Sau Khi Nữ Đội Trưởng Thời Tận Thế Gả Vào Phủ Tướng Quân

Chuong 4: Xuất giá

Sở Du Ninh ôm nhóc con trở về Triều Dương Cung, nhìn thấy cung nhân đứng xếp hàng trong viện, buồn bực, “Không phải đều đuổi đi hết rồi sao?”

“Công chúa đã trở về.” Trương ma ma tiếp đón, “Đây đều là Nội Tử Giám an bài để công chúa chọn. Ngày mai công chúa sẽ phải gả đi Phủ Trấn Quốc tướng quân, cung nhân mang đi phủ tướng quân nhất định phải chọn lựa cẩn thận.”

Trương ma ma cũng là nhìn thấy nội thị tổng quản áp giải người đi, mới biết được đã xảy ra chuyện gì, lại nghe nói công chúa mang theo Tứ hoàng tử đi gặp bệ hạ, gấp tới nỗi không biết phải làm sao.

Thấy công chúa tự mình ôm Tứ hoàng tử trở về, bàn tay bụ bẫm của Tứ hoàng tử nắm lấy bộ diêu trên búi tóc của công chúa, công chúa tránh đi, bộ diêu đong đưa làm Tứ hoàng tử càng cảm thấy chơi rất là vui vẻ, ê ê a a nắm tới nắm lui. Rõ ràng Ngũ công chúa nhíu mày không kiên nhẫn, luôn né tránh, Tứ hoàng tử với không tới lại để sát vào một chút để bé bắt lấy. Hình ảnh hòa thuận như thế làm Trương ma ma mừng rơi nước mắt.

Bà biết mà, đều là con của Hoàng Hậu nương nương sinh ra, sao có thể là người xấu được, nhất định là lúc trước bị người xúi giục dạy hư.

Sở Du Ninh bắt lấy bàn tay bụ bẫm, lắc đầu, “Ta không cần người hầu hạ.”

Nàng còn nhóc con muốn nuôi đâu, nếu muốn nuôi nhóc con, thì vị bảo mẫu là Trương ma ma này khẳng định phải mang theo, nàng không muốn nuôi một đám ăn không ngồi rồi.

Trương ma ma cho rằng Sở Du Ninh vẫn không muốn gả đi Phủ Trấn Quốc tướng quân, thấy nàng nghe nhắc tới việc xuất giá không có kháng cự như trước, bà liền thử khuyên nhủ, “Công chúa, trước khi Hoàng Hậu nương nương lâm chung không yên lòng ngài nhất, vì thế dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng cũng liều mạng cầu xin bệ hạ hạ chỉ tứ hôn, miễn ngài chịu nổi khổ đi Việt Quốc hòa thân, ngài coi như nể tình nỗi khổ tâm của nương nương, vui vẻ mà gả đi.”

Sở Du Ninh gật đầu, “Ta đã nói với phụ hoàng là hôn kỳ như cũ, ma ma cứ chuẩn bị đi.”

Trương ma ma vui vẻ, nên trả lời hết sức vang dội, “Vậy nô tỳ cần phải vì công chúa chọn lựa kỹ lưỡng người phải mang đi phủ tướng quân.”

“Mang ma ma đi là đủ rồi.”

Trương ma ma rất mừng vì được công chúa coi trọng như thế, nhưng bà không thể đi theo công chúa, “Công chúa, nô tỳ không yên tâm Tứ điện hạ, nô ty phải lưu lại chăm sóc Tứ điện hạ.”

Trương ma ma nói xong, cẩn thận nhìn sắc mặt Sở Du Ninh.

Nếu không phải trước kia công chúa không cho bà tới gần Tứ điện hạ, thì sao cung nhân dám lơ là sơ sót trong việc chăm sóc làm Tứ điện hạ một mình bò ra ngoài. Cũng may, công chúa kịp thời tỉnh ngộ. Chỉ là không biết công chúa có nguyện ý để bà trở về hầu hạ bên cạnh Tứ điện hạ hay không.

“Tiểu Tứ đương nhiên sẽ do ma ma chiếu cố.” Sở Du Ninh nhưng không có kinh nghiệm chăm sóc con nít.

Trương ma ma cho rằng Sở Du Ninh đồng ý cho bà lưu lại trong cung, thở dài nhẹ nhõm, “Vậy nô tỳ đi chọn người cho ngài?”

Sở Du Ninh biết không tránh khỏi việc chọn người, gật gật đầu, “Hai người là đủ rồi.”

Trương ma ma vội lắc đầu, “Công chúa cũng không cần sợ mang quá nhiều người sẽ chọc phủ tướng quân không vui, thế gia tiểu thư vào cửa ít nhất cũng mang bốn tỳ nữ, hai ma ma, ngài là công chúa tôn quý, ít nhất cũng phải mang sáu cung nữ, hai ma ma.”

Sở Du Ninh chớp chớp mắt, “Tốn tiền cơm.”

Trương ma ma trăm triệu không nghĩ tới là vì lý do này, bà ngẩn người, “Công chúa, của hồi môn của ngài có ruộng đất và cửa hàng, mỗi năm còn có thực ấp, dù có nhiều người, chúng ta đều nuôi nổi.”

Lúc công chúa còn ở trong cung thì tất cả tiêu dùng đều từ trong cung ra, gả đi ra ngoài nô bộc phải tự mình nuôi dưỡng, làm khó công chúa có thể nghĩ tới việc này, chỉ là tầm mắt quá hạn hẹp, công chúa tôn quý sao có thể không nuôi nổi mấy tên nô bộc cho được.

Sở Du Ninh âm thầm lắc đầu, hai năm sau, Khánh Quốc sẽ mất nước, đến lúc đó dù có nhiều ruộng đất cũng uổng phí.

Ngày mai người đi theo nàng xuất giá chính là trách nhiệm của nàng. Thôi kệ, dù sao thế giới này cũng không phải mạt thế, không chết đói được, muốn mang theo thì mang theo đi.

Sở Du Ninh nhìn các cung nhân đang xếp hàng, “Thế thì ma ma chọn đi, sáu người, không thể nhiều hơn.”

“Vương ma ma thì sao ạ?” Trương ma ma chần chờ hỏi.

Công chúa luôn luôn tín nhiệm Vương ma ma, nếu không phải công chúa có tâm trút giận, đem bà đổi tới đây, hiện giờ Vương ma ma còn tốt đẹp mà đi theo bên cạnh công chúa, được công chúa trọng dụng.

“Hả? Ma ma muốn cầu tình cho Vương ma ma à?” Sở Du Ninh nhíu mày.

Dù cho xem thường cũng không có khả năng xem thường đến nỗi làm đứa bé một mình bò tới bên hồ mà không có ai chú ý, đây rõ ràng là cố ý mưu sát. Chỉ e nguyên nhân là bởi vì biết nguyên chủ nhất định sẽ gả đến Phủ Trấn Quốc tướng quân, Vương ma ma cảm thấy ở trong cung hầu hạ một tiểu hoàng tử không biết còn sống được mấy ngày không có đường ra, còn không bằng đi theo công chúa gả đến phủ tướng quân tiếp tục tác oai tác quái, cho nên, chỉ cần tiểu hoàng tử đã chết, làm nãi ma ma (nɦũ mẫu), tự nhiên sẽ trở về bên cạnh công chúa.

Nàng cũng không muốn nuôi người xấu đâu.

Trương ma ma ngẩn ra, ngay sau đó cười, “Nô tỳ không có ý này. Công chúa yên tâm đi, nô tỳ chắc chắn sẽ chọn một ma ma càng đắc lực hơn Vương ma ma theo ngài xuất giá.”

Trong lòng Trương ma ma mừng rỡ đến không được, bà già kia phí công chờ công chúa đi vớt bả về rồi.

*

Hôm sau, Triều Dương Cung treo lụa hồng khắp cung điện, tràn đầy không khí vui mừng.

Sở Du Ninh thay đổi áo cưới, nhìn nhóc con đang nghịch ngợm trên giường. Bởi vì là ngày vui, hôm nay nhóc con cũng mặc một bộ áo đỏ, giống đứa bé trong tranh tết, vừa trắng vừa tròn, nhìn là muốn nhéo.

Sở Du Ninh nghĩ sao thì làm vậy, đưa tay ra nhéo.

“A nha……” Nhóc con ngồi trên tấm chăn đỏ, vui sướиɠ vỗ tay.

“Hôm nay là ngày vui của công chúa, điện hạ cũng vui mừng đâu.” Trương ma ma nói lời vui vẻ.

Nói đến cũng lạ, trước hôm qua, Tứ điện hạ mỗi lần nhìn thấy công chúa đều sẽ khóc nháo, công chúa nhìn thấy Tứ điện hạ cũng là vẻ mặt chán ghét, hôm qua sau khi công chúa đi ra ngoài một chuyến ôm Tứ điện hạ trở về, Tứ điện hạ liền rất ỷ lại nàng, ngoại trừ lúc bú sữa, hầu như đều ăn vạ ở bên nàng.

Sở Du Ninh chưa nói cái gì, lấy khối ngọc bội ra đeo lên cho nhóc con, vật quy nguyên chủ.

Trương ma ma thấy vậy càng kinh ngạc, đây là di vật duy nhất trước khi Hoàng Hậu lâm chung để lại cho Tứ hoàng tử, trước đó công chúa vì quá tức giận đã cướp ngọc bội đi, không nghĩ tới còn có ngày nó được trả về.

Chẳng lẽ là công chúa đi quỷ môn quan một chuyến còn gặp được Hoàng Hậu?

“Sau này chỉ cần tỷ có một miếng ăn, thì đệ cũng sẽ có.” Sở Du Ninh nhéo hai bên má mập mạp của nhóc con.

Trương ma ma vui mừng không thôi, nhìn công chúa sắp gả làm vợ người ta, trong lòng không tha. Bà cũng là nhìn công chúa từ một đứa trẻ trưởng thành cô nương, việc hôn nhân này xem như Hoàng Hậu cưỡng cầu, tân lang ở biên quan cách kinh thành rất xa, cũng không biết có vừa lòng cuộc hôn nhân này hay không, khi Thẩm gia chưa xảy ra chuyện vị Thẩm tướng quân kia nổi tiếng là tiểu bá vương kinh thành.

“Công chúa, Hoàng Hậu nương nương ở trên trời nhìn thấy ngài xuất giá, chắc là có thể nhắm mắt được rồi.” Trương ma ma dùng tay áo lau lau nước mắt, ánh mắt từ ái nhìn Tứ hoàng tử, “Ngài yên tâm, dù nô tỳ có phải liều cái mạng già này cũng sẽ bảo vệ Tứ điện hạ thật tốt.”

Sở Du Ninh vừa nhéo mặt nhóc con vừa gật đầu, chơi nhóc con vui quá, chơi như thế nào đều sẽ không khóc.

Rất nhanh, trong tiếng lải nhải của Trương ma ma đã tới giờ lành.

Sở Du Ninh đứng dậy, một tay cầm quạt tròn che mặt, một tay bế nhóc con lên, bước ra ngoài cửa.

Phía sau, tất cả mọi người sợ ngây người, thẳng đến khi Sở Du Ninh sắp tới ngạch cửa mới phản ứng kịp, vây quanh nàng.

“Công chúa, đưa Tứ điện hạ cho nô tỳ ôm đi, nô tỳ biết ngài luyến tiếc Tứ điện hạ, ngày sau có cơ hội thường xuyên vào cung thăm Tứ điện hạ là được.” Trương ma ma tiến lên duỗi tay.

Sở Du Ninh chưa cho, cũng không ngừng lại, cứ như vậy ôm nhóc con đi ra ngoài, “Trương ma ma, cùng ta đi phủ tướng quân.”

Trương ma ma dừng bước, ngay sau đó cho rằng công chúa là muốn Tứ điện hạ đi đưa thân, cũng cười đi theo sau.

……

Dựa theo lưu trình, Sở Du Ninh muốn tới trước mặt Thái Hậu, hoàng đế hành lễ bái biệt.

Ngôi vị hoàng đế của Cảnh Huy Đế cũng là trải qua một phen chém gϊếŧ có được, sau 2 năm chăm lo việc nước đã sa vào với hưởng lạc, Thái Hậu tự giác thẹn với liệt tổ liệt tông Sở gia, hàng năm đóng cửa lễ Phật tại hậu cung.

Sở Du Ninh chỉ ở ngoài điện hành lễ, lại đến Di Hòa Điện bái biệt Cảnh Huy Đế.

Cảnh Huy Đế nhìn thấy Sở Du Ninh đến, trong lòng sinh ra một chút phiền muộn.

Trước khi Tiểu Tứ sinh ra, Nguyên Hi là đứa con nhỏ nhất của ông, lại là công chúa do Hoàng Hậu sinh, địa vị trong lòng ông tất nhiên là không giống nhau. Hiện giờ nàng phải gả người, rốt cuộc người làm phụ thân như ông cũng có một chút không tha.

Chờ nhìn thấy Sở Du Ninh ôm Tứ hoàng tử xuất hiện, chút phiền muộn trong lòng Cảnh Huy Đế biến mất ngay tức khắc, trán đau thình thịch.

“Du Ninh, trẫm đã trừng trị đám cung nhân đó, cũng thay đổi người hầu hạ Tiểu Tứ, con có thể yên tâm giao Tiểu Tứ cho cung nhân ôm.”

Dường như nhóc con biết có người muốn chia rẽ bé và tỷ tỷ, xoay người trốn vào trong lòng Sở Du Ninh, dùng mông nhỏ đối mặt với Cảnh Huy Đế.

“Đệ đệ không nặng. Bắt đầu đi.” Sở Du Ninh nói.

Cảnh Huy Đế thấy bộ dạng nàng gấp không chờ nổi, tức giận đến nỗi không còn lời gì để nói. Ban đầu làm trời làm đất muốn kháng chỉ chính là nàng, nay lại gấp không chờ nổi phải gả đi ra ngoài cũng là nàng.

Kế tiếp, Sở Du Ninh đươc ban phong hào trước mặt mọi người, bái biệt Cảnh Huy Đế, sau đó dưới sự dẫn đường của quan viên Lễ Bộ đi đến cửa chính hoàng cung.

Ngoài cửa chính hoàng cung, đội ngũ đón dâu Phủ Trấn Quốc tướng quân đã chờ ở nơi đó.

Chỉ là, mọi người nhìn thấy Du Ninh công chúa một tay cầm quạt che mặt, một tay ôm đứa bé bước ra, biểu cảm đều ngu người.

Sở Du Ninh mới đứng lại, một đứa bé trai mặc áo đỏ còn cột búi tóc hai bên đứng ở hàng đầu đi ra, chắp tay hành lễ với nàng.

“Quy ca nhi thay tứ thúc nghênh đón công chúa thẩm thẩm.” Giọng còn mang theo mùi sữa.

Sở Du Ninh đã dựa theo ký ức của nguyên chủ hiểu biết phủ tướng quân mà nàng phải gả đến, đây là đứa cháu nhỏ của Thẩm Vô Cữu, mới có 6 tuổi, là nam đinh duy nhất trong phủ tướng quân, không nghĩ tới bé sẽ thay tứ thúc tới đón dâu, bộ dáng nề nếp thật đáng yêu.

Sở Du Ninh không rảnh tay để niết búi tóc của bé, liền gật gật đầu, “Dẫn đường.”

Quy ca nhi ngơ ngác gật đầu, gần như tay chân đều nhịp mang nàng đi đến trước kiệu hoa.

Công chúa thẩm thẩm hình như có chút không giống với lời mẫu thân nói, dáng vẻ nói chuyện hơi giống tứ thúc.

Chờ thẩm thẩm lên kiệu hoa, Quy ca nhi mới được người bế lên ngựa, từ chuyên gia nắm ngựa đi trước kiệu hoa.

Sở Du Ninh nhìn bé trai ngồi trên lưng ngựa, tay nhỏ nắm chặt yên ngựa, rõ ràng rất sợ hãi, nhưng vẫn thẳng lưng, ưỡn ngực. đúng là một tiểu nam tử hán.

Đích công chúa xuất giá, phía trước có nghi thức mở đường, hai bên là cấm vệ quân hộ tống. Thập lí hồng trang, đội ngũ đón dâu càng là mênh mông cuồn cuộn.

Cảnh Huy Đế đứng trên tường thành ở cửa cung, khoanh tay nhìn theo đội ngũ đón dâu, trong lòng có chút phiền muộn.

“Cũng may, đây là lần cuối cùng trẫm gả con gái.”

Chiêu quý phi:…… Đừng nói là ngài đã quên ngài còn một đứa con gái là Tứ công chúa nha. Quả nhiên, đẻ ra từ bụng của Hoàng Hậu đúng là không giống nhau.

“Du Ninh gả vào phủ tướng quân chắc là sẽ không bị ăn hϊếp đi? Hiện giờ Thẩm Vô Cữu trấn thủ biên quan, không kịp trở về, nữ quyến trong phủ đều là quả phụ, ai cũng đừng xem thường ai.” Từ phụ Cảnh Huy Đế bắt đầu lo lắng lải nhải.

Khóe miệng Chiêu quý phi giật giật, nếu là mấy vị nam nhi Thẩm gia quá cố mà nghe được, sẽ không nhịn được từ địa phủ bò lên bóp chết ngài đấy.

“Việc hôn nhân này Hoàng Hậu chọn rất tốt. Phía trên Thẩm Vô Cữu không có cha mẹ, lại là gia chủ của phủ tướng quân, Du Ninh gả vào chính là đương gia chủ mẫu. Dù cho không phải đương gia chủ mẫu cũng không sao, ai dám ức hϊếp công chúa chứ.”

Chiêu quý phi đã cạn lời, âm thầm may mắn Du Ninh công chúa đã gả đi. Cho dù được sủng ái như thế nào, công chúa đã gả đi cũng như chén nước đã đổ, không gây trở ngại được cái gì. Dù cho muốn lợi dụng Thẩm gia quân giúp Tứ hoàng tử, Tứ hoàng tử còn chưa có cai sữa đâu.

“Trẫm có hơi luyến tiếc.” Cảnh Huy Đế bỗng nhiên nói.

Chiêu quý phi:……

Đằng trước hai vị công chúa gả đi nước khác hòa thân, sao không thấy ông luyến tiếc đi.

Cũng may, bà ta đã sớm nhìn thấu Cảnh Huy Đế bạc tình, tình ý như vậy chỉ là tâm huyết dâng trào mà thôi, nghe một chút là được.

“Ủa mà khoan đã! Tại sao Du Ninh lại ôm Tiểu Tứ đi luôn rồi!” Cuối cùng Cảnh Huy Đế cũng phát hiện không đúng.