Vì Người Dân Thế Giới Tiểu Thuyết Dự Báo Thiên Tai

Chương 8: Niềm hy vọng duy nhất của mạt thế mưa axit (1)

Bọn họ lấy vật từ trong túi ra phát, có thuốc, có bình xịt, có mắt kính bảo hộ, có mặt nạ bảo hộ, có loại nón giống nón bảo hiểm, có bao tay, có giấy thử độ PH, còn có nước khoáng và đồ ăn.

Mặt nạ bảo hộ chỉ có hai cái, ba phải cho bà nội và Kỳ Kỳ dùng, bà nội cự tuyệt: “Hai con thường xuyên ra cửa, nên dùng cái này mới đúng, mẹ vẫn luôn ở nhà, mang cái này làm gì?”

Kỳ Kỳ thấy thế, cũng cự tuyệt: “Con không cần, ba mẹ dùng.”

Kỳ Kỳ còn nhìn thấy lòng bàn chân mẹ đều phao trắng, còn chảy máu, vội vàng thò lại gần, mẹ đau tới nỗi hít hà không thôi, vừa dùng nước rửa sạch lòng bàn chân, vừa nói: “Không có việc gì, không đau.”

Ba cau mày bội thuốc cho mẹ: “Hiện tại con đường bên ngoài toàn là vũng nước có chứa axit, giày bình thường đi nhiều đế giày đều lủng lỗ, sau này em cũng đừng đi ra ngoài nữa.”

Mẹ thở dài: “Vậy được, đã tìm đủ kiềm trở về, em sẽ thử pha nước lau khắp nhà, trong nhà chỉ có chút nước, đều phải dùng để uống, nước dùng để súc rửa đều không có.”

Bỗng nhiên, ánh đèn trong phòng chợt lóe chợt lóe.

Mọi người đều ngẩng đầu nhìn đèn.

Ba thấp giọng nói: “Có khả năng dây điện ở rất nhiều nơi đều bị mưa axit ăn mòn.”

“Có lẽ về sau sẽ không có điện hoặc không có mạng internet nữa rồi? Cuộc sống này…Nghĩ đến những hình ảnh đó trên màn trời, lòng anh thấy lo sợ không yên.”

Mẹ thấp giọng nói: “Nếu là tòa thành kháng axit thật sự tồn tại thì tốt biết mấy, có lẽ nó sẽ xuất hiện ở thành phố A của chúng ta? Nếu không tại sao màn trời chỉ xuất hiện ở thành phố A của chúng ta, mà không xuất hiện ở nơi khác.”

Vấn đề này, ba cũng trả lời không được, đúng lúc này, bên ngoài có tiếng giật mình la to, hoặc nên nói là tiếng hoan hô.

“Màn trời lại xuất hiện kìa!”

Ba Kỳ Kỳ vụt dậy mà xông ra ngoài, mẹ Kỳ Kỳ vội vàng mang giày vào, bà nội cũng lập tức theo sau, không còn dáng vẻ yếu ớt như lúc nãy nữa, Kỳ Kỳ cũng chạy ra ngoài theo người lớn.

Nhưng mà rất nhanh bé đã bị bà nội mang về, hai người ghé vào cửa sổ nhìn ra ngoài, ba mẹ ở bên ngoài, hai bộ mặt nạ bảo hộ duy nhất được mang trên mặt họ.

Trên bầu trời, một màn hình thật lớn lại xuất hiện lần nữa, tiêu đề lúc này là "Niềm hy vọng duy nhất của mạt thế mưa axit".

Giọng nữ quen thuộc truyền ra [Xin chào mọi người, tôi là Vi Tử, lần trước nói đến mạt thế mưa axit muốn buông xuống, hiện tại mọi người hẳn là đã trải qua cơn mưa axit đầu tiên, tiến vào thời kỳ thích ứng mạt thế.]

Mọi người trong thôn lập tức chạy ra, đứng dưới nhìn lên bầu trời.

Bọn họ đeo kính bảo hộ mắt, bảo hộ con mắt, mang mặt nạ bảo hộ để lọc không khí, phòng ngừa hít thở không khí có tính axit, ăn mòn hệ hô hấp, bọn họ đều không chớp mắt mà nhìn bầu trời, còn có người cầm di động quay phim.

Giờ này khắc này, toàn bộ thành phố A đều tập trung nhìn màn trời, các bộ môn thuộc chính phủ đã sớm chờ đợi ngày này, lập tức tiến hành ghi hình mọi góc độ, hơn nữa lập tức báo cáo lên cấp trên.

“Lần này vẫn chỉ có thành phố A xuất hiện màn trời. Thành phố A quả nhiên là một nơi đặc biệt.”

Nhưng có người đang ở thành phố A, lại hoàn toàn không nhìn thấy đoạn phim trên bầu trời, cũng không nghe thấy âm thanh, bọn họ đều luống cuống, cuống quít dò hỏi người bên cạnh: “Anh thật sự có thể nhìn thấy màn trời sao? Không phải diễn đi?”

“Nhìn thấy thật mà, sao hả, anh không nhìn thấy à? Có phải đôi mắt bị mưa axit làm bị thương hay không?”

Những người không nhìn thấy: “…” Bầu trời thật sự không có cái gì a!

Mọi người hỏi thăm nhau mới biết được, thì ra có rất nhiều người không nhìn thấy màn trời, những người này thậm chí ngay cả hình ảnh trong đoạn phim do những người khác ghi hình màn trời đều không xem được.

Trong mắt bọn họ, hình ảnh trên di động chỉ là màn hình đen thui.

Chuyện này kinh dị quá đi.

Như thể bị ngăn cách khỏi vòng thông tin quan trọng.

Lại hỏi thăm một hồi mới biết được, thì ra những người này đều là người bấm không thích đoạn phim trên màn trời vào ba ngày trước.

Những người này:!!!

Chỉ nhấn không thích thôi, không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy, chỉ muốn trở về ba ngày trước, đánh chết cái thằng ngứa tay bấm bậy đó!