Giấc mộng thần kỳ mà Mặc Sâm tạo ra khiến tôi tràn đầy năng lượng, cả người giống như thoát thai hoán cốt!
Tôi không chỉ ngày càng xinh đẹp, ngay cả làn da cũng sáng lên, hoàn toàn không giống dáng vẻ của người đang mang thai hồ ly, chẳng qua, mùi hương trên người tôi càng đậm.
Bà nội cũng ngửi ra được mùi này, suy tư gì đó, nắm chặt tay tôi đầy lo lắng.
"Thứ mùi này… thật sự quá quen thuộc."
"Sao cơ?" Tôi ngạc nhiên: "Bà nội, trước đây bà từng ngửi qua mùi này rồi sao?"
"Đã từng… vài chục năm trước, bà đã ngửi qua mùi này. Đây là một mùi hương đặc trưng của nhà họ Hồ, rất đặc biệt và cũng đại biểu cho một loại nguy hiểm."
Bà nội nói thông thường trên người hồ ly sẽ không có mùi hương, nhưng những con hồ ly có cấp bậc linh cao thì trên người lẫn trong xương cốt của chúng đều toả ra mùi thơm, đây là biểu trưng của quyền uy và địa vị.
Không ngờ Mặc Sâm lại có thân phận không hề tầm thường!
Đang nói, cánh cửa lớn đột nhiên bị gõ dồn dập!
Bà Hoàng lại đến, mặt mày bà ta bầm dập, ấn đường biến thành màu đen, sắc mặt vô cùng thảm hại như đã già đi mười mấy tuổi, nhìn dáng vẻ này chắc mấy ngày qua bà ta đã sống không tốt.
Vừa thấy tôi bước ra, bà Hoàng liền “phịch” một tiếng quỳ xuống đất, đau khổ cầu xin.
"Ngụy Hoa Tử, Ngụy Hoa Tử, tôi cầu xin cô, xin cô đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, giơ cao đánh khẽ mà tha cho chúng tôi… Tôi thật sự là mù mắt, không nhận ra cô là người của Hồ gia. Bằng không, dù tôi có liều cả mạng già này cũng không dám để con trai mình bất kính với cô."
Bà Hoàng vừa khóc vừa than, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi.
Chắc hẳn tiếng khóc của bà ta đã chọc giận Mặc Sâm, một tiếng động lớn vang lên ở trên lầu, nắp quan tài rơi xuống đất, Mặc Sâm bước ra với vẻ mặt lạnh.
Hắn trông như có "chứng cáu gắt khi vừa thức dậy", cả người toát ra sát khí, trên mặt như chỉ còn thiếu mỗi bốn chữ “người lạ chớ gần”! Hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ "sài lang hổ báo" lúc đêm.
“Chán sống?”
Giọng nói lạnh lẽo như từ địa ngục vọng ra, khiến bà Hoàng sợ đến ngẩn ngơ, chỉ biết run rẩy cầu xin tha.
“Hồ gia, tôi không cố ý mạo phạm, thật sự là có chuyện mới đến cầu xin, chính là cái lão già trộm tuổi, ông ta chết rồi! Đêm ông ta chết, thằng nhỏ Tiểu Mãn nhà tôi khóc suốt một đêm, còn nói linh tinh đủ thứ. Tôi sợ đến phát khϊếp. Hôm sau, chúng tôi phát hiện lão già ấy treo cổ chết trong nhà lão.”
Mặc Sâm lạnh lùng đáp: “Việc đó thì có liên quan gì đến chúng tôi?”
Lúc hắn nói “chúng tôi,” tôi bỗng thấy sống lưng mình thẳng tắp, như được nâng đỡ bởi hắn.
Bà Hoàng run run nói: “Đúng là không liên quan đến Hồ gia, nhưng chuyện này… tôi đã nhờ Ngụy Hoa Tử giúp xem, đã nhận việc rồi thì không thể bỏ ngang được, đó là quy tắc mà…”
Đúng vậy, đây là luật nghề, nếu đã nhận xem chuyện cho người ta, thì không được dừng giữa chừng, bằng không tôi sẽ gặp xui xẻo, thậm chí giảm thọ!
Thấy Mặc Sâm vẫn thờ ơ, bà Hoàng run rẩy rút từ trong chiếc túi vải đen ra một thứ mềm mềm.
Tôi tưởng là đồ trang sức hay của cải bà ta mang đến, không ngờ đó lại là một con hồ ly con! Con hồ ly con chết trong tình trạng tương đối thê thảm, như thể bị hút cạn máu, cuộn tròn lại còn nhỏ hơn cả một con chuột.
Mặc Sâm vừa nhìn thấy liền nhíu mày, dường như nhận ra con hồ ly con này. Hắn liếc nhìn tôi, tôi lập tức chạy đến, nhặt con hồ ly lên.
Khi nhìn kỹ, tôi phát hiện trong miệng nó mọc hai chiếc răng sữa nhỏ giống răng người!
“Làm sao lại như thế được?”
Bà Hoàng vội vàng nói: “Con hồ ly con này được tìm thấy trong nhà lão già đó! Sau khi ông ta chết, nó cuộn tròn trên cổ ông ta.”
Nghe xong, Mặc Sâm bước đến, vòng tay ôm lấy eo tôi. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bụng nhỏ, động tác thân mật như người yêu.
“Đi xem thử.”
Chúng tôi mang theo con hồ ly con đến nhà lão già, lẽo chết cứng trên sàn, mắt trợn ngược, đầu lưỡi thè ra, trông bộ dáng làm người ta kinh hãi.
Khắp cơ thể ông ta bầm tím như bị đánh, thậm chí ngay cả hồn phách cũng bị cắn nuốt không còn một mảnh.
Trong căn nhà hỗn loạn, trên sàn đầy những dấu chân nhỏ đen tuyền kéo dài đến sân sau. Chúng tôi đi theo dấu chân ra sân sau, vừa đi được khoảng năm mét thì rơi vào một cái hầm!
Ở chỗ này, chúng tôi thấy một cảnh tượng quỷ dị.
Có chiếc quan tài được đặt ở đó, bên trong chất đầy đủ loại đồ dành cho người chết như áo liệm, giày thọ, bên cạnh, còn có rất nhiều người giấy được làm tỉ mỉ, y hệt những nữ minh tinh nổi tiếng hiện nay.
Giữa đống áo liệm, có một con quỷ anh bắt đầu ngo ngoe rục rịch, nó có đầu lớn thân bé, da toàn vết xanh tím, trốn trong bóng tối, đôi mắt xanh lục phát sáng rực rỡ, chăm chăm nhìn tôi.
Quỷ ảnh hình như cảm nhận được tôi đang mang thai, không nói hai lời, nhắm chuẩn cơ hội lao tới bụng tôi như một quả cầu!
Phản xạ của Mặc Sâm cực nhanh, tung một cước đá bay nó, khiến nó đau đớn rít gào, để lộ hàm răng nanh sắc nhọn như quái vật.
Quỷ anh định tấn công thêm lần nữa nhưng bị Mặc Sâm siết chặt cổ.
Hắn chưa kịp nói gì, chỉ cần đôi mắt đỏ rực của mình lóe lên, đã khiến quỷ anh sợ đến mức khóc lóc xin tha.
Mặc Sâm gằn giọng: “Gọi người ra đây!”
Quỷ anh lập tức gào khóc như tiếng còi hú, dẫn đến âm khí tụ lại khắp nơi.
Đống áo liệm trong hầm bắt đầu bay lơ lửng, giày thọ cũng tung bay khắp nơi. Ngay cả những người giấy dường như sống dậy, uốn éo cử động, chẳng mấy chốc đã chất đầy cả hầm đất.
Tôi bị ép vào giữa đống người giấy, cố gắng châm lửa đốt nhưng thử mấy lần vẫn không được, tệ hơn, hai người giấy nữ ngực lớn còn vung tay tát tôi vài cái.
Tôi giận sôi máu, định xé nát cái ngực của bọn chúng thì bị Mặc Sâm ngăn lại.
“Hừ” Mặc Sâm khẽ cười nhạo: “So không lại thì tức giận sao?”
Tôi trợn mắt, rồi dứt khoát bất chấp tất cả: “Thật ra to nhỏ với tôi không quan trọng, dù sao người hưởng lợi cuối cùng cũng không phải tôi.”
Tôi còn định nói thêm vài câu, nhưng Mặc Sâm đã bất ngờ cúi xuống hôn lên môi tôi và kéo trốn vào một góc khuất.
Hầm đất đột nhiên chìm vào bóng tối, một người phụ nữ yêu mị tiến vào vì bị thu hút bởi tiếng khóc của quỷ anh!
Cả người cô ta tỏa ra hương phấn son nồng nặc, xen lẫn sự quyến rũ ma mị, bước đi uyển chuyển, phong tình.
“Con ngoan, đừng khóc nữa, mẹ đến đây rồi. Đừng lo, mẹ đang giúp con tìm bố. Khi tìm được, mẹ sẽ đưa con đến với ông ấy, con sẽ không phải ở lại đây nữa.”
Quỷ anh khóc thảm thiết, không dám lên tiếng, chỉ lăn lộn trong đống áo liệm.
Người phụ nữ dỗ dành một hồi nhưng không nhận được phản ứng, bắt đầu mất kiên nhẫn. Cô ta gắt lên:
“Đừng khóc nữa! Khóc, khóc, khóc, khóc cái gì chứ! Gần đây đàn ông tốt thật khó kiếm, tìm được rồi thì toàn là thứ vô dụng, không làm nên trò trống gì. Con không thể cho mẹ thêm chút thời gian à?”
Quả nhiên, dù là sống hay chết, việc chăm con vẫn đủ sức khiến phụ nữ phát điên.
Người phụ nữ thấy không dỗ được quỷ anh nên tức giận ném nó sang một bên, sau đó mặc vào một bộ áo liệm và giày thọ, nằm vào quan tài, bắt đầu lẩm bẩm đọc chú.
Tôi mơ hồ nhận ra đó là một loại tà chú dùng để trộm tuổi thọ.
Những bộ áo liệm và giày thọ kia đều lấy từ trên người chết, nhiễm đầy tử khí và âm khí, người sống nếu mặc lên, sau đó đọc tà chú, có thể trộm thọ để trốn tránh âm ty, lừa gạt quỷ sai.
Hoá ra là cô ta đang trộm tuổi thọ!
Người phụ nữ niệm chú một lúc lâu, sau đó ngừng lại, bộ áo liệm trên người cũng rơi xuống đất, dường như cô ta đã chìm vào giấc ngủ.
Lúc này, Mặc Sâm mới buông tôi ra, tôi bị nụ hôn của hắn làm cho đầu óc quay cuồng, nhất thời thiếu oxy, xụi lơ ở trong ngực hắn.
Tôi vừa định mắng hắn, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt như lang sói của hắn, đang nhìn tôi một cách đầy thèm khát!
Mà mùi hương trên người tôi lại càng thêm nồng đậm…