Sau Khi Nữ Đội Trưởng Thời Tận Thế Gả Vào Phủ Tướng Quân

Chương 5: Tứ hoàng tử là của hồi môn

Khóe miệng Chiêu quý phi nhịn không được lại giật giật. Tới giờ Bệ hạ mới phát hiện ra sao?

Du Ninh công chúa một đường ôm Tứ hoàng tử thụ phong, bái biệt, tất cả đều không hợp quy củ, chỉ là vua của một nước đều không nói gì, mọi người tự nhiên cũng không dám hó hé, ngay cả công chúa ôm Tứ hoàng tử xuất giá cũng tưởng là bệ hạ chấp thuận.

“Bệ hạ đừng vội, có lẽ là Tứ hoàng tử cùng Du Ninh công chúa tỷ đệ tình thâm, cho nên Tứ hoàng tử muốn đi đưa thân cho công chúa đâu. Ngài xem, mấy vị hoàng huynh cũng đều tự mình đưa thân cho muội muội đấy thôi.”

Nói đến cái này, Chiêu quý phi liền nổi nóng, Du Ninh công chúa có tài đức gì, phải làm mấy vị hoàng tử đưa thân cho nó, chỉ vì nó được phong hào, mấy vị hoàng tử muốn biểu hiện cho bệ hạ xem thôi.

Cảnh Huy Đế cảm thấy có lý, vui vẻ cảm thán, “Còn nhỏ như vậy đã biết săn sóc tỷ tỷ, là đứa trẻ ngoan. Sau này, hai tỷ đệ nâng đỡ lẫn nhau, Hoàng Hậu dưới chín suối cũng có thể nhắm mắt.”

Một đứa nhóc nói chuyện đều không biết nói thì biết săn sóc cái nỗi gì hả?

Chiêu quý phi không muốn nghe Cảnh Huy Đế nhớ tới Hoàng Hậu quá cố, lại không thể không cùng ông ôm chuyện, “Hoàng Hậu nương nương dùng tánh mạng sinh Tứ hoàng tử, trong lúc hấp hối còn an bài tốt việc hôn nhân của Du Ninh công chúa, hiện giờ cũng coi như là viên mãn.”

Cảnh Huy Đế nhớ tới người vợ cả bồi ông khi nghèo túng, gật đầu, khẳng định, “Hoàng Hậu là một vị Hoàng Hậu tốt.”

Chiêu quý phi:…… Mệt tim quá.

Bà ta chỉ là ám chỉ Tứ hoàng tử vừa sinh ra đã khắc chết mẫu thân, hôn sự của Du Ninh công chúa càng là Hoàng Hậu dùng sinh mệnh uy hϊếp Cảnh Huy Đế mới có được, muốn Cảnh Huy Đế nghe mà sinh lòng bất mãn. Tiếc là không làm gì được, bà tà gặp phải ông hoàng đế có mạch não không bình thường.

……

Phủ Trấn Quốc tướng quân ở phường Vĩnh An, là tòa nhà ngự tứ duy nhất có thể sử dụng bảng hiệu “Phủ tướng quân” làm dinh thự.

Tám năm trước, Thẩm tướng quân và Thẩm đại công tử chết trận sa trường, chưa tới hai năm Thẩm nhị công tử bị mất tích trên chiến trường, tin tức truyền về, đúng lúc, Thẩm tam công tử đang đại hôn sắp bước vào động phòng, suốt đêm giục ngựa đi biên quan, lại ở trên đường bị ám sát, ngay cả thi thể cũng không tìm được. Phủ Trấn Quốc tướng quân có thể dùng được chỉ còn một tiểu bá vương bị phụ huynh cưng chiều lên trời và một đứa con vợ lẽ.

Lúc mọi người cho rằng Thẩm gia quân kiêu dũng thiện chiến nhất Khánh Quốc sẽ suy sụp, cũng là lúc vị tiểu bá vương kia cởϊ áσ gấm ngọc quan, mặc vào áo giáp, chạy tới biên quan, tiếp nhận chức vụ Trấn Quốc tướng quân tiếp tục trấn thủ Nhạn Hồi Quan. Từ đây, hắn trở thành Ngọc Diện tướng quân danh chấn thiên hạ, chỉ thích mặc đồ đỏ.

Hôm nay, cửa chính phủ tướng quân mở rộng, khách khứa không dứt.

Phủ tướng quân đại hỉ, chẳng sợ hiện giờ nam đinh của Thẩm gia điêu tàn, chẳng sợ tân lang không thể nhanh chóng trở về, vẫn có rất nhiều văn võ lão thần, cùng với những nhà đã từng giao hảo với Thẩm gia đều đi tham dự hỉ yến, toàn bộ phủ tướng quân, khách quý chật nhà, không khí vui mừng tận trời.

Bởi vì không có tân lang, bỏ đi phân đoạn bái đường, trực tiếp đưa tân nương tử đưa vào tân phòng.

Khánh Quốc có tập tục xướng của hồi môn, công chúa của hồi môn cũng là một trong những màn khiến khách khứa chờ mong nhất. Vừa nâng mấy rương của hồi môn đầy món quý báu hi hữu vào phủ tướng quân, liền sai người mở ra để xuống, thẳng đến khi tân nương được đưa vào tân phòng, của hồi môn cũng sắp xướng xong.

“Tứ……”

Tiếng xướng của hồi môn đột nhiên bị nghẹn lại, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, có vẻ thực đột ngột.

“Tứ cái gì mà tứ? Mau xướng! Mau xướng đi!”

“Du Ninh của hồi môn còn có thể có vấn đề gì được hả, mau xướng!” Tam hoàng tử biết Du Ninh công chúa của hồi môn là Chiêu quý phi đốc thúc, ước gì của hồi môn xảy ra chuyện, cho nên hắn ồn ào tích cực nhất, còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà mắt nhìn Đại hoàng tử.

“Tam hoàng đệ, Du Ninh của hồi môn là chuyện lớn cỡ nào, tất nhiên là không có khả năng xảy ra vấn đề.” Đại hoàng tử cười trả lời, nhưng trong lòng lại khẩn trương không thôi.

Du Ninh của hồi môn chính là giao cho mẫu phi làm, hiện giờ phụ hoàng đã thay đổi cái nhìn với Du Ninh, còn ban cho phong hào, đây chính là vinh dự mà hai vị công chúa đi hòa thân đều không có, nếu là lúc này xảy ra chuyện gì, thì tiêu rồi.

“Xướng đi, đây là Chiêu quý phi tự mình đốc thúc, chắc là sẽ không có sai lầm gì đâu.”

Nhị hoàng tử ôn tồn lễ độ giải vây cho lễ quan.

Trong lòng đại hoàng tử cười lạnh, lão nhị chỉ giỏi trốn phía sau giả làm người tốt.

Lễ quan vẫn ấp úng không dám nói, đôi mắt Tam hoàng tử chợt lóe, tiến lên cầm lấy danh sách, “Đưa đây ta xem thử, có cái gì không xướng ra miệng được đâu.”

Tam hoàng tử nói xong, nhìn thấy chữ trên danh sách cũng ngẩn ra, sau đó cố ý la lớn tiếng, “Tứ hoàng tử Sở Thắng Hoán một món! Có bị lộn không vậy?”

“Vớ vẩn! Hoàng tử sao có thể đương của hồi môn đâu! Dù cho Tứ hoàng đệ không có mẫu thân, cũng còn có phụ hoàng đâu, lại vô dụng còn các huynh trưởng đâu, sao có thể làm của hồi môn đi theo tỷ tỷ xuất giá!” Nhị hoàng tử lời lẽ chính đáng.

Đại hoàng tử biết bọn họ là cố ý, cố ý đổ tội lên đầu mẫu phi hắn, nếu không phải hắn đã xem qua danh sách hắn cũng tin. Tuy rằng mẫu phi đích xác muốn trừ khử Tứ hoàng tử, nhưng thằng nhóc con đó hiện chỉ là thằng nhóc chưa cai sữa không có ai bảo vệ, ở trong cung có rất nhiều cơ hội ra tay, không cần thiết ở ngày như vậy, dùng thủ đoạn đưa người ra cung.

Tam hoàng tử ồn ào một trận, hiện trường lặng ngắt như tờ.

Là bọn họ nghe lầm có phải hay không?

Thời buổi này, hoàng tử đều có thể làm của hồi môn?

Đại phu nhân Mạnh thị nghe xong suýt chút nữa ngất xỉu, trực giác Du Ninh công chúa bị người hãm hại, trên đời sao có chuyện hoang đường xem hoàng tử là của hồi môn được.

Đại phu nhân lập tức làm nhị phu nhân đi tân phòng bẩm báo việc này cho công chúa, bà nhớ rõ Trương ma ma đi theo bên cạnh công chúa vào cửa là ma ma cận thân của Hoàng Hậu lúc còn sống, xử lý loại chuyện này có kinh nghiệm hơn bọn họ nhiều.

“Việc này nhất định là hiểu lầm, ta sẽ hồi cung báo cáo việc này cho phụ hoàng, cầu xin phụ hoàng tra rõ việc này.” Đại hoàng tử giựt lấy danh sách của hồi môn từ trong tay Tam hoàng tử, vội vàng rời đi.

Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử nhìn nhau, cũng chạy nhanh theo sau.

……

Tân phòng, Sở Du Ninh ngồi trên trên giường hỉ, nhặt đậu phộng trên giường lột ra ăn, bên cạnh ngồi nhóc con đã xi tiểu.

Âm thanh nhai đậu phộng rột rột cùng tiếng em bé kêu oa oa ê a, thật sự rất hài hòa.

“Công chúa đã gả vào phủ tướng quân, chỉ chờ phò mã trở về, có thể trải qua những ngày tốt tốt đẹp đẹp, nô tỳ cũng yên tâm.” Trương ma ma tự mình đưa công chúa nhà bà vào tân phòng, hết thảy trần ai lạc định, lại không cần lo lắng Việt Quốc tới chọn công chúa nhà bà đi hòa thân, thở dài nhẹ nhõm trong lòng.

Động tác Sở Du Ninh nhấm nuốt hơi dừng, chỉ sợ muốn cho ma ma thất vọng rồi, phò mã không về được.

“Canh giờ không còn sớm, nô tỳ cũng nên mang Tứ điện hạ hồi cung, sau này công chúa có nơi nào không hiểu chỉ cần hỏi Tôn ma ma và Chu ma ma.” Lúc này, Trương ma ma vẫn như cũ cho rằng công chúa mang Tứ điện hạ ra cung là vì tự mình đưa tiễn.

“Ma ma đi cách vách tìm gian phòng ở đi.” Sở Du Ninh cướp đi đậu phộng trong tay nhóc con, lột vỏ, ném hạt đậu phộng vào trong miệng nhai tới nhai lui, nhìn thấy nhóc con lại nhặt một viên, tiếp tục đoạt.

Nhóc con chớp chớp mắt nhìn Sở Du Ninh, Sở Du Ninh cũng nhìn nhóc con.

Trương ma ma nhìn thấy Sở Du Ninh luôn khi dễ Tứ hoàng tử, đột nhiên cảm thấy trước kia công chúa không mừng Tứ điện hạ có lẽ là một loại phúc khí?

“Sao mà được chứ, Tứ điện hạ tới đưa thân còn có thể nói được, ở lại liền không ổn.”

Trương ma ma đang định đi tới dỗ Tứ hoàng tử, thì thấy Tứ hoàng tử lại nhặt quả táo đỏ đưa cho Sở Du Ninh, Sở Du Ninh nhận lấy vứt vào trong miệng ăn.

Trương ma ma:……Hình như Công chúa cũng không lớn hơn Tứ điện hạ bao nhiều.

“Sẽ không, về sau Tiểu Tứ sẽ do ta nuôi.” Sở Du Ninh đào hạt đậu phộng trong miệng nhóc con ra, thấy bé sắp mếu máo muốn khóc, vội vàng nhét viên táo đỏ vào tay bé.

Nhóc con cho táo đỏ vào trong miệng, dùng mấy viên răng sữa nhỏ xíu cắn cắn, cắn mãi không được liền vứt qua tiếp tục tìm đậu phộng.

Trương ma ma chỉ tưởng là Sở Du Ninh nói giỡn, “Công chúa nói không tính.”

Sở Du Ninh đang định nói hôn quân đã đồng ý, Chu ma ma đã đi vào nói nhị phu nhân cầu kiến.

Trương ma ma liếc mắt nhìn Sở Du Ninh, thấy nàng còn đang ăn, thở dài, sai Chu ma ma nghênh đón nhị phu nhân vào.

Nhị phu nhân đi vào nhìn thấy Du Ninh công chúa ngồi trên giường hỉ, Du Ninh công chúa nghiêng đầu đánh giá nàng ta, mặt tròn mắt hạnh, trên đầu ngón tay trắng nõn còn nắm một viên đậu phộng, quai hàm nhai động, đôi mắt sâu thẳm trong trẻo, giống như mang theo vài phần thiên chân, lại dường như giấu giếm sát khí sắc nhọn, nhìn mâu thuẫn lại nhận người.

Sở Du Ninh cũng nhìn nữ nhân được gọi là nhị tẩu, lớn lên đoan chính tú lệ, trên người có hơi thở của võ giả, hẳn là có võ công. Thẩm gia lão nhị là lão công của nhị tẩu, 6 năm trước mất tích ở trên chiến trường, nghe nói đã chết, mà hôm nay đứa bé trai thay thúc thúc đi đón dâu là do nhị tẩu sinh.

Dáng vẻ người thế giới này trắng nõn, không giống mạt thế, dãi nắng dầm mưa, ăn đều không có, càng đừng nói mỹ phẩm dưỡng da gì đó, làn da đúng là sơ xác.

Hơi thở của vị nhị tẩu này thoạt nhìn rất giống hơi thở của đội Bá Vương hoa, Sở Du Ninh rất có thiện cảm với nhị tẩu, cầm một nắm táo đỏ đậu phộng đưa cho nàng ta, “Ăn không?”

Nhị phu nhân vừa định hành lễ:……

Tân nương tử vừa vào tân phòng ăn đồ vật trên giường hỉ, nàng ta vẫn là lần đầu tiên gặp được, cũng may tân nương tử là công chúa, không ai tới xem tân nương, bằng không phải bị chọc ghẹo.

“Hoàng Hậu nương nương lúc còn sống dạy công chúa không cần ăn mảnh, nhị phu nhân đừng trách móc.” Trương ma ma vội vàng giảng hòa.

Các phụ nhân bình thường sẽ lấy một hai viên dính chút không khí vui mừng, ngóng trông sớm sinh quý tử, nhị phu nhân thủ tiết nhiều năm, công chúa tặng cái này chẳng lẽ ngóng trông nhị phu nhân hồng hạnh xuất tường hay sao?

“Ha ha ha, đa tạ ý tốt của công chúa, ta không dùng được. Nhưng thật ra công chúa nên ăn nhiều chút, chờ tứ đệ trở về công chúa có thể như nguyện.”

Nhị phu nhân không nghĩ công chúa là cố ý châm chọc, nhìn đôi mắt công chúa chân thành, chỉ cảm thấy công chúa là thiệt tình muốn cho nàng ta ăn.

Sở Du Ninh lập tức thu hồi tay tiếp tục ca ca ăn cái không ngừng, mạt thế nhưng không có mấy món này để ăn.

Nhị phu nhân nhìn thấy nàng ăn mấy viên đậu phộng ăn đến mùi ngon, như thể ăn món gì đó rất ngon, có hơi kinh ngạc.

Nhìn thấy Tứ hoàng tử ngồi ở trên giường hỉ duỗi tay cùng công chúa giành đậu phộng, nhị phu nhân nhớ tới chuyện quan trọng, vội nói, “Công chúa, đằng trước lê quan xướng của hồi môn đã xảy ra chút chuyện, đại tẩu kêu ta vào hỏi một chút.”

Trương ma ma vừa nghe của hồi môn xảy ra vấn đề, thần sắc lạnh lùng, “Xảy ra chuyện gì?”

Công chúa của hồi môn là bà đã xác nhận qua, chẳng lẽ còn có người động tay chân dưới mí mắt bà?

“Có người đem Tứ hoàng tử viết lên danh sách của hồi môn.” Nhị phu nhân cúi đầu chờ công chúa thịnh nộ.

“Nhất định là việc làm của Chiêu quý phi! Tứ điện hạ chỉ là một đứa trẻ chưa cai sữa, bà ta còn không dung được người như vậy hay sao? Thế nhưng dám иɦục nhã người như vậy!” Trương ma ma tức giận đến cả người phát run.

Sở Du Ninh chớp chớp mắt, đem nhóc con đương của hồi môn chính là làm иɦục người?

Nàng nghĩ rất đơn giản, nhóc con làm hoàng tử là không thể ra cung sinh hoạt, vậy làm của hồi môn cùng nàng ra cung là được, cho nên khi Chiêu quý phi làm người lấy danh sách của hồi môn cho nàng xem qua, nàng dùng một tia tinh thần lực nhái chữ viết, đem tên của nhóc con viết lên.

Nhìn bộ dáng Trương ma ma tức giận đến muốn xé xác người ta, Sở Du Ninh đột nhiên có hơi sợ, nếu không, cái nồi này vẫn là làm Chiêu quý phi đội giùm nàng đi.

“Đúng! Nhất định là Chiêu quý phi làm!” Sở Du Ninh bóp nát vỏ đậu phộng, quyết đoán phụ họa lời của Trương ma ma.