Hồ Quân Quấn Lấy Tôi

Chương 4: Trộm tuổi thọ

Thân thể lạnh băng của hắn nghiêng lại ép sát tôi, sau đó đôi tay lạnh buốt luồn vào quần áo tôi, nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới.

Tôi bị lạnh đến rùng mình, nhưng hắn lại ôm tôi chặt hơn!

Giọng nói lạnh lùng không cho phép từ chối vang lên bên tai, hắn ghé sát lại, cắn vào dái tai tôi nói: “Cứ ngoan ngoãn nghe lời, dưỡng tốt thai hồ ly này.”

Tôi 10 phần không tình nguyện chút nào, đột nhiên mang thai ngoài ý muốn dù chưa kết hôn, đổi lại là ai cũng khó mà chấp nhận được, đúng không?

Hắn dường như cảm nhận được sự không tình nguyện ở tôi nên cánh tay đang ôm đột nhiên siết chặt thêm vài phần lực.

“Cô không còn lựa chọn nào khác, nghe lời là cách duy nhất để bảo toàn mạng sống cho mấy chục người nhà họ Ngụy.”

Tôi gật đầu đồng ý, nhưng ngoài miệng lại phản kích:

“Anh còn bá đạo hơn cả hoàng đế, ngay cả chuyện tru di cửu tộc mà cũng làm được sao?”

“Hừ.”

Hắn bật cười lạnh lẽo, đột nhiên nắm lấy tay tôi, hơi dùng sức, hương thơm trên người tôi lúc này bỗng càng nồng đậm hơn, trực tiếp làm tôi hôn mê.

Tôi lại rơi vào trong mộng, giống như đêm hôm đó, cảm giác kỳ quái lại tới, làm tôi như bay lên mây, nhẹ nhàng lâng lâng, choáng váng.

Hắn dường như đang trừng phạt tôi, ngay giây sau liền ào ạt như cuồng phong bão tố ập tới!

Trong cỗ quan tài chật hẹp này, tôi không có chỗ nào để trốn...

Giấc mộng hoang đường trong đêm lướt qua rất nhanh, khi tôi tỉnh lại, trong quan tài chỉ còn lại mình tôi, hồ ly trắng đã biến mất.

Tôi mơ màng ngồi dậy, trong nháy mắt, ngửi thấy mùi hương đặc biệt trên cơ thể mình.

Hồ cốt trong cơ thể tôi đã dần tỏa hương thơm… Mỗi lần hắn tới gần, làm mùi hương trên người tôi lại nồng đậm hơn.

Tôi lật tung chiếc quan tài, cuối cùng cũng tìm thấy tên hắn trên nắp quan tài – Mặc Sâm! Một cái tên… nghe chẳng giống của con người.

Tôi thất hồn lạc phách đi xuống lầu, vừa thấy bà nội ngồi trên ghế sô-pha với vẻ mặt ưu sầu, khi thấy tôi xuống, bà lập tức kéo tay tôi và liên tục hỏi dồn:

“Thế nào rồi? Lai Lai, tối qua hắn có đến không? Hắn nói gì vậy?”

“Hắn có đến.” Tôi thật thà đáp: “Hắn muốn con phải chăm sóc tốt thai hồ ly này.”

“Thế là tốt rồi.” Bà nội trầm ngâm: “Con cứ nghe lời hắn đi, tính tình hắn kỳ quặc lắm, con phải chiều theo, chuyện đến nước này cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ cần giữ được mạng sống của con là tốt rồi.”

Bà ngửi ngửi trên người tôi, hình như cũng ngửi được mùi hương lạ, nhưng sợ tôi lo lắng cho nên không nhiều lời.

Tôi cảm thấy bất an bèn hỏi bà nội: “Bà nội, khi nào hắn lại xuất hiện ạ?”

Bà nội khẽ thở dài một cái mới nói: “Quan tài đã vào cửa thì hắn sẽ không đi nữa, luôn ở đây. Còn việc hắn xuất hiện hay không hoàn toàn tùy thuộc vào tâm trạng. Mỗi đêm con phải ngủ trong chiếc quan tài đó, chớ chọc làm hắn không vui.”

Tôi yên lặng chỉ biết gật gật đầu, không hề hỏi nhiều, chỉ là trong lòng như một cô gái nhỏ tủi thân, phải nuốt hết mọi cay đắng vào trong bụng.

Nhưng tôi đã quyết định, nhất định phải làm rõ chuyện này!

Chưa nói thêm được mấy câu, bà Hoàng trong thôn gọi điện tới, bà ta kêu trời khóc đất, muốn mời tôi đến nhà bà ấy thông linh, nói rằng cháu trai của mình bị đồ vật dơ quấn lấy.

Tôi nháy mắt phấn chấn, nhảy lên xe chạy thẳng đến nhà bà Hoàng.

Nhà bà ta mới xây một căn biệt thự ba tầng, vừa dọn vào ở hơn nửa năm thì cháu trai bà ta bắt đầu có biểu hiện kỳ lạ.

Tôi vừa vào cửa đã thấy cháu bà ta, cậu bé Tiểu Mãn ngồi si ngốc trên ghế, ánh mắt đờ đẫn nhưng trên người lại toát ra vẻ già dặn không phù hợp, nó vẫy tay về phía tôi như muốn đuổi tôi đi.

Bà Hoàng vừa khóc vừa gọi nó: “Tiểu Mãn, Tiểu Mãn! Là bà nội đây, bà nội về rồi!”

Tiểu Mãn thờ ơ, vẻ mặt lạnh nhạt.

Tôi chỉ đành kéo bà Hoàng ra ngoài hỏi chuyện:

“Bà Hoàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Mãn mấy hôm nay làm sao thế ạ?”

“Trước đây nó ít nói, tôi cũng không để trong lòng, nhưng mấy ngày nay thì càng lạ, cả ngày ngồi lì trong phòng hút thuốc, nói chẳng mấy lời, mỗi lần mở miệng lại là giọng của một ông già!”

Chẳng lẽ là bị âm hồn ông già nào bám lấy ư?

Nhưng gần đây trong thôn làm gì có người già nào qua đời đâu, vả lại trên người Tiểu Mãn cũng không có dấu hiệu bị âm hồn quấn lấy.

Tôi đoán chuyện này có thể liên quan đến căn nhà mà bà Hoàng mới xây!

“Bà dẫn cháu lên phòng Tiểu Mãn xem thử.”

Bà Hoàng dẫn tôi từ cửa sau lẻn lên lầu, vừa vào phòng, tôi đã cảm nhận được luồng khí lạnh buốt sống lưng!

Đây là một căn phòng hướng tây, mặc dù rộng rãi nhưng nắng chiều chiếu mạnh, thêm vào đó, phía sau nhà có một cây bạch đàn lớn che hết ánh sáng, những tán lá rậm rạp thậm chí còn đâm vào trong phòng.

Bà Hoàng bảo cây lớn này đã ở đây từ trước, không hề bị di dời, căn nhà cũng xây theo vị trí cây, theo lý thuyết vốn dĩ không xuất hiện tình huống này.

Tôi theo bà đi xuống gốc cây kiểm tra, quan sát kỹ, tôi phát hiện đất dưới gốc cây có vấn đề, lá cây bị héo úa, đất đen kỳ lạ như có gì đó làm nhiễm độc.

Tôi đào sâu ba tấc, lớp đất đỏ đột nhiên chuyển thành đen, xuống thêm một chút nữa, đất càng đen đặc, giống như bị trúng độc.

“Đất này có bị đào xới không ạ?”

Bà Hoàng giật mình: “Khi xây nhà thì có động đến, rồi lấp lại, từ đó không đυ.ng tới nữa... Làm sao vậy? Đất này có vấn đề sao?”

Tôi lắc đầu không trả lời, bảo bà tìm người đào hết chỗ đất ấy lên, đào sâu chừng nửa mét, bất ngờ phát hiện một chiếc quan tài nhỏ bằng lòng bàn tay!

Chiếc quan tài còn rất mới, được sơn đen, thoạt nhìn hình như vừa mới được chôn xuống không lâu, bên trong lại nặng trĩu, lắc nhẹ còn nghe thấy có tiếng nước động.

“Đồ đáng chết!” Bà Hoàng hét lên: “Ai lại dám chôn thứ này dưới gốc cây nhà tôi? Đừng để tôi bắt được, không thì bà lấy mạng mày!”

“Đừng ồn ào!” Tôi quát lớn một tiếng: “Nói nhỏ thôi, đừng rút dây động rừng.”

Đào được chiếc quan tài lên thì trời cũng đã tối, chúng tôi quay vào nhà thì thấy Tiểu Mãn đã tự nhốt mình trong phòng, sống chết không chịu ra.

Tôi bảo bà Hoàng tìm một cái chậu để đựng quan tài, sau đó dùng rìu bổ ra! Bên trong chứa vài thứ trông rất bình thường nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng.

Một búi tóc đen trắng lẫn lộn, quấn quanh một đoạn xương trắng, một chiếc đinh dài đã gỉ sét, vài chiếc vảy cá được bó lại, và một con chuột chết bị nhét kín miệng mũi, cổ nó bị siết chặt bởi sợi dây đỏ.

Đây là một chú thật độc ác!

Hơn nữa, bà Hoàng còn nói Tiểu Mãn là cầm tinh con chuột, chuyện này chắc chắn có liên quan.

Tôi đành phải nói đúng sự thật cho bà ta biết: “Đây là trộm tuổi thọ, là người quen xuống tay, nhân lúc nhà bà xây đã ra tay, muốn trộm tuổi thọ của Tiểu Mãn, nhìn tình trạng của Tiểu Mãn, kẻ trộm tuổi thọ là một ông già, bà thử nghĩ xem, là ai...?”

“Trời ơi!” Bà Hoàng sợ run lên bần bật: “Là ông ta! Chắc chắn là ông ta! Trong nhóm thợ xây nhà tôi có một người đàn ông lớn tuổi, bình thường ít nói, làm việc thì cứ ngậm điếu thuốc trong miệng.”

“Phải nhanh chóng tìm ông ta!”

Vừa nói xong, Tiểu Mãn đột ngột tông cửa xông ra, vừa lăn vừa bò chạy ra khỏi cửa, bà Hoàng hoảng hốt bèn đuổi theo nhưng trượt chân ngã sóng soài.

Tôi đỡ bà dậy, dặn dò: “Mau đi tìm người giúp, tôi sẽ đi theo Tiểu Mãn, đêm nay phải hóa giải chú này, nếu không, tuổi thọ của Tiểu Mãn sẽ bị ông ta trộm mất.”

Tôi lập tức đuổi theo Tiểu Mãn, mà nó giống như một con thú hoang, vèo một cái chẳng còn thấy bóng dáng đâu, chạy thẳng đến khu rừng nhỏ sau thôn.

Tôi tìm quanh rừng cây nhỏ, cuối cùng phát hiện một căn nhà nhỏ, bên trong có ánh đèn, từ cửa sổ còn bốc ra từng làn khói đen.

Rất nhanh sau đó, ba của Tiểu Mãn cầm theo một cái xẻng đuổi tới đây, trông gã lấm la lấm lét, liếc tôi vài lần rồi hít sâu hai hơi, lạ lùng thay, gã bỗng mơ màng không phân biệt được gì nữa!

“Tiểu Ngụy, sao trên người cô lại thơm như vậy?”