Trùng Sinh Sủng Em Tận Xương Tủy

Chương 7: Gặp lại

Khi dì út của Tô Đường – Đường Vạn Khanh – cùng chồng con và ba mẹ cô lần lượt đến nơi, mợ Đổng Hồng Kiệt vẫn còn đang bận suy nghĩ về chuyện con gái có bạn trai, nên so với thường ngày, bà ta không còn liến thoắng như trước. Dù vậy, cả gia đình vẫn quây quần bên nhau, tưng bừng náo nhiệt tổ chức sinh nhật cho bà ngoại.

Hôm sau, Tô Đường đến khách sạn Vân Thành để tham gia buổi họp lớp do bạn học cũ – Lệ Tử Hào – tổ chức.

Cô đến muộn hơn Đường Thấm Du, vừa bước vào đã bắt gặp ánh mắt giận dữ của cô ta, cứ như muốn phun lửa vậy.

Tô Đường chẳng hề để tâm, cứ thản nhiên chào hỏi mọi người như không có chuyện gì xảy ra.

Lệ Tử Hào – chàng trai cao gầy với nụ cười rạng rỡ – trêu đùa:

- Kẹo đậu phộng! Cậu khó mời quá đấy nhé!

- Bánh hạt dẻ! Nói gì thế? Mình vừa nhận được điện thoại của cậu là chạy ngay tới đây còn gì!

- Chuẩn luôn! Ai bảo mình là bánh hạt dẻ chứ!

- Ha ha ha!

Cả nhóm bạn cười vang.

Tô Đường cũng không nhịn được mà bật cười. “Kẹo đậu phộng” là biệt danh cô có từ thời đi học, đã lâu lắm rồi không nghe ai gọi. Nghĩ lại quãng thời gian đó, cô cảm thấy thật vui vẻ.

Cô đưa mắt quan sát xung quanh. Nam sinh ngồi một bàn, nữ sinh ngồi một bàn, ai nấy đều là những gương mặt sôi nổi nhất lớp ngày trước. Nhìn những người bạn cũ với vẻ ngoài vẫn còn nét non nớt nhưng tràn đầy sức sống, tâm trạng cô cũng phấn chấn theo.

Đường Thấm Du cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không thể kìm được. Nhân lúc các nữ sinh đang tụm năm tụm ba trò chuyện, cô ta đứng dậy, đi thẳng đến ngồi xuống bên cạnh Tô Đường.

- Tô Đường! Cô cũng giỏi thật đấy! Ban đầu còn tưởng cậu thanh cao lắm, ai dè lại đi mách lẻo ba mẹ tôi?

Tô Đường nhếch môi cười nhạt:

- Sao nào? Cô nói được, mà tôi thì không nói được chắc? Chẳng lẽ cô nghĩ cậu và mợ sẽ đóng nguyên một vai "võ phụ bức cung" với cô à?

- Cô bớt cười trên nỗi đau của người khác đi! Ba mẹ tôi là người có học thức, không bao giờ thô lỗ như vậy đâu!

Đường Thấm Du tức tối trừng mắt nhìn cô, vẻ mặt đầy ấm ức:

- Tôi làm vậy cũng là vì muốn tốt cho cô thôi! Cô cả và mọi người trong nhà có ai bắt cậu làm gì đâu, sao cứ phải đi làm thêm vất vả như vậy?

Tô Đường bật cười, cố ý bắt chước giọng điệu của cô ta:

- Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà! Mới học năm hai đại học mà đã vội vàng yêu đương, lỡ như bị lừa thì sao?

Nhìn ánh mắt đầy hoài nghi của Đường Thấm Du, Tô Đường thầm nghĩ, có lẽ lần này cô ta đã gặp phải những câu chất vấn mà trước giờ chưa từng nghe qua.

Không biết mối tình non trẻ này của Đường Thấm Du liệu có thể vượt qua được thử thách hay không? Nhưng nghĩ đến việc trước đây cô ta và Thôi Vũ cũng chẳng yêu đương được bao lâu rồi chia tay, Tô Đường không hề cảm thấy mình đang làm chuyện gì quá đáng.

- Cô đừng có tìm cớ nữa! Tôi nhìn ra rồi, rõ ràng là cô không muốn thấy tôi hạnh phúc, đúng không?

Đường Thấm Du bực bội nhìn chằm chằm vào Tô Đường. Nếu không phải sợ đánh không lại, có khi cô ta đã lao vào cào cô một trận rồi!

- Đợi đến ngày cô có bạn trai xem! Lúc đó để xem cô cả và mọi người nói gì về cô!

Tô Đường thản nhiên nhún vai:

- Tùy cô thôi! Dù cô có méc, ba mẹ tôi vẫn sẽ đứng về phía tôi! Tôi cũng là sinh viên rồi, yêu đương thì có gì to tát đâu?

- Cứ chờ đấy!

Đường Thấm Du tức giận đứng bật dậy, đấy ghế ra tạo nên âm thanh chói tai.

Dù các nữ sinh vẫn đang tụm năm tụm ba trò chuyện, nhưng ánh mắt mọi người đều dồn hết về phía hai người họ.

Đúng lúc này, một người nữa bước vào. Khi Tô Đường vừa ngẩng lên liền nhìn thấy cô gái ấy, khóe miệng cô nhếch lên thành một nụ cười lạnh.

Bàn nam sinh lập tức nhao nhao:

- Hoa khôi tới rồi kìa,

- Ôn Tình! Chúng tớ chờ cậu lâu lắm rồi đấy!

- Người đẹp! Đến muộn quá nhé! Mau qua đây ngồi chung nào!

Lệ Tử Hào cũng hào hứng đứng dậy đón chào, trong ánh mắt lấp lánh vẻ ngưỡng mộ:

- Ôn Tình, ngồi bên này nè!



Tô Đường lặng lẽ quan sát Ôn Tình khéo léo đáp lại từng câu trêu chọc, không ngờ đã lâu như vậy mà bây giờ mới gặp lại cô ta.

Có lẽ trong tuổi trẻ của mỗi người, luôn có một người bạn từng thân thiết nhưng rồi ngày càng xa cách – có thể là thanh mai trúc mã, cũng có thể là một tri kỷ.

Từ nhỏ, tính cách Tô Đường đã có chút con trai, khi đánh nhau thường ra tay không hề nương tình, mà thời đó, đám con trai lại chỉ thích những cô gái dịu dàng, yếu đuối, thế nên cô chẳng có nổi một thanh mai trúc mã, nhưng lại có một người bạn thân – chính là Ôn Tình.

Dĩ nhiên, tình bạn nào cũng có những thăng trầm. Sau này, vì một số chuyện, hai người cãi nhau một trận rất căng. Từ khi lên cấp ba, học khác trường, cả hai gần như không còn liên lạc.

Lúc này, Đường Thấm Du cố tình liếc Tô Đường một cái đầy thách thức, sau đó hào hứng kéo Ôn Tình ngồi xuống:

- Các cậu đừng ồn nữa! Một bàn toàn con trai thế này, chẳng lẽ bắt Ôn Tình ngồi đó sao?

Nói rồi, cô ta quay sang chỗ Ôn Tình, dịu dàng nói:

- Ngồi cạnh tớ nhé!

Ôn Tình khẽ mỉm cười:

- Được!

Cô ta ngồi xuống bên cạnh Đường Thấm Du, nhưng thoáng liếc nhìn Tô Đường như vô tình.

Tô Đường hờ hững đáp lại bằng một ánh mắt lạnh nhạt, sau đó quay đi chỗ khác.

Một lúc sau, cô thấy hai người kia chụm đầu ghé sát vào nhau, thỉnh thoảng còn lén lút nhìn về phía cô.

Đột nhiên, Tô Đường cảm thấy mất hứng. Dù sao cô cũng đã hơn hai mươi tuổi rồi, hà tất phải so đo với hai cô gái này?

Hôm nay là buổi họp lớp, chủ yếu là gặp gỡ ôn lại kỷ niệm, ít nhất cũng không có mấy câu hỏi phiền phức như “Bao giờ kết hôn?” hay “Lương tháng bao nhiêu?”.

Tô Đường lấy cớ đi vệ sinh, rời khỏi phòng tiệc.

Sau khi từ nhà vệ sinh bước ra, cô không quay lại ngay mà đứng lững thững ở hành lang, chống tay lên lan can nhìn xuống tầng dưới.

Nơi này không phải chốn dành cho người giàu thì cũng là địa điểm chi tiêu bằng công quỹ. Nếu không phải vì Lệ Tử Hào có một ông bố giàu có, một trợ giảng như anh ta cũng chẳng thể mời cả lớp đến đây ăn uống linh đình như vậy. Đúng lúc này, Tô Đường bất giác mở to mắt kinh ngạc. Dưới tầng, từ xa có hai người đàn ông cao lớn, khí chất xuất sắc đang bước tới. Một trong số đó… lại chính là Mạc Trạch Ngôn!

Sao lại trùng hợp đến vậy?

Tô Đường thực sự không biết nên định nghĩa mối duyên phận giữa cô và người đàn ông này thế nào. Chỉ trong hơn một tháng ngắn ngủi, họ đã tình cờ gặp nhau không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn gặp ở những thành phố khác nhau.

Lần này, cô chẳng kịp né tránh nữa, vì Mạc Trạch Ngôn cũng vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng động khi nhận ra cô, anh khẽ gật đầu chào.

Tô Đường cũng thoải mái, lịch sự nở một nụ cười nhẹ, xem như đáp lại. Sau đó, cô xoay người bước đi, thà quay về phòng tiệc tán gẫu với đám bạn cũ còn hơn đứng đây trò chuyện với Mạc Trạch Ngôn.

Người đàn ông có đôi mắt đào hoa bên cạnh Mạc Trạch Ngôn – tỏ ra hiếu kỳ, kinh ngạc nhìn hai người.

Chưa kịp mở miệng hỏi, Mạc Trạch Ngôn đã nhàn nhạt cất lời:

- Đi thôi.

Người kia không nhịn được kêu lên:

- Khoan đã! Chuyện gì thế này?

Nhưng Mạc Trạch Ngôn chẳng buồn trả lời, chỉ liếc mắt nhìn anh ta một cái.

Người kia lập tức câm nín, lẩm bẩm trong miệng:

- Đúng là nhỏ mọn! Không hỏi được thì thôi!

Tô Đường quay lại phòng ăn, thấy mọi người đang uống rượu tưng bừng, bia, rượu vang, rượu trắng đủ cả.

Lệ Tử Hào uống đến đỏ cả mặt, nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến sự hào hứng của hắn ta.

- Tô Đường! Cậu ra ngoài lâu quá đấy! Đừng nói là trốn để khỏi phải uống rượu nhé?

Tô Đường bật cười, phối hợp gật đầu:

- Đúng thế! Tửu lượng mình kém lắm, uống một ly là gục ngay! Không còn cách nào khác, đành nhìn các cậu uống vậy!

- Thế thì không được! Lâu lắm mới tụ tập, ít nhất cũng phải uống chút chứ! Nếu không uống rượu trắng thì uống bia đi, bia không có nồng độ cồn cao đâu!

- Đúng đấy! Tô Đường, uống chút đi! Không biết lần sau bao giờ mới có dịp gặp lại đâu!

Cả nhóm bạn học đồng loạt lên tiếng mời rượu, mấy cô gái cũng hùa theo.

Tô Đường biết bọn họ không có ác ý, họp lớp chẳng phải để vui vẻ hay sao?

Cô mỉm cười:

- Được thôi! Vậy mình liều mình bồi quân tử, uống một lon bia vậy!

Nói xong, cô vui vẻ ngồi xuống, hòa vào không khí sôi động cùng mọi người.