Cõng một người còn cao hơn mình mà chạy điên cuồng đến đây, lúc cấp bách thì không cảm thấy gì, nhưng bây giờ khi lấy lại hơi thở, Vệ Tuyết Mãn mới nhận ra trong cổ họng trào lên vị tanh của máu.
Cổ họng y khô khốc đến phát đau, ho hai tiếng mới nói được: “Hắn bị thương ở...”
“Ngăn thứ ba trong tủ góc có một lọ thuốc, ngăn thứ tư có băng vải, lấy ra mà tự băng bó đi.”
“Hắn sẽ không sao đâu.”
Như thể đã nhìn thấu suy nghĩ của y, Nhậm Bình Sinh lên tiếng, giọng điệu bình tĩnh và trầm ổn. Bàn tay nàng vẫn không ngừng châm cứu, kim châm xuyên qua huyệt đạo của Phó Ly Kha một cách chuẩn xác. Giọng nàng nhẹ nhàng: “Tin ta không?”
Vệ Tuyết Mãn thở ra một hơi uất nghẹn, chậm rãi gật đầu.
Rất kỳ lạ, vị đồng đội này của y dường như chỉ cần nói một câu đơn giản là đã có thể khiến y an tâm.
Y lục lọi lấy thuốc và băng vải, nhanh chóng xử lý vết thương của mình, sau đó đứng bên giường, im lặng quan sát Nhậm Bình Sinh châm cứu.
Trên giường, máu của Phó Ly Kha đã ngừng chảy, nhưng sắc mặt hắn vẫn không khá lên chút nào, vẫn trắng bệch như tờ giấy.
“Lấy hộp ngọc tím ở ngăn thứ hai của tủ, nghiền nát viên đan dược màu nâu, hòa tan vào nước ấm rồi cho hắn uống, viên màu trắng thì để hắn nuốt trực tiếp.”
Vệ Tuyết Mãn vô thức làm theo chỉ dẫn.
Khi y đưa đan dược cho nàng, Nhậm Bình Sinh đưa tay nhận lấy, nhưng không rút tay về ngay mà giữ chặt lấy tay y.
Bàn tay kia lạnh lẽo đến đáng sợ, thậm chí còn đang khẽ run.
Nhậm Bình Sinh nhìn Vệ Tuyết Mãn, đôi mắt đen tĩnh lặng không gợn sóng, giọng nói ấm áp: “Tình huống cấp bách, làm phiền ngươi tạm thời làm dược đồng của ta, được không?”
Vệ Tuyết Mãn thoáng sững sờ, mất một lúc mới phản ứng lại, sau đó đờ đẫn gật đầu.
“Băng gạc.”
“Truyền linh khí cho hắn, đừng dừng lại cho đến khi ta hoàn thành liệu trình này.”
Cả một đêm dài, Vệ Tuyết Mãn bận rộn theo sự chỉ huy của Nhậm Bình Sinh, không hề ngừng lại dù chỉ một giây.
Đến khi y hoàn hồn, bên ngoài trời đã sáng rõ.
Y giật mình quay đầu nhìn về phía thiếu nữ đang ngồi bên giường.
Ống tay áo bó hẹp màu mực để lộ một phần cổ tay trắng nõn, nàng cúi mắt, dưới mắt là quầng thâm xanh nhạt, nhưng thần sắc không hề tỏ ra mệt mỏi.
Cũng bận rộn suốt một đêm, vậy mà nàng vẫn có thể thản nhiên như vậy.
Thậm chí... còn có thể quan tâm đến trạng thái tinh thần của y.
Trong lòng Vệ Tuyết Mãn dâng lên một cảm giác xấu hổ.
Khi con người bận rộn, sẽ không còn tâm trí để nghĩ ngợi lung tung.
Có lẽ nàng đã nhận ra trạng thái của y, nên mới bảo y làm dược đồng để bận rộn mà không suy nghĩ vẩn vơ.
Một lúc lâu sau, người nằm trên giường bỗng khẽ rên lên một tiếng khàn khàn.
Phó Ly Kha, người đã hôn mê suốt một đêm, cuối cùng cũng mở mắt.
Vừa tỉnh dậy, miệng hắn đã bị nhét một viên đan dược, vị thuốc đắng chát lan tỏa trong miệng, ngay sau đó, dòng linh lực ấm áp từ đan dược chảy vào cơ thể, làm dịu đi kinh mạch khô kiệt của hắn.
Phó Ly Kha có chút mơ màng, rồi nghe thấy Nhậm Bình Sinh hỏi: “Nhìn rõ chưa? Là ai đã làm các ngươi bị thương?”
Vừa nghe thấy câu này, Phó Ly Kha lập tức hiểu ra, dù không tận mắt chứng kiến, nàng cũng đã đoán được tám chín phần.
Giọng hắn khàn đặc, khép hờ mắt che đi sự không cam lòng: “Không thấy, bọn chúng đều bịt mặt.”
“Vậy tức là không có chứng cứ rồi.”
Cổ họng Phó Ly Kha khẽ động, cố gắng nặn ra một tiếng “Ừm.”
“Vết thương của ngươi trông đáng sợ nhưng thực ra không chí mạng.” Đôi mắt Nhậm Bình Sinh hơi lạnh đi, giọng nhạt nhẽo: “Kẻ ra tay có kinh nghiệm dày dặn, khiến ngươi đau đến muốn chết, tạm thời mất khả năng hành động, nhưng lại không gϊếŧ ngươi. Những kẻ làm vậy, mục đích rất rõ ràng...”
“Là để cản trở chúng ta tham gia vòng võ thí hôm nay.”
Vệ Tuyết Mãn đứng bên giường, cúi đầu nói ra câu đó.
Giọng y vốn luôn dịu dàng ôn hòa, nhưng lần này lại pha lẫn sự sắc bén, như lưỡi dao cắt qua bề mặt ngọc, để lại một vết xước khó coi:
“Chúng ta không có chứng cứ, dù có báo lên Thiên Diễn cũng không ai có thể truy cứu, nếu bỏ qua vòng võ thí này... tổn thất sẽ quá lớn.”
Đã đến vòng ba quan trọng nhất, điểm số của vòng này sẽ quyết định thành bại của rất nhiều người.
“Bây giờ có rất nhiều người đồng điểm, nếu mất đi 18 điểm của vòng võ thí này, Phó đạo hữu sẽ rớt khỏi hạng 100.”
Phó Ly Kha nhắm chặt mắt, bàn tay giấu dưới chăn siết chặt đến mức đốt ngón tay trắng bệch.
Nhậm Bình Sinh vạch chăn ra, dùng chút lực khéo léo, buộc hắn phải thả lỏng tay.
“Nếu không muốn ta tốn công vô ích cả đêm qua thì thả tay ra, vết thương sắp toạc ra rồi.”
Nàng nhìn hai thiếu niên trước mặt, khẽ cười lạnh: “Còn nữa, ai nói là phải bỏ cuộc vòng này?”
Nàng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng ban mai phủ lên bờ vai và đáy mắt nàng, phản chiếu trong mắt như một dòng suối lạnh.
“Không phải vẫn còn ta sao?”