Dưới ánh đèn rực rỡ của khách sạn lớn Vân Thành, Tô Đường chau mày dìu Đường Thấm Du đang say khướt bước ra ngoài. Sau lưng họ, nhóm bạn học nam nữ vẫn còn huyên náo, rủ rê nhau đi hát karaoke tiếp.
Lệ Tử Hào loạng choạng chạy lên trước, hớn hở đề nghị:
- Tô Đường! Cậu với Đường Thấm Du đi cùng đi! Đông người mới vui chứ!
Tô Đường khách sáo từ chối:
- Bọn tớ không đi đâu. Cậu ấy uống nhiều quá rồi, tớ phải đưa cậu ấy về. Hẹn dịp khác nhé!
Nhưng Đường Thấm Du không chịu, cô vùng vẫy thoát khỏi tay Tô Đường, vừa lắc lư vừa lớn tiếng:
- Ai nói tôi không đi! Tôi còn muốn hát! Tôi muốn hát nữa…
Tô Đường nghiêm giọng quát:
- Im ngay! Uống say thế này còn hát hò gì chứ? Mau về nhà!
Dù không muốn, nhưng dù sao cô và Đường Thấm Du cũng là thân thích, trời đã khuya, cô không thể để mặc cô ta như vậy.
Lệ Tử Hào cau mày, bực bội lườm cô:
- Tô Đường! Cậu quá bá đạo rồi đấy! Không muốn đi thì thôi, nhưng Đường Thấm Du muốn đi, sao cậu lại ngăn cản? Cậu làm vậy chẳng phải quá đáng sao?
Nghe vậy, sắc mặt Tô Đường lạnh hẳn:
- Quá đáng thì sao? Lệ Tử Hào, cậu đừng có lắm lời! Cậu có biết tôi và Đường Thấm Du có quan hệ thế nào không?
Lúc này, Ôn Tình – từ nãy vẫn im lặng – dịu giọng khuyên nhủ:
- Tô Đường, chúng tớ biết hai người là thân thích. Nhưng rõ ràng Đường Thấm Du không muốn về, cậu có nên tôn trọng ý kiến của cô ấy không?
Tô Đường siết chặt tay Đường Thấm Du đang vùng vẫy, nhếch môi cười nhạt:
- Chuyện giữa bọn tôi, không cần người ngoài xen vào!
Đường Thấm Du tức giận hét lên:
- Tô Đường! Tôi muốn đi! Đừng làm phiền tôi nữa! Mau buông ra!
Tô Đường siết chặt hơn, giọng cứng rắn:
- Còn la hét nữa là tôi đánh thật đấy!
Cơn đau làm Đường Thấm Du tỉnh táo đôi chút. Cô ta ấm ức gắt:
- Tô Đường! Cậu dựa vào đâu mà quản tôi? Đồ đáng ghét!
Nếu không phải do cái miệng nhiều chuyện của Tô Đường, ba mẹ cô đã không biết chuyện cô có bạn trai sớm như vậy. Hôm nay cô uống nhiều cũng vì buồn bực chuyện đó.
Tô Đường cắn môi, giọng trầm xuống:
- Tôi quản cậu chẳng phải vì sợ cậu gặp chuyện hay sao?
Đám cho đi cùng bạn học đều đang bốc đồng vì rượu, ai biết được chuyện gì có thể xảy ra? Một phút nông nổi để rồi hối hận cả đời, chẳng phải chưa từng có ví dụ nào.
Nghe giọng nói nghiêm nghị của cô, Đường Thấm Du bỗng im lặng, rượu ngấm khiến cô ta loạng choạng rồi ngả hẳn vào người Tô Đường.
Tô Đường nghiến răng, cằn nhằn:
- Cậu nên giảm cân đi! Nặng quá rồi đấy!
Ôn Tình nhẹ nhàng khuyên Lệ Tử Hào:
- Tớ nghĩ đừng miễn cưỡng nữa. Tô Đường đã không cho Đường Thấm Du đi thì thôi vậy.
Lệ Tử Hào mất mặt trước người mình thích, tức tối nói:
- Rõ ràng Đường Thấm Du muốn đi, cậu dựa vào đâu mà quyết định thay cô ấy?
Đám bạn học gần hai mươi người tụ tập trước cửa khách sạn, tranh cãi ầm ĩ, thu hút không ít ánh mắt tò mò của người qua đường.
Đúng lúc này, Mạc Trạch Ngôn cùng một người đàn ông có đôi mắt đào hoa bước ra từ khách sạn. Thấy cảnh tượng trước mặt, người đàn ông nhướng mày:
- Qua đó xem thử đi!
Người bên cạnh cau mày:
- Cậu rảnh quá à? Một đám sinh viên tranh cãi mà cũng hóng?
Dù nói vậy, nhưng hắn vẫn tò mò đi theo.
Vừa đến gần, bọn họ đã nghe thấy Lệ Tử Hào kích động hét lên với Tô Đường:
- Tô Đường! Cậu có ý gì? Đường Thấm Du uống nhiều thì sao? Chẳng lẽ bọn tôi sẽ làm hại cậu ấy chắc? Chúng ta đều là bạn học, cậu cũng quá kiêu ngạo rồi đấy! Ôn Tình chỉ nhắc cậu một câu, vậy mà cậu lại quát mắng cậu ấy…
Tô Đường lạnh lùng cắt ngang:
- Bớt nói mấy lời vô nghĩa đó đi! Tớ nói gì với Ôn Tình chẳng liên quan đến cậu! Cậu là gì của cô ta mà xen vào?
Câu nói sắc bén khiến Lệ Tử Hào đỏ bừng mặt, nghẹn lời.
Ôn Tình cúi đầu, vẻ uất ức càng làm cô ta trông yếu đuối đáng thương hơn.
Đám bạn học xung quanh nhao nhao lên tiếng giảng hòa, người này một câu, người kia một câu, tranh cãi không ngớt.
Tô Đường mất kiên nhẫn, phất tay dứt khoát:
- Đừng nói nhiều nữa! Ba mẹ tôi sắp đến đón rồi, mọi người cứ đi chơi đi.
Lệ Tử Hào vừa nghe đến phụ huynh của Tô Đường, lập tức chột dạ, ngượng ngùng thu lại vẻ ồn ào:
- Được rồi! Tính tớ nóng nảy, chỉ là muốn giúp thôi mà…
Nói rồi, cậu ta hậm hực dẫn nhóm bạn học tản ra, lần lượt bắt xe rời đi.
Lúc này, một nữ sinh vô tình phát hiện ra Mạc Trạch Ngôn cùng người đàn ông đi cùng anh, lập tức hai mắt sáng rỡ. Mấy nữ sinh nhỏ giọng bàn tán, tò mò không biết hai người đàn ông có dáng vẻ như minh tinh này xuất hiện từ bao giờ.
Tô Đường cũng vừa nhìn thấy Mạc Trạch Ngôn, lập tức cảm giác trời đất quay cuồng. Đúng là oan gia ngõ hẹp! Sao lại trùng hợp đến mức gặp anh ta ở đây chứ?!
Cả người cô cứng đờ, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười để lộ tám chiếc răng, gượng gạo chào hỏi:
- Giáo sư Mạc!
Mạc Trạch Ngôn bình thản hỏi:
- Có cần giúp không? Tôi đưa các cô về.
Tô Đường vội vàng xua tay, cười cười từ chối:
- Cảm ơn giáo sư Mạc! Nhưng không cần đâu, ba mẹ tôi sắp đến rồi.
Giỡn sao? Cô không muốn dính dáng gì đến người đàn ông này cả! Hơn nữa, bạn gái của anh ta lại có hiềm khích với cô. Nếu bị bắt gặp đứng chung một chỗ với anh, có khi cô lại bị trả thù không biết chừng!
Trước đây, cô dám đối nghịch với Mạc Trạch Ngôn chẳng qua vì nghĩ rằng hai người chẳng liên quan gì, bèo nước gặp nhau mà thôi, ai ngờ được người cô từng coi là “ăn bám” lại bất ngờ trở thành giáo sư khách mời đặc biệt của trường? Đúng là tự làm bậy không thể sống mà!
Thế nhưng Mạc Trạch Ngôn không hề có ý rời đi, ngược lại còn đứng lại trò chuyện cùng cô.
Tô Đường dở khóc dở cười, đành phải vừa đỡ Đường Thấm Du, vừa miễn cưỡng nói chuyện xã giao với anh. Trong lòng cô không ngừng cầu nguyện anh mau chóng rời đi!
Người đàn ông có đôi mắt đào hoa bên cạnh im lặng quan sát, ánh mắt đầy hứng thú. Hắna nhìn Mạc Trạch Ngôn, rồi lại nhìn Tô Đường, cảm thấy mọi chuyện tối nay dường như có chút… bất thường.
Lệ Tử Hào và Ôn Tình cũng kinh ngạc đứng yên tại chỗ. Người này… lại quen biết với Tô Đường sao?!
Ôn Tình tò mò đánh giá hai người đàn ông có khí chất cao quý, trong mắt đầy kinh ngạc cũng có tò mò, nhưng vì vừa mới tranh cãi xong, cô ta cũng không tiện tiến lên bắt chuyện.
Tô Đường thỉnh thoảng lại nhìn về con đường bên cạnh, sốt ruột cầu nguyện ba cô mau chóng đến.
Mạc Trạch Ngôn để ý thấy hành động nhỏ này của cô, đáy mắt lóe lên ý cười, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường:
- Ba mẹ cô lâu như vậy vẫn chưa tới, hay để tôi đưa hai người về đi?
Tô Đường vội vàng xua tay:
- GIáo sư Mạc, thật sự không cần đâu! Anh và bạn anh cứ đi trước đi!
May mắn thay, ngay khi cô vừa dứt lời, chiếc taxi của ba cô rẽ vào, “két” một tiếng dừng ngay trước mặt cô và Đường Thấm Du.
Ba mẹ Tô từ trong xe bước xuống, tò mò đánh giá Mạc Trạch Ngôn cùng người đàn ông đi cùng.
Ba cô nhíu mày nhìn nhóm nam nữ sinh phía xa, ông nhận ra vài gương mặt quen thuộc, nhưng hai người đàn ông trước mắt lại hoàn toàn xa lạ, ông không khỏi thắc mắc tại sao họ lại quen con gái mình.
Tô Đường lập tức cười giới thiệu:
- Ba! Đây là giáo sư khách mời của trường chúng con, giao sư Mạc!
Nghe đến hai chữ “giáo sư”, ánh mắt ba Tô sáng lên, lập tức nhiệt tình vươn tay phải ra bắt tay:
- Giáo sư Mạc! Chào anh, chào anh!
Người đàn ông có đôi mắt đào hoa đứng cạnh Mạc Trạch Ngôn khẽ nhướng mày, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú, chăm chú quan sát phản ứng của anh.