Hồ Quân Quấn Lấy Tôi

Chương 5: Hương thơm lạ.

Chết tiệt!

Mùi hương kỳ lạ này đã bắt đầu phát huy tác dụng, đàn ông ngửi phải quả thật không thể cưỡng lại được sao?

"Anh phải giữ ý tứ cho tôi!" Tôi quát lớn một tiếng: "Tôi là người mà mẹ anh mời đến để làm “Khán hoa tử”¹, là đến để cứu con trai anh! Đừng có vô lễ với tôi!"

Ba của Tiểu Mãn thoáng bối rối, rồi cung kính gọi tôi một tiếng "Ngụy Hoa Tử".

"Khán hoa tử" là cách gọi trong vùng chúng tôi, không hẳn thuộc một môn phái nào cả, những người có khả năng thông linh, thấy được nhiều điều, dùng phép thuật, thì được gọi là "khán hoa tử".

Nghe nói còn có "phách hoa tử"², "thám hoa tử" ³ và nhiều dạng khác nữa, mỗi người có một năng lực riêng, nhưng tôi thì chưa từng tiếp xúc qua.

Ba của Tiểu Mãn đạp tung cánh cửa, cầm theo cái xẻng xông vào bên trong, vừa bước vào đã thấy Tiểu Mãn treo lơ lửng trên xà nhà, thoi thóp. May mắn thay, chúng tôi đến kịp lúc, Tiểu Mãn đã giữ được mạng.

Kẻ hãm hại Tiểu Mãn bỗng nhiên lao ra, vung một nhát cuốc đánh thẳng xuống, suýt nữa thì đập chết ba của Tiểu Mãn!

May mà gã tránh được, nhát cuốc chẻ đôi cái bàn, kẻ đó không chịu bỏ cuộc, lại cầm cuốc đuổi chúng tôi.

Dưới ánh đèn lờ mờ, có thể loáng thoáng nhìn thấy đó là một ông già, tóc bạc phơ nhưng cơ thể lại khỏe mạnh, sức lực đủ để đánh gục ba đến năm thanh niên trai tráng!

Rõ ràng, đây là tác dụng của việc "trộm tuổi thọ".

Tôi nhanh chóng chạy ra ngoài, nhặt lên một nắm đất ở trước cửa, vội vàng rải vào bốn góc nhà của lão già.

Tôi niệm chú, lão già lập tức đứng im như bị điểm huyệt từ xa, rồi cả người bắt đầu co giật!

"Thiên linh linh địa linh linh, ngưu quỷ xà thần, ngũ quỷ tam tiên, thần thông hiện, trừ tà tiêu tai, trục tà tán trọc!"

"Ầm…"

Lão già ngã đổ xuống đất như tấm gạch đổ, ba của Tiểu Mãn liền tìm một sợi dây, nhanh chóng trói chặt ông ta lạ nhưng ngay sau đó, điều xảy ra khiến cả hai chúng tôi đều sửng sốt.

Dưới lớp da nhăn nheo của lão, mấy con trùng đen dài, nhỏ nhắn bắt đầu ngọ nguậy, rồi chúng chui ra từ miệng và mũi lão, bò lổm ngổm trên mặt đất như rắn, khiến người ta dựng cả tóc gáy.

Cùng lúc đó, dù nó đang hôn mê nhưng có thể cũng bắt đầu co giật, động tác y hệt như những con trùng.

Tôi bước nhanh tới, dùng hai chân đạp mạnh lên những con trùng đang định chạy trốn.

"Mau! Đi lấy một chậu than đang cháy đến đây!"

Ba của Tiểu Mãn ngơ ngác, loạng choạng chạy ra ngoài, chẳng mấy chốc đã mang về một chậu than nhỏ.

Tôi nhặt những con trùng ném vào chậu than đỏ rực, niệm vài câu chú, những con trùng lập tức hóa thành khói đen rồi tan biến. Tiểu Mãn lúc này cũng từ từ trở lại bình thường.

Còn lão già kia như bị rút hết sinh khí, người yếu ớt ngã vật ra đất, trông già đi cả mấy chục tuổi.

"Xong rồi, không sao nữa, Tiểu Mãn giữ được mạng rồi, nhưng nó bị hoảng sợ, về nhà phải chăm sóc cẩn thận, vào buổi tối trong vòng một tháng tới không được ra ngoài. Bảo bà Hoàng nấu một bát cháo kê để thu hồn vía lại, buổi đêm thì gọi tên nó thường xuyên là được."

Ba Tiểu Mãn thở phào nhẹ nhõm: "Thật là biết ơn cô quá! Nếu không có cô, Tiểu Mãn nhà tôi chắc chắn xảy ra chuyện lớn rồi… mẹ nó mất sớm, tôi và mẹ tôi nuôi nó không dễ gì."

Tôi không muốn nghe thêm, quay lưng định rời đi thì gã đột nhiên giữ tôi lại.

Ánh mắt của gã trở nên mơ màng, lại ghé sát vào người tôi mà ngửi ngửi.

"Thật là kỳ lạ, tôi chưa từng ngửi được mùi gì thơm đến vậy… Tiểu Ngụy, cô dùng phấn hương gì mà thơm đến thế?"

Gã mất kiểm soát, giữ chặt lấy tôi, bước một bước dài rồi đá cửa đóng sầm lại.

"Tiểu Ngụy, cô đã giúp nhà tôi một việc lớn, giữ lại giọt máu quý giá, dù sao tôi cũng phải đền đáp cô thật tử tế. Chờ đã, tôi còn muốn gửi cô một phong bì thật lớn."

"Chuyện này, ngày mai, để bà Hoàng là được rồi!"

Tôi cố gắng vùng ra, nhưng ba Tiểu Mãn giữ chặt hai vai tôi.

Hắn như phát điên, lôi kéo và ép tôi lên bàn, rồi cả người đè lên.

Cái mùi hương chết tiệt này đúng là không đứng đắn chút nào, đây rõ ràng là loại "hương kí©ɧ ŧìиɧ"!

Tôi không nhịn được chửi thầm vài câu, bụng chợt đau, chẳng lẽ con hồ ly con trong bụng cảm ứng được gì đó nên bắt đầu hành hạ tôi ư?

Nhưng khi ba của Tiểu Mãn tiến sát lại gần với cơ thể nóng hừng hực, ngay khoảnh khắc đó, tôi lại cảm nhận được thai hồ ly trong bụng mình đang hút lấy tinh khí và huyết khí từ cơ thể hắn, mang lại một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.

Việc hút lấy này kéo dài khoảng hai phút, sau đó, ba của Tiểu Mãn thở phào nhẹ nhõm, rồi bắt đầu lục lọi trong túi để tìm tiền. Nhưng lục một hồi, gã lại bất ngờ cởϊ áσ, rồi tháo thắt lưng quần…

Tôi không thể chịu nổi nữa, lập tức đá mạnh một cú, không ngờ, gã lại nổi điên, giơ chân đạp thẳng vào bụng tôi!

Cú đạp này làm tôi đau đến mức co người nằm trên đất, không động đậy, còn ba của Tiểu Mãn giờ như hóa thành một kẻ điên, hoàn toàn mất tính người, chỉ tay vào mặt tôi mà chửi bới:

"Cô đúng là không biết điều! Cũng là phụ nữ, nhưng nhìn cô trẻ tuổi thế này mà lại đi dây dưa với linh hồn, ma quỷ, chắc chắn chưa từng biết đến mùi đàn ông đúng không? Hôm nay tôi cho cô làm phụ nữ thật sự một lần, thế mà cô lại chọc giận tôi?"

Vừa dứt lời, một cơn gió lạnh thổi tung cánh cửa ra!

Một bóng trắng lao thẳng vào, túm lấy ba của Tiểu Mãn, đập mạnh lên tường!

Bà Hoàng đang quỳ ngoài cửa, gương mặt đầy sợ hãi nhìn tôi. Có lẽ bà ta đã nghe thấy những gì ba của Tiểu Mãn làm, nhưng cố tình không vào cứu tôi.

Ba của Tiểu Mãn bị đập mạnh đến mức đầu đầy máu, nằm bẹp trên đất, một chân ông ta bị giẫm gãy, chính là cái chân đã đạp vào bụng tôi.

Bóng trắng ấy bước đến gần, hiện rõ khuôn mặt thật, là Mặc Thần.

Gương mặt hắn đầy vẻ lạnh lùng, ánh mắt sâu nhìn chằm chằm vào bụng tôi, rồi chậm rãi đặt tay lên đó, cảm nhận.

Hắn trầm giọng mắng ba của Tiểu Mãn:

"Ngươi làm tổn thương cái thai của ta, mạng cả nhà ngươi cũng không đền nổi."

Ba của Tiểu Mãn đau đến mức không nói nên lời, máu từ đầu chảy ra như muốn trào cả não.

Mặc Sâm bế tôi rời khỏi nơi đó, để lại đống hỗn loạn cho họ tự giải quyết. Hắn kéo tay tôi băng qua rừng cây, còn tôi thì lại vô cùng tức giận, cố sức vùng vẫy khỏi tay hắn.

"Ý anh là gì? Xem tôi như con khỉ để đùa giỡn à?”

Mặc Sâm nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi.

"Anh đã chôn hồ cốt vào trong bụng tôi, nuôi thai hồ lỳ, khiến cơ thể tôi toả ra mùi hương kỳ lạ để người khác chú ý đến, bây giờ anh lại xuất hiện cứu tôi sao?"

"Hừ." Hắn cười nhạt: "Tôi có cảm giác như mình phá hỏng chuyện tốt của cô nhỉ?”

Ngay sau đó, hắn bất ngờ lao đến, túm chặt cổ tôi, ép sát tôi vào thân cây!

“Nuôi thai hồ ly là món nợ mà nhà họ Ngụy các người phải trả cho tôi, cô không có tư cách trốn! Trong bụng cô đang mang thai hồ ly của tôi, tôi không muốn thân thể cô bị vấy bẩn, vì cô là người của tôi, nên đám đàn ông kia không được phép chạm vào.”

Tôi thực sự không hiểu, liền hỏi: “Rốt cuộc nhà họ Ngụy nợ anh cái gì?”

Mặc Sâm không trả lời, ánh mắt lạnh đến đáng sợ.

Tôi không nhịn được đã bật khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống cổ tay hắn.

Hắn thoáng khựng lại, rồi buông tay, quay lưng về phía tôi.

“Đợi sau mười tháng, đứa bé ra đời, giữa tôi và cô sẽ không còn nợ nần gì, cô cũng có thể trở lại cuộc sống bình thường. Trong mười tháng này, tôi sẽ cùng cô nuôi thai hồ ly này. Tôi sẽ không để bất kỳ gã đàn ông nào làm tổn thương cô.”

Khoảnh khắc đó, hắn dường như đã mềm lòng.

Nhưng bóng lưng của hắn vẫn đầy vẻ quyết tuyệt, nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

Khi tôi trở về và nằm vào trong quan tài, hắn lại xuất hiện! Tôi lại bị kéo vào giấc mộng, những giấc mộng mỗi đêm đều không thể tách rời khỏi hắn!

Nhưng lần này, trong giấc mộng, hắn dịu dàng hơn nhiều.

Thỉnh thoảng hắn còn vuốt ve bụng tôi... thậm chí hôn lên đó.

Sáng hôm sau, tôi kinh ngạc phát hiện vùng bụng vốn bị tím bầm nhẹ đã hoàn toàn bình phục.

Chú thích:

1, Khán Hoa Tử" là cách gọi dân gian, ám chỉ những người có khả năng đặc biệt, sử dụng các phương pháp tâm linh để nhìn thấy hoặc xử lý những hiện tượng siêu nhiên.

2, Phách Hoa Tử là danh xưng cho những người có khả năng bắt hoặc chế ngự các thực thể siêu nhiên, thường được xem như một vai trò tâm linh mạnh mẽ hơn "Khán Hoa Tử".

3, Thám Hoa Tử là danh xưng dành cho những người chuyên tìm kiếm hoặc khám phá các hiện tượng, thực thể siêu nhiên. Vai trò của họ có thể là thám hiểm hoặc điều tra về những bí ẩn mà người thường không thể nhìn thấy.