện tại, cậu cứ tiếp tục giữ vỏ bọc này. Hiểu chứ? Có những lúc, quân cờ ẩn mới là nước đi hay nhất. Xuất kỳ bất ý, hiểm trung cầu thắng!

Trong mắt Đào Tam lóe lên một tia sáng, hắn hạ giọng hỏi:

- Anh à, anh không lừa em đấy chứ?

- Tuyệt đối không!

Mạc Trạch Ngôn hiểu rõ, nơi này không phải chỗ để nói nhiều, xung quanh toàn tai mắt, hắn phải hết sức cẩn thận. Nhưng hắn cũng biết, điều mà Đào Tam coi trọng nhất chính là tình nghĩa anh em, nếu không, kiếp trước hắn ta đã chẳng liều mạng cứu hắn.

Chỉ là, ở kiếp này, hắn không muốn để Đào Tam dính vào vũng bùn của Mạc gia nữa. Hắn chỉ mong Đào Tam được sống một cách thoải mái, tự do.

Tuy nhiên, nếu đến lúc thật sự cần thiết, hắn cũng sẽ không do dự nhờ đến hắn.

- Được rồi, em hiểu rồi!

Nói xong, Đào Tam lập tức đổi sang vẻ mặt cợt nhả, đứng dậy chạy về phía đám người, hòa vào cuộc vui.

Mạc Trạch Ngôn nhìn theo bóng lưng hắn, khẽ nhếch môi.

Nhưng khi cúi đầu nhìn điện thoại, vẫn không có tin nhắn nào. Hàng mày đẹp của hắn lần nữa nhíu lại. Cô nhóc vô tâm này, chỉ lo chơi, không thèm để ý đến hắn… Hắn vốn định trêu chọc cô một chút, sau đó sẽ nói cho cô biết mình là ai. Kết quả bây giờ… cô lại hoàn toàn bơ hắn.