Trùng Sinh Sủng Em Tận Xương Tủy

Chương 6: Bạn trai

Tô Đường bị chính trí tưởng tượng không ngừng của mình làm cho chấn động, dù đây mới chỉ là một ý tưởng, nhưng nếu nguyên mẫu không hoàn hảo, thì quá trình thực hiện có thể sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí dẫn đến thất bại thảm hại!

Nhưng ngay cả chuyện trọng sinh hoang đường như vậy còn có thể xảy ra, thì trên đời này đâu có gì là không thể?

Vì thế, Tô Đường ghi nhớ kỹ ý tưởng này, cố gắng từng bước hoàn thiện nó.

Cho đến vài ngày trước kỳ nghỉ Quốc Khánh, cô lại nảy ra một suy nghĩ mới.

Ở Trung Quốc có mười hai con giáp, mỗi năm mỗi khác, con giáp đại diện cũng khác nhau.

Vậy tại sao không lấy hình tượng của mười hai con giáp làm nguyên mẫu, thiết kế thành những món đồ chơi búp bê trẻ em với tạo hình đáng yêu?

Trước mắt, thị trường dường như chưa có sản phẩm nào như vậy. Ít nhất, cô chưa từng nhìn thấy, hoặc có thể do cô chưa chú ý đến. Nhưng dù thế nào đi nữa, đây vẫn là một ý tưởng rất đáng thử phải không?

Nếu vậy, cô hoàn toàn có thể đặt tên thương hiệu là "Mười Hai Cầm Tinh"!

Nghĩ đến đây, Tô Đường phấn chấn hẳn lên, lập tức tìm hiểu thủ tục đăng ký thương hiệu.

Thật đáng tiếc, cô không thể đăng ký thương hiệu với danh nghĩa cá nhân. Cơ quan đại diện nhãn hiệu cho biết, nếu muốn đăng ký, cô cần nhờ một người quen có giấy phép kinh doanh hoặc một công ty đứng tên giúp. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn chưa tìm được ai phù hợp, nên đành tạm gác lại kế hoạch này.

Cứ như vậy, kỳ nghỉ Quốc Khánh cũng đến.

Ba Tô lái xe ra bến xe khách đón cô về, đồng thời đưa Hàn Kha – bạn cùng phòng của cô – về nhà trước.

Chỉ còn lại hai ba con trên xe, Tô Đường tinh nghịch le lưỡi:

- Lão ba vất vả quá rồi ạ!

Ba Tô bất đắc dĩ cười, lắc đầu:

- Có thể phục vụ cho công chúa nhỏ của ba thì đâu có gì vất vả chứ!

Hai cha con vui vẻ trò chuyện suốt dọc đường về nhà. Nhưng ngay khi mẹ cô trở về, bầu không khí trong nhà lập tức thay đổi.

Mẹ Tô nghiêm túc nói với cô:

- Con gái! Ba mẹ biết con giờ đã trưởng thành, có suy nghĩ riêng. Chuyện con muốn làm thêm kiếm tiền, ba mẹ vốn dĩ rất vui mừng và ủng hộ, nhưng con cũng phải nghĩ cho ba mẹ một chút được không? Con có biết hôm trước mẹ nghe chị dâu con nói gì không? Chị ấy bảo ba mẹ là những bậc phụ huynh vô trách nhiệm, đến cả học phí và sinh hoạt phí của con cũng không lo nổi! Ngay cả bà ngoại con cũng hỏi mẹ, nếu nhà mình túng thiếu thì bà có thể giúp. Con nói xem, chuyện này là sao đây hả?!

Nghe mẹ than phiền về phản ứng của họ hàng, đến lúc này Tô Đường mới thật sự cảm nhận được mối quan hệ giữa các thân thích đúng là "rất có ý tứ"!

Trước đây, khi cô đỗ vào một trường danh tiếng hạng 211, có lẽ trong mắt chị dâu và họ hàng, cô đã hơn hẳn Đường Thấm Du vài bậc.

Vậy nên, mỗi lần gặp mặt vào dịp lễ Tết, chị ta luôn tỏ ra có chút khó chịu, thường hay đá đểu vài câu. Giờ đây, khi biết cô đi bán giày, bỗng nhiên chuyện lại xoay chiều, họ lập tức lan truyền tin đồn rằng gia đình cô khó khăn đến mức không đủ tiền nuôi con!

- Mẹ à! Con hiểu rồi! Sau này mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ làm tốt để ba mẹ không còn phải lo lắng nữa.

Mẹ Tô dịu dàng vỗ nhẹ lưng cô:

- Mẹ biết con là đứa con ngoan. Nhưng miệng lưỡi thiên hạ thì đáng sợ lắm, không có cách nào ngăn cản được đâu... Ngày kia là sinh nhật bà ngoại con, chắc chắn họ sẽ lại nhắc đến chuyện này, con cứ mặc kệ, đừng để tâm.

Tô Đường mỉm cười đồng ý, nhưng trong lòng đã có tính toán khác. Bất cứ ai dám làm ba mẹ cô khó chịu, cô tuyệt đối sẽ không để họ được yên ổn!

Trong đầu cô bắt đầu suy nghĩ xem Đường Thấm Du có điểm yếu nào có thể khiến cô phản kích.

A! Nghĩ lại thì, cô thật sự đã có một ý hay! Đây đúng là ưu thế của người trọng sinh mà!

……

Hôm nay là sinh nhật của bà ngoại Tô Đường – bà Phương Thanh Lan. Sau bữa trưa, người trong nhà mới qua, còn ba Tô sẽ ghé sau khi tan làm. Vì vậy, Tô Đường tranh thủ đi đặt một chiếc bánh kem trước khi đến nhà bà ngoại.

Sau đó, cô bắt xe đến khu chung cư Minh Viên, nơi bà ngoại cô sống. Vừa đến dưới lầu, cô liền trông thấy cậu út – Đường Vạn Bân – cùng vợ và con gái bước xuống từ một chiếc xe hơi màu xám bạc.

Cậu Đường Vạn Bân cao gầy, tóc chải vuốt ngược, hiện đang làm việc trong ngành giáo dục. Nhìn thấy Tô Đường, cậu cười hỏi:

- Lát nữa ba mẹ cháu mới đến à?

- Dạ đúng ạ! Cậu, mợ, Thấm Du, chào mọi người!

Tô Đường vui vẻ chào hỏi gia đình cậu út.

Hôm nay, Đường Thấm Du mặc một chiếc váy trắng dài tay, tóc xõa thướt tha, khuôn mặt được trang điểm nhẹ, trông vô cùng dịu dàng nữ tính.

Cô ta liếc nhìn Tô Đường từ đầu đến chân, rồi cười đầy ẩn ý:

- Tô Đường, trông cậu có vẻ gầy đi nhiều đấy! Làm thêm vất vả lắm phải không?

- Không có đâu! Đây là nhiệm vụ thầy cô giao, tất nhiên phải cố gắng hoàn thành rồi!

Tô Đường cười đáp lại, sau đó giả vờ như vô tình nói:

- Nhưng mà, nghe nói cậu có bạn trai rồi phải không? Khi nào thì giới thiệu cho bọn mình xem mặt đây?

Sắc mặt Đường Thấm Du lập tức thay đổi:

- Cậu nói linh tinh cái gì thế, Tô Đường?!

Mợ Đổng Hồng Kiệt là giáo viên dạy Ngữ văn cấp tiểu học, người hơi đẫy đà, ban nãy còn giữ vẻ mặt hòa nhã, nhưng sau khi nghe câu đó, lập tức quay sang nhìn con gái với ánh mắt đầy dò xét:

- Còn có chuyện này nữa sao?

Cậu Đường Vạn Bân cũng nghiêm mặt, ánh mắt sắc bén nhìn Đường Thấm Du:

- Là thật à?

Từ nhỏ đến lớn, cậu và mợ đều dạy con rất nghiêm khắc, nên khi nghe Tô Đường nói vậy, cả hai đều vô cùng bất ngờ.

Đường Thấm Du giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đúng là cô ta có quen một người bạn trai ở trường, nhưng mọi chuyện vẫn đang trong giai đoạn bí mật, chưa dám nói với gia đình. Vậy mà bây giờ, Tô Đường lại đem chuyện này bày ra trước mặt ba mẹ cô ta! Không còn cách nào khác, cô ta chỉ có thể cắn răng chối bay chối biến:

- Ba, mẹ! Chẳng lẽ ba mẹ tin cô ấy mà không tin con sao?

Sắc mặt hai người có chút do dự. Mợ Đổng Hồng Kiệt cười gượng nói:

- Con bé này, nói kiểu gì vậy? Sao lại thành tin cô ấy mà không tin con? Tô Đường à, con cũng biết Thấm Du nhà mợ là người như thế nào rồi mà, đừng để bụng nhé!”

Đường Thấm Du mím môi, không nói gì thêm.

Tô Đường vờ như không nhận ra bầu không khí căng thẳng, tiếp tục làm ra vẻ ngạc nhiên kêu lên:

- Mợ, không sao đâu ạ! Con cũng không để bụng đâu! Nhưng mà, mợ cũng đừng căng thẳng quá. Dù sao con cũng chỉ nghe nói vậy thôi, chứ cũng không rõ thực hư thế nào! Chỉ là chuyện này trong trường con bị đồn rất rầm rộ! Hình như nam sinh đó họ Thôi… À đúng rồi, hình như tên là Thôi Vũ thì phải?

Ngay lập tức, sắc mặt ba người trong gia đình cậu út đều thay đổi theo những cách khác nhau.

Mợ Đổng Hồng Kiệt chớp mắt một cái, sau đó lập tức đổi thái độ, tỏ ra ân cần, thân thiết khoác tay Tô Đường:

- Tô Đường, có phải con ăn uống không đầy đủ ở trường không? Nhìn con kìa, gầy đi hẳn rồi!

- Vậy ạ? Thôi chúng ta mau vào nhà thôi, bà ngoại đang đợi sốt ruột lắm rồi!

Thấy mục đích của mình đã đạt được, Tô Đường khéo léo chuyển chủ đề.

Dù sao thì khi Đường Thấm Du về nhà, chắc chắn sẽ không tránh khỏi một trận "thẩm vấn" của ba mẹ cô ta!

Bà ngoại Tô Đường sống ở tầng hai, cửa chính của đơn nguyên nằm ở phía Bắc, nếu bà thấy mọi người đứng lâu dưới lầu, chắc chắn sẽ gọi lên từ sớm.

Quả nhiên, nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài hành lang, bà lập tức sốt ruột mở cửa:

- Các con đứng dưới lầu làm gì thế? Có chuyện gì thì vào nhà nói chuyện! Mau vào đi!

Ông ngoại Tô Đường đã qua đời vì bạo bệnh từ khi cô mới tám tuổi, nên bây giờ bà ngoại chỉ sống một mình.

Trước đây, cậu út từng muốn đón bà về ở cùng, nhưng bà vẫn luôn cố chấp, nói rằng chừng nào còn tự lo được thì vẫn sẽ ở lại căn nhà này.

Mấy năm gần đây, sức khỏe bà vẫn rất tốt, ngày ngày đánh cờ, chơi bài với hàng xóm, chăm sóc hoa cỏ, cuộc sống nhàn nhã, đầy thú vị.

Cậu Đường Vạn Bân vừa cười vừa đổi giày cùng vợ, trong khi đó, Tô Đường và Đường Thấm Du đi phía sau, ánh mắt hai người không ngừng giao chiến.

Bà ngoại vừa nhìn thấy hộp bánh kem trong tay Tô Đường liền vội trách yêu:

- Đường Đường, con bé này lại bày vẽ rồi! Bà già như bà cần gì sinh nhật với chả bánh kem? Cả nhà sum họp, ăn bữa cơm với nhau là vui rồi!

- Bà ngoại, sao mà được chứ? Sinh nhật của bà một năm mới có một lần, con không thể không nhân dịp này bày tỏ tấm lòng được!

Tô Đường làm nũng, sau đó cười tít mắt nói thêm:

- Biết đâu sau này, đến Tết, con còn được bà lì xì nhiều hơn một chút ấy chứ!

Cô đặt bánh kem lên kệ giày, thay giày xong liền chạy đến bên bà làm nũng.

Bà ngoại vui vẻ cười khanh khách, yêu thương chọc nhẹ vào chóp mũi cô:

- Hóa ra là có ý đồ nhắm đến tiền mừng tuổi của bà đây! Được rồi, năm nay Tết nhất định bà sẽ lì xì nhiều cho cháu gái ngoan!

- Bà nội, vậy còn cháu thì sao?

Đường Thấm Du cũng làm nũng theo:

- Cháu cũng là cháu gái của bà mà!

- Đương nhiên là có rồi! Hai đứa cháu gái bảo bối của bà, tất nhiên phải đối xử công bằng rồi!

Trong chốc lát, cả nhà đều cười nói rôm rả, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Chỉ là, trong lòng mỗi người đang nghĩ gì, e rằng khó mà biết được…