Hồ Quân Quấn Lấy Tôi

Chương 7: Người phụ nữ

Hắn cụp mắt, bỗng nhiên nhìn về phía bụng nhỏ.

"Muốn chết à?" Tôi bực tức mắng nhỏ: "Đây là lúc nào rồi mà còn nghĩ cái gì? Không mau bắt cô ta lại! Nếu không cô ta chạy mất!"

Hắn ngừng lại một chút, rõ ràng cũng đang bị hương thơm từ cơ thể tôi làm cho thần hồn điên đảo.

Hắn nuốt nước bọt cố giữ bình tĩnh, nhưng chính điều đó lại khiến hắn thêm phần quyến rũ…

Người phụ nữ nhận ra điều bất thường, đột ngột bật dậy từ trong quan tài! Cô ta giật mình, gầm lên giận dữ: “Là ai?! Ai đang trốn ở đây?"

Khuôn mặt quyến rũ của cô ta trong chớp mắt trở nên khủng bố, đặc biệt, làn da trên mặt như sáp nóng chảy, trễ xuống thành từng mảng mỏng, khiến cô ta trông vô cùng già nua.

Hơn nữa, tôi còn ngửi được trên người cô ta có một mùi hôi thoang thoảng của loài hồ ly!

Nhưng không giống mùi của Mặc Sâm, mùi trên người cô ta lại hôi lại quái, thật ghê gớm, đến mức lớp phấn son dày đặc cũng không lấn át được.

Người phụ nữ ngửi mùi hương từ cơ thể tôi, lập tức lao đến. Khi cô ta vừa đến gần đã bị Mặc Sâm mạnh mẽ ném sang một bên.

Mặc Sâm tức giận, đôi mắt đỏ lên và giáo huấn cô ta, hai người lao vào đánh nhau, chiến đấu dữ dội, làm đống áo liệm và người giấy trong hầm đất bốc cháy hừng hực.

Chỉ trong phút chốc, lửa sáng rực cả hầm đất, trên vách hầm, tôi thấy bóng của người phụ nữ hóa thành một con hồ ly quyến rũ, đang õng ẹo tạo dáng!

Thế nhưng, cơ thể thật của cô ta không hề biến thành hồ ly, chỉ có âm khí trên người ngày càng nặng hơn, bóng dáng cũng dần dần biến lớn, như được ban thêm sức mạnh vô tận làm cô ta càng trở nên mạnh mẽ.

Lúc này tôi mới hiểu ra, người phụ nữ này đang cung phụng một con hồ yêu!

Hồ yêu khác với hồ tiên, thuộc về yêu đạo, vô cùng giảo hoạt, chúng mang bản tính của loài hồ ly, ranh mãnh, độc ác, tính cách rất kỳ quái, khó đoán.

Người phụ nữ này từ xấu hóa đẹp, rồi từ đẹp biến thành dữ tợn, chắc chắn là do đã cung phụng một con hồ yêu quyến rũ mị hoặc.

Nhưng cô ta lại không hiểu được thực lực của Mặc Sâm còn vọng tưởng muốn giao đấu với hắn!

Mặc Sâm chỉ tạo một chút áp lực thì trên vách hầm đã hiện lên một cái bóng khổng lồ của một con hồ ly, hắn giơ tay liền dễ như trở bàn tay bóp lấy cổ người phụ nữ.

Cái đuôi hồ ly mềm mại của hắn khẽ đong đưa đầy kiêu ngạo, rồi nhanh chóng đè chặt người phụ nữ dưới lòng bàn tay.

Người phụ nữ vừa thấy đã run rẩy, vội vàng cầu xin tha mạng:

“Xin Hồ gia tha mạng! Tôi thật không ngờ tới lại gặp được người của Hồ gia ở đây… Dù có cho tôi một trăm lá gan, tôi cũng không dám làm càn. Xin Hồ gia tha cho tôi lần này!”

Hồ gia?

Cô ta đang nói đến Mặc Sâm sao?

Mặc Sâm lạnh lùng chất vấn: “Cô đã làm gì ở đây?”

Người phụ nữ lắp bắp: “Tôi… tôi chỉ mê hoặc mấy người đàn ông để giúp tôi trộm tuổi thọ, ngoài ra không làm gì khác! Người phụ nữ này vì tình mà đau khổ, lên mạng thỉnh tôi, mong muốn khôi phục lại tình cảm vợ chồng như trước…”

Theo lời hồ yêu, người phụ nữ này tên là Phan Mẫn, năm nay 41 tuổi, đang bước vào thời kỳ nhan sắc tàn phai.

Nhưng chồng của Phan Mẫn lại là người có quyền có thế, lớn lên như ngọc thụ lâm phong, cô ta hoàn toàn không giữ được, gã giống như một món ngon luôn bị những kẻ khác nhòm ngó.

Phan Mẫn đã thử nhiều cách để giữ gìn hôn nhân nhưng không hiệu quả, tình cờ, được một “đại sư” chỉ điểm rằng hãy thỉnh một con hồ yêu về thờ phụng tại nhà.

Hồ yêu vốn nổi danh mị hoặc quyến rũ, sắc đẹp động lòng người, nếu thờ phụng tốt, chắc chắn sẽ giúp Phan Mẫn cải thiện tình hình hôn nhân.

Vì thế Phan Mẫn liền mua một bức tượng hồ yêu trên mạng về cung phụng, ban đầu thật sự có hiệu quả, nhưng rồi tham vọng của cô ta ngày càng lớn, mà năng lực của hồ yêu cũng có hạn, buộc phải nghĩ đến những cách tàn độc hơn.

Hồ yêu khuyên Phan Mẫn tìm cách trộm tuổi thọ từ người khác. Tuổi thọ trộm được sẽ tăng cường yêu lực cho hồ yêu, dần dần mọi chuyện phát triển đến mức này.

Quỷ anh trong hầm đất kia chính là “đứa con âm” do Phan Mẫn và chồng sinh ra. Do thờ phụng hồ yêu, Phan Mẫn bị âm khí ăn mòn cơ thể, không thể mang thai người sống.

Tệ hơn, hồ yêu và chồng của Phan Mẫn còn nảy sinh tình cảm, hai kẻ này âm dương hòa hợp, sinh ra con cáo con, ba người rối rắm dẫn đến cục diện không thể cứu vãn như hiện tại.

Tôi sợ ngây người: “Chuyện này mà cũng xảy ra được sao? Thế giới của người giàu đúng là làm tôi mở mang tầm mắt!”

Mặc Sâm lạnh giọng: “Thế giới của bọn họ còn điên rồ hơn cô nghĩ.”

Thật sự là thế!

Mặc Sâm chẳng muốn quản chỉ bảo tôi giúp Phan Mẫn xử lý nợ âm đi, còn hắn thì đuổi hồ yêu đi để kết thúc mớ hỗn độn này.

Nhưng hồ yêu lại không chịu!

“Tôi không đi! Tôi không muốn đi… tôi và anh ấy thật sự yêu nhau! Anh ấy đã nói yêu tôi, vì tôi mà có thể từ vứt bỏ hết thảy, vượt qua cả sinh tử.”

Hồ yêu thổ lộ rằng cô ta đã yêu chồng của Phan Mẫn một cách sâu đậm! Cô ta còn đang tìm cách đoạt xá Phan Mẫn để thế chỗ.

Mặc Sâm bật cười vô tình, giơ tay chém xuống, trực tiếp chặt đứt đuôi của hồ yêu.

“Cô thật sự quá ngây thơ rồi, một con hồ ly lại tin vào tình yêu của con người… Muốn đoạn tuyệt tình cảm, trước tiên phải cắt đứt đuôi của cô!”

“Sao tôi không thể tin?!”

Hồ yêu gào khóc thảm thiết, ôm chặt cái đuôi bị chặt, đau đớn vạn phần nhìn Mặc Sâm, sau đó lại chuyển hướng về phía bụng nhỏ tôi, cái mũi nhúc nhích, dường như ngửi được mùi hương kỳ lạ trên cơ thể tôi, liền sững sờ:

“Trên người cô… lại có mùi hồ cốt?”

Mặc Sâm im lặng, vòng tay ôm lấy eo tôi, kéo tôi giấu phía sau lưng.

Hồ yêu lập tức hiểu ra vấn đề, ánh mắt đầy mỉa mai:

"Chính anh chẳng phải cũng từng tin vào tình yêu sao? Anh đã chôn hồ cốt vào bụng cô ta, để cô ta mang thai hồ ly, vậy rốt cuộc là vì cái gì chứ?!"

Tôi chợt ngửi thấy mùi vị của chân tướng, vội vàng gặng hỏi:

“Cô nói vậy là có ý gì? Cô đang ám chỉ điều gì?”

Không chờ hồ yêu trả lời, Mặc Sâm giận dữ bịt chặt miệng cô ta lại, rút ra một con dao găm sắc bén, đâm thẳng vào vách hầm, trên đỉnh đầu cô ta cũng chính là cái bóng hồ lỳ!

Hồ yêu bị khóa chặt, không thể nhúc nhích, cái bóng trên đỉnh đầu toả ra từng làn khói đen, đồng nghĩa đang dần cắt đứt mối liên kết với Phan Mẫn.

Hồ yêu đau đến nghe răng trợn mắt, ánh mắt đột nhiên trở nên thập phần độc ác, nhìn tôi đầy vẻ oán hận.

"Anh đã chôn hồ cốt vào bụng cô ta, vậy tôi đoán ra được anh là ai rồi! Chắc hẳn người nhà Hồ gia còn chưa biết đến sự tồn tại của cô ta nhỉ, cũng chẳng biết trong bụng cô ta có một thai hồ ly… Nếu tôi tiết lộ chuyện này ra ngoài, mạng cô ta còn không giữ được, nói chi đến cái thai kia!"

Ánh mắt Mặc Sâm híp lại, hắn lạnh lùng nhìn liếc cô ta:

"Cô dám động đến cô ấy? Thử xem!"

"Ha ha ha… Anh nghĩ tôi không dám sao? Tôi đã không sợ chết, thì còn sợ gì nữa? Dù có phải tự hủy yêu thần cũng sẽ công khai chuyện này!"

Vừa nói, hồ yêu vừa điên cuồng co giật!

"Anh còn hiểu rõ hơn tôi, yêu mà không được là cảm giác đau khổ thế nào! Vậy mà anh lại làm khó tôi như vậy… Tại sao không để tôi ở bên anh ấy? Người và hồ ly thì sao chứ, chỉ cần yêu nhau là được!"

Hồ yêu càng nói càng kích động, suýt chút nữa đã gϊếŧ chết cả Phan Mẫn.

Tôi cũng muốn biết sự thật nên lén thi pháp cản trở Mặc Sâm, Hồ yêu nhân cơ hội đó chạy trốn, trước khi bỏ đi còn cố ý tấn công tôi để trốn thoát từ cơ thể tôi.

Mặc Sâm lập tức đuổi theo, giận dữ hét lên một tiếng, gọi những con hồ ly từ phía sau núi hỗ trợ truy bắt!

Hắn quay lại, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào tôi, cơn thịnh nộ dâng trào, nháy mắt giận tím mặt!

"Cô giúp cô ta trốn thoát, để cô ta quay lại đòi mạng cô?"

Xong đời, bị phát hiện rồi.

Giọng nói lạnh lùng sắc bén như dao đâm xuyên qua người tôi làm da đầu tôi như tê dại đi.

"Cô ngốc đến mức nào, hay là nghĩ mình là người tốt? Những ngày qua… có phải tôi đã quá nuông chiều cô rồi không?”