Vì Người Dân Thế Giới Tiểu Thuyết Dự Báo Thiên Tai

Chương 9: Niềm hy vọng duy nhất của mạt thế mưa axit (2)

[Giai đoạn thích ứng tận thế là một giai đoạn mấu chốt vô cùng quan trọng, cũng là cơ hội tự cứu cuối cùng, tin tưởng mọi người liên tục nghênh đón mưa axit, đã cảm thấy mưa axit hiện tại đã rất khủng bố.]

[Nhưng tôi phải nói cho mọi người biết, mưa axit hiện tại hoàn toàn chỉ là món khai vị mà thôi, thời gian mưa chỉ có mấy tiếng đồng hồ, nhưng vào giai đoạn chính thức của tận thế, mưa axit thường thường sẽ kéo dài mấy ngày, độ PH có khi bằng 0, thậm chí sẽ thường xuyên xuất hiện mưa axit có độ PH âm.]

Mọi người đều sợ ngây người, đồng thời thấy tuyệt vọng vô cùng.

Theo như lời màn trời nói, dưới loại tình huống này ai có thể sống cho nổi chứ?

Hiện tại bọn họ y hệt chim nhỏ xây tổ, cực cực khổ khổ mà gia cố nhà của bọn họ, nhưng một hồi mưa axit đi qua sẽ hủy hoại toàn bộ nỗ lực của bọn họ, bọn họ sẽ phải trực diện với mưa axit, chờ tới lúc đó bọn họ tuyệt đối không sống nổi, chỉ có con đường chết mà thôi, trừ phi trốn xuống lòng đất!

Không, chỉ sợ dưới lòng đất cũng không an toàn đi!

Hình ảnh trong màn trời, mưa bão liên miên không dứt, từng thành phố bị hủy diệt trong cơn mưa, chờ tất cả kết thúc, chỉ còn lại có một mảnh phế tích không phân rõ hình dạng ban đầu, thậm chí đỉnh núi đều bị tước thành đất bằng mượt mà.

Thật là đáng sợ, tất cả mọi chuyện đều thật là đáng sợ!

Sắc mặt lãnh đạo Thành phố A, cùng với các lãnh đạo thành phố khác theo dõi phát sóng trực tiếp, đều căng chặt, trong không khí đè nén áp lực khiến lòng người thấy nghẹt thở.

Người trẻ tuổi hít hít mũi, hiển nhiên là cảm xúc trong lòng đã tới cực hạn, nhịn không được lên tiếng: “Đây hoàn toàn là thiên tai nhằm mục đích hủy diệt nhân loại! Thật đúng là vô lý quá mà!”

“Im lặng!”

Người này chỉ đành phải nghẹn tức ngồi xuống.

Nhìn từng thành phố bị hủy diệt, âm thanh của Vi Tử cũng đầy vẻ tiếc hận [Đứng trước tai họa tự nhiên như vậy, nhân loại chính là nhỏ bé như thế, nhưng thiên tai đến sau 49 ngày, ở nơi nào đó, tồn tại một con đường sống cuối cùng.]

Mọi người hưng phấn không thôi.

Tới! Điểm quan trọng nhất!

[Trong đoạn phim trước tôi có nhắc tới, có một nơi, tồn tại tựa như thế ngoại đào nguyên, hoàn toàn không bị mưa axit ảnh hưởng, ở nơi đó, tất cả mọi người có thể sống cuộc sống giống như trước kia, khi tận thế chưa từng tới, thậm chí còn tốt đẹp hơn cả trước khi tận thế tới.]

Trong hình lại xuất hiện hình ảnh theo phong cách đồ họa, có trang trại, có núi cao, vườn hoa, nhà, đường phố tràn ngập ánh nắng mặt trời, và gương mặt của mọi người đầy hạnh phúc trên đường phố.

Trường trung học huyện Tùng An, lúc này đã trở thành nơi tị nạn, có rất nhiều người ở đây, mọi người đều si ngốc mà nhìn bầu trời.

“Đây rốt cuộc là nơi nào? Tôi muốn đi quá.”

Thầy giáo trẻ tuổi chăm chú nhìn hình ảnh, nhíu mày: “Thế giới trong hình ảnh này, hình như có một chiếc l*иg trong suốt trên bầu trời, chẳng lẽ là chiếc l*иg này có thể chống đỡ mưa axit hay sao?”

Học sinh nói: “Có thành phố như vậy sao? Hình ảnh theo phong cách này làm em có cảm giác quá ảo, phải chăng có một nơi như thế này nhưng hiện tại nó còn chưa tồn tại hay không?”

“Chờ đã!” Một học sinh chỉ vào hình ảnh, “Hồi nãy mọi người có thấy không? Trong vườn hoa trên quảng trường, có một bức tượng! Mình nhớ rõ trong đoạn phim lần trước, cũng có bức tượng này!”

Học sinh khác lập tức lấy di động ra, lục tìm đoạn phim lần trước, lấy ra so sánh một hồi: “Đúng vậy, trong đoạn phim lần trước, ngay cửa vào trang trại cũng có một bức tượng, phía dưới bức tượng có viết chữ, đáng giận, không thấy rõ viết chữ gì!”

Ánh mắt thầy giáo trẻ tuổi chợt lóe, hai lần đều xuất hiện bức tượng, chữ dưới bức tượng, có phải đang nhắc nhở điều gì hay không?

[Tôi biết, mọi người đều hướng tới nơi này, hy vọng chính mình có thể sống ở đây, nhưng thật đáng tiếc, tôi cũng không biết nơi này ở đâu.]

[Tôi chỉ có thể nói cho mọi người, có một người, trong giai đoạn thích ứng tận thế, sử dụng một loại thủ đoạn không quang minh chính đại, không ngừng tích lũy tư bản, sau đó từng chút từng chút xây dựng nên tòa thành kháng axit.]

Quang minh chính đại chỉ sự chính trực, ngay thẳng, rõ ràng, đàng hoàng, không có gì mờ ám hay khuất tất. Câu nói này được dùng để mô tả hành động, lời nói, tính cách hay lối sống của con người.

Mọi người ồ lên.

Bắt đầu bàn tán xôn xao.

“Một người! Vậy mà lại do một người xây dựng! Một người có thể xây nổi một nơi như vậy sao?”

“Một loại thủ đoạn không quang minh chính đại’? Rốt cuộc là loại thủ đoạn gì? Tôi cũng muốn biết a!”

“Cho nên là trong một tháng thời gian giai đoạn thích ứng tận thế này, hắn đã hoàn thành việc tích lũy tư bản? Sao có thể làm được!”

“Người này rốt cuộc ở đâu? Cô nói cho rõ ràng a!”

“Tôi có một loại dự cảm, người này hiện đang ở thành phố A của chúng ta, nếu không sao đoạn phim luôn được phát ở chỗ chúng ta?”

“Tôi thì cảm thấy ngược lại, bởi vì người kia không ở thành phố A, đoạn phim mới phát ở nơi này, nếu không để người kia biết rồi bỏ trốn thì sao?”