Mọi người bàn tán xôn xao, nói cái gì đều có, thậm chí còn quan sát người đứng bên cạnh, hy vọng thiên mệnh chi tử đứng ngay bên cạnh mình, thế thì chính mình có thể cọ xe đi nhờ hưởng ké tám ngày phú quý.
Thiên mệnh chi tử: là đứa con của trời, trong một số truyện có tác giả còn gọi những người này là khí vận chi tử, theo mình hiểu thì dù là thiên mệnh chi tử hay khí vận chi tử đều là con cưng của Thiên đạo papa tức ông trời, những người này sẽ được ông trời ưu ái về một lĩnh vực nào đó, có vận may tuyệt đối làm người khác ghen tỵ và điều đặc biệt là “họ” thường được ban tặng một bàn tay vàng nào đó như: không gian, trọng sinh, dị năng, hệ thống…
Có người đã bắt đầu phân tích.
Trên đời này không thiếu người thông minh, học sinh trung học đều có thể phát hiện bức tượng, những người khác tự nhiên cũng có thể phát hiện.
Tuy rằng là hình ảnh phong cách tranh vẽ, không rõ ràng giống hình tả thực, nhưng các nơi đều sẽ xuất hiện bức tượng có tính biểu tượng như vậy, nhất định sẽ để lộ ra một ít tin tức.
Bức tượng của ai sẽ xuất hiện ở các nơi trong thành phố?
Dù không phải là người sáng lập, thì cũng chính là người lãnh đạo thành phố này.
Mà tất cả đều hướng về kẻ thần bí kia.
Cục cảnh sát Thành phố A, Tưởng Oánh nhìn bầu trời, lộ ra vẻ mặt nôn nóng, chỉ có một câu như vậy, thì tìm người như thế nào đây?
Đồng nghiệp đi tới: “Hôm nay cô xuất viện à? Sao không nằm thêm hai ngày để theo dõi?”
Tưởng Oánh lắc đầu: “Bệnh viện tất cả đều là người bệnh bị trúng mưa axit, không có giường ngủ, dù sao trong cơ thể tôi cũng không kiểm tra ra lượng thuốc mê còn sót lại, cho nên xuất viện sớm.”
Tưởng Oánh hỏi: “Tên mập kia đâu?”
“Hình như còn bị giam, mấy ngày nay bận như chó, ai rảnh mà để ý tới hắn làm gì.”
Hai người nói vài câu, cũng không để tâm tới một tên buôn người, tiếp tục xem màn trời.
[Nếu phạm vi này quá lớn, vậy thì tôi sẽ cung cấp thêm một chút manh mối, người này, có sở thích nhìn chằm chằm người khác phái, đặc biệt là người khác phái khá xinh đẹp, hắn thành công, cũng toàn bộ đến từ chính người khác phái.]
Tưởng Oánh suy nghĩ: “Thích nhìn chằm chằm người khác phái? Hắn là nam?”
Đồng nghiệp nói: “Nữ cũng có thể nhìn chằm chằm người khác phái a, đàn ông cũng có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung, dù sao đi nữa tôi cứ có cảm giác, hắn khá giống con ma háo sắc.”
Con ma háo sắc? Tưởng Oánh bỗng dưng nghĩ tới buổi tối ngày đó, tên mập chết tiệt có cử chỉ đáng khinh.
Cũng không biết tên mập kia rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì, nếu không phải lúc ấy có nhiều người bên cạnh, mà họ đều là đồng nghiệp của cô, chỉ sợ chính mình thật sự sẽ lật thuyền trong mương.
Quả thực là vô cùng nhục nhã!
Càng đáng xấu hổ chính là, trong suốt một ngày sau, cô đều nhịn không được nhớ tới tên mập kia, đặc biệt muốn đi tìm hắn, muốn rúc vào trong lòng ngực hắn, nhớ tới là hô hấp bắt đầu dồn dập, thân thể bắt đầu nóng lên.
Sắc mặt Tưởng Oánh nhăn nhó lập tức ngưng ngay suy nghĩ của chính mình, xấu hổ đến nỗi muốn tìm cái lỗ để chui vào, cũng may người khác cũng không biết cô nhớ nhung suy nghĩ cái gì, nếu không thật sự là xấu hổ muốn chết.
Bệnh viện lớn nhỏ ở thành phố A chứa đầy người bệnh gặp mưa axit, chủ yếu là những người tìm đường chết vào đêm hôm qua một hai phải ra ngoài, Vân Nhị Yêu Tử chính là một trong số đó.
Làn da toàn thân hắn bị mưa axit ăn mòn, bôi đầy thuốc mỡ, thực quản trong miệng đều bị ăn mòn nghiêm trọng, không có biện pháp ăn đồ ăn, lúc này hắn còn có sức lực nhìn ra ngoài cửa sổ: “Nói, cái gì... Đang nói... Cái gì...”
Vì ba ngày trước hắn đã nhấn không thích màn trời, cho nên hiện tại hắn không thể nhìn thấy gì hết, bạn hắn vừa quay phim vừa nói: “Đừng nóng vội, trong chốc lát sẽ kể rõ cho cậu nghe, ai, cậu cũng thiệt là, đã sớm nói cậu nên có lòng kính sợ đi mà không nghe.”
Vân Nhị Yêu Tử khóc ra nước mắt hối hận, sớm biết thế, hắn sẽ không nhấn không thích cũng không phát sóng trực tiếp, hiện tại thành ra như vậy, còn không nhìn thấy màn trời.
Mà toàn bộ bệnh viện, phần lớn đều là người giống hắn, chính là bởi vì không tin màn trời, còn ôm thái độ khinh thường, bọn họ mới có thể nhấn không thích, mới có thể đi tìm đường chết.
Nhìn thấy người khác nhìn bầu trời, thảo luận nội dung từ màn trời truyền bá, mà bọn họ lại không biết chuyện gì, như thể thành kẻ điếc người mù, bị màn trời bài xích cô lập.
Hiện tại hắn rất hối hận, vô cùng hối hận.
[Được rồi, thời gian không còn nhiều, hy vọng mọi người sớm ngày tìm được người này. Cuối cùng, tôi muốn nói chính là, thế ngoại đào nguyên tuy tốt đẹp, nhưng nếu người có được nó lại là người tâm thuật bất chính, thế ngoại đào nguyên cũng sẽ trở thành địa ngục mới. Chỉ có nằm trong tay người tốt, mới có thể phát huy ra giá trị lớn nhất, làm thế gian này, nơi chốn đều là thế ngoại đào nguyên.]
[Đoạn phim hôm nay đến đây là kết thúc, tạm biệt.]
Màn trời tối đen, cùng lần trước giống nhau, trước mặt mọi người xuất hiện rất nhiều màn hình nhỏ.
Có người nhấn thích, cũng có người không hài lòng đoạn phim quá ngắn cùng nói chuyện một cách mơ hồ, nhấn không thích.
Mà người tin tức linh thông, đã biết nếu nhấn không thích, về sau sẽ không thể lại nhìn thấy màn trời, vì thế sôi nổi nhấn thích tặng hoa.
Trong phòng họp, tổ nghiên cứu màn trời lập tức đem hai đoạn phim lấy ra, đem hình ảnh mấu chốt phóng to ra.
“Trọng điểm là bức tượng này, bên trong thành kháng axit, trước mắt có bốn chỗ xuất hiện bức tượng, phân biệt ở đỉnh tháp nước, lối vào trang trại, công viên trung tâm, cùng với, một nơi có vẻ như là cổng lớn tòa nhà hành chính.”
Một người chỉ vào bốn bức ảnh bị phóng to trên màn hình, bộ phận bức tượng bị phá lệ phóng to, trải qua xử lý, hình ảnh vô cùng rõ ràng.
Cho nên, có thể thấy được, thân hình của bốn bức tượng đều không giống nhau.